Phần 5: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiên Tình, tôi thật sự rất nhớ em...


Phải, người nói được câu này chỉ có một người duy nhất mà thôi. Không sai, tôi là Thẩm Thiếu Gia trong dòng nhật kí vừa rồi của nha đầu ngốc nghếch, Thẩm Hàn Vũ. Biết nói sao nhỉ... Trước hết thì tôi phải giải thích về những chuyện đã xảy ra.


Nha đầu đã đi rồi, đi xa lắm rồi, đi khi tôi chưa kịp nói lời cuối cùng, ra đi mãi mãi khi tôi không kịp ở bên cạnh em trong những giây phút tận cùng của nỗi đau ấy mà em phải trải qua. Nhưng mong em hiểu cho tôi, tôi có nỗi khổ của riêng mình.


Đầu tiên, người con gái mà hôm ấy đã ở trên giường cùng tôi chính là vị hôn thê mà gia đình tôi đã định đoạt bằng hôn ước từ thuở bé, tiểu thư của Ánh Gia, Ánh Nguyệt Thư. Cô ta đã chuốc thuốc tôi, và đến khi tôi kịp nhận ra thì thuốc đã ngấm sâu quá rồi. Tôi đã không còn khả năng tự chủ nữa, khiến hành động trở nên mất kiểm soát hoàn toàn. Xin lỗi nha đầu, do tôi ngu ngốc nên để người ta lừa dễ đến như vậy... Mong em hiểu cho...


Tiếp theo, tôi cần phải nói rõ rằng tôi cực kì không ưa cái đứa con gái của hôn ước đó, ghét vô cùng con "tiểu tam" mắc bệnh tự luyến khó chữa, bởi từ lâu trái tim tôi đã có chủ rồi. Chỉ là, cái kẻ chết tiệt đó lại theo dõi tôi trong hôm sinh nhật em, và thế là khi tôi trở về nhà thì đã bị bắt sang Mĩ cấm túc ở đấy gần 4 tháng, và đến khi quay trở lại được 2 hôm thì em lại xảy ra chuyện. Em biết sao không, nha đầu bé bỏng? Cái chết của em là nỗi đau lớn nhất của tôi đấy... Cả cuộc đời này, tôi chỉ yêu một người duy nhất mà thôi. Chính là em đấy, Thiên Tình à... Tại sao em lại không chờ tôi giải thích một lời chứ hả? Nhưng dù ra sao thì tôi vẫn phải chọn cô ta..., vì nếu tôi không đồng ý thì em sẽ gặp nguy hiểm mất... Cha tôi, Thẩm Chủ Tịch đã nói với tôi rằng ông ta sẽ giết em nếu tôi vì em mà làm trái hôn ước, và thế là tôi không thể chối bỏ được. Vì sự an toàn của em, tôi chấp nhận giấu đi nỗi đau tột cùng ấy, đưa tình cảm riêng của bản thân chìm vào quên lãng, quyết định hy sinh tất cả. Thế mà, đến cuối cùng thì chỉ có thể là em vì tôi mà kết thúc mọi chuyện thôi...


Lời cuối này, tôi chỉ có thể gửi cho em bằng gió và mây chứ chẳng thể nói ra được nữa rồi. Và tôi không thể hứa với em rằng tôi sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc, đó là điều duy nhất mà tôi hoàn toàn chắc chắn. Hoặc thậm chí là tôi sẽ đi cùng em, sẽ đến bên cạnh em. Được thế thì thật tuyệt...


*~Anh đi đến bên cạnh ngôi mộ nhỏ có khắc tên "Lý Thiên Tình" sau trường. Hài cốt của cô đều được đặt ở đây chứ chẳng thể yên ổn trở về nhà. Thím cô một mực không nhận cô về, còn bảo rằng cả hai vốn dĩ không có bất cứ mối quan hệ nào cả nên nhà trường bất đắc dĩ phải để cô ở lại đây tạm một thời gian. Hàn Vũ nhẹ đặt lên trên một bó hoa hồng màu xanh biển, loài hoa mà cô yêu nhất. Đoạn, anh thắp hương cho cô rồi khẽ thì thầm vài ba lời và quay trở lại sân thượng. Lần đầu tiên đứng trên thành tường, anh cảm giác có chút bình yên và thanh thản. Gió khẽ lướt qua tóc anh, vuốt nhẹ nhẹ mái tóc rối ấy. Bầu trời trên cao đầy ắp ánh sao, và màn đêm huyền ảo đi kèm sự tĩnh lặng cứ thế bao trùm cả không gian...~*


- Tình, chờ tôi nhé! Tôi đang đến với em đây...


*~Anh dang rộng cánh tay mình, thả người xuống bên dưới. Giờ đâ, chỉ cần nghĩ rằng bản thân sắp được gặp cô, anh đã quên đi nỗi đau, nở nụ cười viên mãn.


Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra thi thể của anh nằm ngay nơi mà cô gái trẻ đã ra đi một năm trước. Vẫn là nụ cười bình yên ấy, người ta đã thật sự hiểu được nỗi lòng của hai con người khốn khổ, vì yêu mà chết cũng cam lòng...~*


**Đêm thất tịch ấy, trải qua 5 năm khốn khó, cuối cùng thì Thẩm Hàn Vũ và Lý Thiên Tình cũng đã sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau nơi tiên giới. Vì tình yêu vĩnh cữu của cả hai đã khiến cho trời xanh phải cảm động, chẳng khác gì chuyện tình của Ngưu Lang và Chức Nữ năm đó cả. Kể từ hôm đó, nơi nhân gian có câu: "Huyền thoại đêm thất tịch – Mối tình lãng mạn tại Âu Dương Tịnh – Vì yêu mà chết đi cũng cam lòng..."****HẾT TRUYỆN**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro