Chương 1: Philip William

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh buồm đã giăng rộng, đón chào ngọn gió mới từ vùng trời xa xăm, quả là bước chuyển biến mới cho con thuyền. Và cùng lúc đó cuộc đối thoại giữa hai kẻ trộm nhãi nhép vẫn diễn ra như thường, nhưng đâu đó cuộc đối thoại đã có bước ngoặc. Lão già say xỉn đó như thua, lão đành nhận lấy cái kết của tội ngu xuẩn đó.-" Đúng là cái lợi lại kèm theo cái hại mà "Lão nghĩ thầm.

Lão gà mờ bước rón rén xuống boong tàu, lão sợ sệt hơn cả con cá nằm trên thớt. Lão gần như cuống lên vì cái đống bản đồ trong ngăn tủ, mồ hôi lão chảy thành dòng lạnh ngắt, mặt lão đỏ phừng phừng. Có vẻ như số rượu hắn uống đã bay hơi theo dòng mồ hôi, hắn lấy đại hết mớ giấy vác ra ngoài " Dù sao đây cũng là những tấm bản đồ cũ nên chác thuyền trưởng cùng không để ý đâu" Lão nghĩ thầm nhưng cứ chột dạ...Lão nhét vào áo, khiến áo hắn phồng lên nhìn bộ dạng lão rất đáng nghi. Lão chờ không có ai mới ra điểm hẹn giao nộp những tấm bản đồ, mắt lão nhìn lia lại tưởng chừng sắp lồi ra. Gần hoàng hôn, cái sắc cam ấm nóng kia như màu của vạt váy của con gái trung đông gần như khiến những tên hải tặc mệt mỏi. Lựa thời cơ chuẩn xác lão ôm đống bản đồ chạy đến hầm rượu nơi bọn chúng trao đổi. Từ phía xa lão đã trong thấy chàng trai trẻ đang đứng đợi hắn rất lâu rồi, hắn ta cho hai tay vào túi quần và bộ mặt vẫn giữ nụ cười tinh quái ấy.

" Philip, ngươi đúng hẹn đấy.."

" Ông bạn già của tôi, ông thật tử tế khi đem đến cho tôi thứ tôi cần. Sau chuyện này tôi cam đoan việc ông làm sẽ bị lãng quên ngay lập tức " Philip phất tay áo lên không tạo ra một vẻ phóng túng kì dị, hắn vỗ nhẹ vào má lão ta rồi giằng lấy đống bản đồ trên tay lão.

"Ngươi cam đoan, không?" Lão ta nửa tin nửa nghi, bao lâu nay trên con thuyền này lão biết thừa cái giọng điệu giối trá thằng nhãi này rồi, lão già rồi lại phải sợ cái thằng nhãi có 16 tuổi đầu, thiệt sự quá mất mặt. Sau lời hỏi đó hắn quay lại, cúi sát vào vai lão ta thì thầm" Cam đoan với lời nguyền Black Heart "

Bỗng lão ta run người một lúc, lão hỏi " Chả lẽ ngươi.....ngươi định....." Lão ấp úng không nói thành từ, cứ như mọi con chữ đều nghẹn ứ trong cổ họng.

Hắn lần này đổi sắc, nụ cười kia tắt ngấm" Ông không cần xen vào chuyện của tôi? Cảm ơn"

"Ta cảnh báo ngươi đấy, nếu ngươi định làm thế thì hãy chớ tiếp diễn sai lầm đó. Ta đã từng thấy những kẻ liều lĩnh như ngươi và rồi bọn chúng một đi không trở lại..."

" Ta không hề giống những kẻ đó...." Ánh mắt hắn ta giờ như một kẻ điên, hắn quát lớn vào mặt lão. Nhưng rồi hắn cũng bình tĩnh lại, hắn trở lại điệu bộ quỷ quái như trước " Xin lỗi nếu ta có hơi.......Ông biết đấy, ông không nên nói thế !Chẹp, chẹp, đến đâu rồi nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro