Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NAM DẬY ĐI CON, TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI?!!"

Tôi đang mãi đắm chìm vào trong giấc ngủ của mình, thì một giọng nói quen thuộc có âm vang khá cao và quen thuộc được vọng từ phía dưới nhà vang lên căn phòng ngủ của tôi. Giọng nói đấy đã làm tôi thức giấc, khiến tôi cảm thấy rất phiền phức. Phía dưới nhà, sau khi vẫn chưa nghe được một hồi âm nào từ tôi, mẹ tôi lại tiếp tục nói lớn lên để thôi thúc cho tôi thức dậy. Vậy là hết kì nghỉ hè rồi sao?

Tôi vừa bực tức và khó chịu thì đành phải chấp nhận một sự thật là như thế, mùa hè đã kết thúc. Hai mắt tôi vẫn nhằm ghì như chúng vẫn chưa thật sự muốn mở ra đến đón lấy một ngày mới tí nào cả. Thế nhưng tôi nhận ra việc mình cứ nằm đây nhắm mắt hoài cũng không giúp mình có thể quay ngược về lại quá khứ hay sao cả, thế nên tôi chỉ đành cố gắng mở hai mí mắt mình dậy.

Mắt vừa mở được hí ra, tôi liền bị một luồn ánh sáng từ phía bên ngoài đường rọi qua khung cửa sổ và chiếu thẳng vào mắt tôi khiến tôi đã khó chịu nay còn tệ hơn. Tôi lừ đừ chống hai tay vào giường của mình rồi từ đó chống đỡ cho cả cơ thể của mình ngồi bật dậy, nó thật khó khắn làm sao!

Phía bên dưới mẹ tôi vẫn liên tục hối tôi nhưng tôi cũng chẳng buồn để đáp lại giọng nói đấy. Đặt chân mình xuống khỏi chiếc giường êm ấm kia. Chiếc giường đấy hiện tại như có ma lực muốn lôi kéo tôi nằm lại. Nhưng tôi cũng cố gắng kìm chế lại cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt đấy mà cố gắng rời xa khỏi chiếc giường.

Mùa hạ, cuối tháng tám, cũng đã chuẩn bị bước sang mùa thu của tháng chín. Nên khí trời hiện tại cũng đã bớt đi cái nóng của giữa mùa hạ hay đầu mùa xuân. Phía bên ngoài trời thật bình yên, nó hầu như chẳng có một âm thanh nào ngoài tiếng của các động vật bay hay lá cây. Bởi nhà tôi có thể không khiêm tốn khi tự tin nói rằng nhà mình được xây dựng theo kiểu nhà biệt thự và nó rất rộng. Hầu như ai đi ngang nhà tôi đều phải nhìn vào mà chằm trồ, người ngoài họ nhìn thì có thể thích thật nhưng riêng đối với tôi ngôi nhà to tướng này thật bất tiện và nói thẳng ra là tôi chẳng thích một tí nào, bởi khi nó rộng để di chuyển từ phòng này sang phòng khác hay lên lầu xuống lầu cũng đã đủ khiến tôi đuối hết cả sức và rã cả chân.

Phía bên ngoài nhà tôi được bố trí xung quanh là vườn cây, nơi đây được ba tôi trồng nhiều loại kiểng khác nhau, thế nhưng tôi nhìn cây nào cũng như cây nào chả khác nhau là bao, nhưng chẳng hiểu sao ông ấy lại mê chúng đến như vậy, ông ta có thể dành cả giờ đồng hồ chỉ để ngồi dưới đó và nhâm nhi tách café rồi ngắm chúng, tôi thấy chúng thật nhàm chán, và vô vị.

Tôi hiện tại cũng đã tỉnh ngủ hơn lúc ban nãy, thế nên tôi chỉ bước vào nhà vệ sinh ngay trong phòng tôi để sửa soạn mọi thứ như thường ngày. Xong xuôi tất, tôi tiến về phía tủ quần áo của mình để lựa một bồ đắc tiền để ngày hôm nay đu nhận lớp.

Hôm nay chỉ là buổi mà tôi sẽ cùng mẹ đi lên nhận lớp, thử đồng phục... Rồi một tuần sau đó mới đi học. Đáng ra tôi cũng chẳng chán việc đi học lắm đâu, chẳng qua tại ngôi trường này bắt phải đi sớm trước một tháng so với các trường công lập khác. Chính điều này khiến tôi thấy bức bối trong cơ thể nhưng cũng chẳng làm gì được ngoài việc phải chấp nhận tuân theo nó.

Đứng phía trước gương để chỉnh lại quần áo xem đã thật sự ổn hay chưa. Nhìn vào gương là bản thân tôi đang khoác lên mình một bộ đồ đắc tiền, nhưng nói thật ra đây có lẽ là một bộ đồ rẻ nhất trong tủ quần áo của mình. Thân hình tôi khá ốm và cao chỉ tầm đâu đó một mét bảy lăm, thế nên việc chọn đồ cũng chẳng mấy khó khăn là bao. Hôm nay tôi khoác lên mình đơn giản chỉ một chiếc quần ống rộng màu trắng be, phối cùng áo sơ mi trắng đơn giản, và đeo theo một cái túi dây chéo.

Thấy mọi thứ tôi cũng đã ổn, nên tôi rời khỏi chiếc gương được treo bên trong căn phòng. Tiến tới phía cửa phòng, tôi chợt ngửi thấy thoang thoảng có một mùi tanh của máu, nó khá mờ nhạt nên tôi không để tâm vào mùi hương đó mấy. Bước ra khỏi phòng của mình, nhìn chiếc cầu thang được kéo dài xuống phía nhà dưới, nếu tôi nhớ không lầm nó rơi đâu đó là hơn năm mươi bậc thang, hoặc có thể tôi đếm sót. Nhìn số bậc thang đấy khiến tôi chỉ muốn nhảy xuống cho rồi chứ nhìn thôi cũng đã thấy mỏi hết cả chân.

Từng bậc thang được bước xuống, càng xuống gần phía nhà dưới tôi lại càng ngửi thấy một mùi thoang thoảng tanh của máu ngày càng rõ rệt, tôi thoáng nghĩ trong lòng "quái lạ, bên dưới mẹ mình làm gì mà tanh thế?"

Tôi tự đặt câu hỏi cho mình nhưng cũng rồi tự trả lời rằng chắc mẹ đang chặt cá hay đại loại gì đó liên quan tới máu thế nên mới xuất hiện một mùi tanh này. Nghĩ xong, tôi chỉ đành bước tiếp xuống phía dưới, các bậc thang được xây lên bằng đá cẩm thạch trắng nên đi khá mát chân, thế nhưng nhược điểm của nó là trơn, có vài lần tôi đi xém trượt chân mấy lần, tất nhiên vấn đề này tôi và mẹ tôi đều có nói với tôi nhưng ông ta cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ chẳng thấy để tâm gì tới mấy.

Chỉ còn một vài bậc là xuống hẳn dưới nhà, thế nhưng càng xuống gần mùi tanh tưởi đấy lại càng nồng hơn, nó khiến tôi muốn phát nôn nhưng vẫn phải cố kìm lại.

Chỉ còn một vài bậc thang nữa là tới, tôi chợt thấy một chất dịch màu đỏ đang chảy ra từ phía nhà bếp. Thấy điềm chẳng lành nên tôi vội đi nhanh xuống. Thế nhưng có lẽ sắp tới đây, tôi phải chứng kiến một cảnh tượng mà chắc cả đời này tôi không tài nào quên được nó.

Vừa bước xuống dưới, chân tôi vô tình dậm phải chất dịch đó khiến tôi muốn phát nôn. Đợi đến khi ánh mắt tôi không còn chú ý vào chất dịch dính vào chân mình mà thay vào đó tôi lại chuyển ánh mắt dần hướng về phía trong căn bếp.

Một cảnh tượng kinh hoàng bên trong đó, khi tôi chứng kiến nó cả thân thể tôi như cứng đờ, chân không chạy được như có cả tấn đá hay xi măng đã lắp lên nó, miệng tôi như có một ai bịch lại không cho tôi hét. Ánh mắt tôi toát lên vẻ sợ hãi, trong sự sợ hãi đó có cả đau thương và nước mắt, thế nhưng cổ tôi cứng đờ không quay sang chỗ khác được như có một thế lực vô hình nào đó ép mình phải nhìn vào bên trong. Một cảnh tượng kinh hoàng khi cả đầu và thân thể mẹ tôi bị tách riêng ra với nhau. Cơ thể mẹ tôi được đóng chặt trên bức tường, còn phần đầu được treo phía chính giữa căn bếp. Máu từ đầu mẹ tôi vẫn vẫn từng giọt nhỏ xuống, phía dưới sàn là một vũng máu, có những vết máu đã chuyển sang màu đậm bởi khô lại, cơ thể mẹ tôi bị lôi hết cả ruột gan ra ngoài, đống đấy nằm nhầy nhụa trên sàn nhà không khác gì nơi đây là nơi giết mổ.

Thế nhưng mọi thứ chưa hết ám ảnh tôi khi tôi cố nhìn vào đôi mắt đang trợn ngược lên của mẹ. Bỗng nó cử động rồi từ từ liếc xuống nhìn thẳng vào ánh mắt đang đầy sự sỡ hãi của tôi. Miệng cái đầu đấy cứ như chẳng phải còn là của mẹ mà tôi biết nữa rồi, nó chợt cười lên để lộ ra hai chiếc ranh vẫn còn dính máu trên đấy. Rồi khuôn miệng đấy từ từ phát ra giọng nói khàn khàn chẳng rõ là của ai:

"Dậy rồi à, nào vào đây ăn rồi hai mẹ con mình lên trường học nha con!"

Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng nó đủ khiến tôi phải khiếp sợ, từng cơn lạnh sống lưng cứ từng hồi chạy dọc hết cả lưng tôi. Giọng nói đấy lại tiếp tục "sao còn đứng đó? Sắp trễ rồi!"

Âm thanh của giọng khàn khàn đấy chắc có lẽ nó sẽ khắc mãi trong tận xương tủy của tôi, chiếc đầu đấy bắt đầu cứ lảm nhảm câu "sao còn đứng đó? Sắp trễ rồi!" Ban đầu là với âm lượng nhỏ đủ cho tôi nghe, nhưng rồi nó dần lớn lên, âm điệu giọng nói cũng như xuất hiện phần tức giận, nó đã bắt đầu hét vào tai tôi khiến tôi chỉ dùng hai tay bịch tai mình lại nhưng cũng không thể làm giảm đi âm thanh kinh khủng đấy.

Kết thúc câu nói là một giọng cười của một người phụ nữ mà tôi lần đầu nghe, một giọng phụ nữ khá lạ, giọng cười đấy cứ cười một cách chói tai khiến tôi phải dùng cả hai tay của mình để bịch tai lại, thế nhưng giọng cười rợn người đấy vẫn không ngừng, nó cứ tiếp tục và thậm chí ngày càng lớn hơn. Tới lúc này đây, mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tôi, tôi dùng hết sức còn lại của mình để hét lên một tiếng thật lớn, và rồi....

Tôi giật mình tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, khung cảnh xung quanh vẫn như ban nãy, không khác gì vẫn là căn phòng quen thuộc của tôi, bên dưới nhà mẹ vẫn giống như trong giấc mơ ban nãy là liên hồi gọi tôi thức dậy. Cả cơ thể ước đẫm mồ hôi, một giấc mơ quá thật, nó khiến cho tâm trí tôi không thể nào xác định được đấy là mơ hay thật, giấc mơ vừa rồi là một nỗi ám ảnh, là một cơn ác mộng mà chắc có lẽ đây là lần đầu mà mình mắc phải.

Vội rời khỏi chiếc giường, tôi phóng một mạch thật nhanh để chạy xuống phía dưới để xem thật sự mình đã thoát khỏi giấc mơ hay chưa, giấc mơ đấy khiến tôi sỡ hãi và cứ cảm tưởng như hiện tại mình vẫn còn đang mơ và chưa thật sự thoát ra khỏi đấy.

Chạy thật nhanh xuống dưới nhà, vừa xuống ngay gần bếp, tai tôi nghe được tiếng chặt đồ ăn, tiếng nồi nước đang sôi lên sùng sục. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đi thẳng vào trong bếp thì thấy mọi thứ thật sự bình thường, mẹ vẫn đứng đó để nấu bữa sáng, nhìn từ phía sau thấy mẹ vẫn đang cầm con dạo để chặt thịt, từng phát chặt trông rất chuyên nghiệp, mẹ vừa làm đồ ăn vừa nhún nhảy hát theo nhạc, vì thế mà trông rất nhí nhảnh, một phần cũng là do mẹ tôi có một thân hình khá cân đối, mặc dù đã ngoài ba mươi. Thế nhưng vóc dáng bà ấy cũng phải dạng vừa, mái tóc đen dài suôn mượt được buộc đuôi ngựa nên chỉ dài tới tầm nửa cái lưng, mẹ tôi vừa di chuyển đến đâu mái tóc đấy vừa lắc lư nhẹ nhàng tới đó. Quả thật nhìn từ phía sau thật khó tin rằng bà ấy đã ngoài ba mươi. Nhìn ngoại hình này, bảo sao mà ba tôi ông ta không mê chết đi được.

Thấy việc tôi đã xuống nên mẹ đã dừng hẳn lại công việc đang chặt đồ ăn của mình mà nhẹ nhàng quay ra đằng sau. Khi thấy tôi vẫn còn đứng chết trân, thì mẹ tôi mới nói:

"Con dậy rồi à, sao mà còn chưa chịu thay đồ? Thôi vào đây ăn đại bữa sáng đi, rồi lên thay lẹ còn đi!"

Tôi thoáng giật mình khi bị mẹ hỏi bất ngờ như thế, tại trong đầu nãy giờ vẫn như chưa thoát được khỏi giất mơ kì lạ và đáng sợ đấy. Tôi đành gắt gỏng đáp lại:

"Thôi không đói, mà này tại sao trường này phải đi học sớm thế?"

"Con vẫn như vậy, mẹ đã dạy bao lần rồi, nói chuyện với người lớn phải có chủ ngữ vị ngữ chứ!" Mẹ tôi thở dài thườn thượt

"Không quan tâm!" Tôi hờ hững đáp lại

"Thôi được rồi! Vào ăn sáng đi con" Mẹ tôi giọng buồn thấy rõ kêu tôi vào ăn sáng.

Nghe vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm mà cứ thế mà vào bàn để ngồi ăn sáng do mẹ tôi chuẩn bị sáng giờ. Ngồi vào bàn, ít lâu sau đó mẹ đem ra một tô phở đặt lên bàn, tô phở này khá đơn giản nó chỉ có lát đát có vài miếng thịt bò, vị của nó cũng khá bình thường như bao quán ngoài tiệm, nói chung cũng có gì gọi là đặc sắc.

Kết thúc bữa sáng, tôi liền để tô đó cho mẹ dọn, còn tôi thì đi thẳng một mạch lên phòng để thay đồ chuẩn bị học. Lên tới căn phòng của tôi, hiện tại ngoài trời cũng đã sáng hơn lúc ban nãy, nắng cũng đã bắt đầu xuất hiện và rọi khắp cả mọi nơi, nó cũng rọi vào căn phòng của tôi, khiến căn phòng đã dần trở nên ấm áp, không còn cái lạnh từ máy lạnh mà tôi đã mở xuyên đêm để ngủ.

Vào phòng, tôi chỉ bước tới cửa tủ để chọn một bộ đồ học sinh để thay. Vừa thay đồ mà tôi vừa suy nghĩ "Giá như thời gian giống trong giấc mơ ban nãy, trong mơ đáng ra giờ này mình chỉ cần lên nhận lớp chứ chưa hẳn là đi học!"

Nghĩ là nghĩ thế nhưng tôi vẫn có cảm giác rờn rợn mỗi khi nhắc tới giấc mơ đó. Thay đồ đã xong, đồng phục của ngôi trường đã được mặc, bộ đồng phục này cũng khá bình thường đối với tôi, phần áo chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi màu trắng, phần quần cũng như bao trường khác, nó chỉ là một chiếc quần tây màu xanh đen. Suy cho cùng nguyên bộ đồ này chẳng có gì đặc sắc và đắc tiền.

Mọi thứ đã xong, tôi đeo chiếc cặp màu đen pha chút màu đỏ ở phần viền của trường rồi rời khỏi phòng mà đi xuống dưới nhà. Vừa xuống dưới nhà, thứ mà tôi thấy đầu tiên là chiếc xe oto đang đứng đợi trước cửa nhà để đưa đi đón về, thấy tôi liền có một người từ trong xe bước xuống để vòng ra mở cửa cho tôi vào trong xe. Nhìn thấy cảnh cửa xe được mở, mà tôi lại thêm một lần cảm thấy mệt mỏi vì phải hít mùi máy lạnh từ xe đấy, nó khiến tôi phát nôn mỗi khi ngửi thấy mùi này.

Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác hơn, tôi buộc phải leo lên xe và đi. Cửa xe được người tài xế đóng lại, xe cũng bắt đầu chạy. Ngồi trong xe, suốt đoạn đường đi tôi cứ nhìn ra ngoài cửa sổ xe để ngắm cảnh ngoài trời. Từng ngôi nhà cao thấp xen kẽ nhau vượt qua trong tầm mắt của tôi, trời quang đãng chẳng lấy nỗi một đám mây đâu. Vừa ngắm nhìn người bên ngoài chạy xe, vừa ngắm nhìn mọi thứ xuất hiện trên mặt đường mà lòng tôi lại càng chán nản thấy rõ. Hôm nay là buổi học đầu tiên, thế nên mọi thứ còn rất xa lạ từ đường đi đến mọi thứ, và điều thiết yếu hơn là bản thân tôi ghét cái việc phải cố tỏ ra hiền lành, tốt bụng chỉ để kết bạn được với vài người trong lớp mới này. Thế nhưng nếu tôi không làm vậy thì chắc đến cuối năm tôi không lấy nổi một người bạn mất.

Xe vừa chạy, tâm trí tôi vừa suy nghĩ nên kết thân làm sao, tôi phải làm được bước đầu là có bạn trước rồi sau đó làm gì đó thì làm. Chỉ mãi đắm trong suy nghĩ của mình mà tôi chợt nhận ra xe đã dừng trước cổng trường từ bao giờ. Hiện tại bên ngoài cũng đã rất đông học sinh khác bắt đầu vào cổng, cũng có vài người là phụ huynh đưa đi, số đông còn lại là tự đi xe đến.

Ngồi trên xe thêm ít phút rồi tôi mới hẳn mở cửa xe bước xuống. Vừa đặt chân xuống đất, chui đầu ra khỏi xe thì từ đâu đó một làn gió mạnh thổi ngang qua tôi khiến tôi có phần hơi rợn người. Đóng cửa xe lại, tôi đứng trước cổng trường ngắm nhìn giây lát. Một cổng trường khá hiện đại, thậm chí nó còn có một bản điện tử để điểm danh học sinh. Cổng trường này khá to và khá mới, chắc có lẽ nó vừa được mới tu sửa lại, chứ theo tôi nhớ thì trường này cũng khá lâu rồi.

Cổng trường được sơn lên một màu có tông ấm là màu đỏ gạch, nó được thiết kế theo dạng đẩy ngang qua. Ngay sát bên cổng trường là phòng của bảo vệ, nơi có một chú bảo vệ đang đứng đó nhìn học sinh vào, không nói đúng hơn là anh vì nhìn người bảo vệ đấy còn khá trẻ, nhìn như chỉ mới xin vào làm. Cổng vào được thiết kế theo dạng chữ u ngược khá vuông vức đơn giản và rộng, độ cao và rộng của nó chỉ vừa khít với cái cổng sắt kia, nó được xây nên bằng xi măng, và sơn lên nó là một màu khá bóng và giả thạch cao. Phía trên cùng là dòng chữ khắc lên tên của ngôi  trường này.

Ngôi trường này thuộc dạng trường tư, và cũng gần giống như một trường quốc tế nên khỏi cần nói cũng biết bên trong nó rộng rãi và thoáng đẹp ra làm sao, nỗi việc chỉ cần đứng bên ngoài thôi, thấy được độ to lớn của cổng cũng đã đủ để thấy được bên trong còn rộng đến như thế nào. Theo như tôi được biết, trong ngôi trường này đa phần, không phải đa phần nữa mà là tất cả đều là con nhà giàu và có điều kiện. Vì thế nên, ngôi trường này khá có tiếng trong thành phố hiện tại. Ai mà có điều kiện họ đều muốn con mình vào đây hết cả, và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Đứng ngây người trước cổng trường nãy giờ cũng đã hơn năm phút. Tôi nhìn ngôi trường này một hồi lâu tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cụ thể là không ổn ở đâu thì tôi chẳng rõ. Đứng ngay cổng, miệng tôi đọc thầm lên tên trường: trường THPT LVA

Vừa dứt lời, tôi liền bị thêm một cơn gió lớn thổi ngang qua. Kì là thay, làn gió này lại khiến cho tôi có cảm giác hơi rợn người, kèm theo đó là một mùi tanh nhẹ của máu. Chẳng để tâm tới điều đấy, bởi tôi chỉ nghĩ mình hoan tưởng mà ra thế nên tôi bắt đầu sải chân bước vào cổng trường THPT LVA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro