Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William đang đối diện với Louis, căn phòng trống không, ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa sổ soi sáng căn phòng tối om. Không gian vô cùng im ắng. Không khí rất căng thẳng, William và Louis đều không lên tiếng, họ đều sợ phải lên tiếng và phá vỡ sự im lặng đang làm họ cảm thấy ngột ngạt.

William không dám nhìn thẳng vào mắt Louis. Anh cảm thấy xấu hổ và vì thế, anh cúi gằm mặt xuống sàn. Louis cũng đang cúi nhìn xuống sàn, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình về mọi thứ mà anh vừa chứng kiến. Họ đang nỗ lực tránh né ánh mắt của nhau.

Nghĩ đến những gì đã xảy ra trước đó, Louis không nói nên lời và chìm vào suy tư. Chính đêm nay, một giờ trước, Louis đã đến phòng ngủ của William để hỏi anh một vài vấn đề nhỏ nhặt. Khi anh vừa bước chân vào căn phòng đang tối om, anh đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đó là việc mà anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Anh trai cậu ở đó, William, đang ngủ với thám tử tài ba, Sherlock Holmes. Họ không mặc quần áo, và, quần áo của họ nằm rải rác trên sàn. Louis rùng mình khi nghĩ về điều đó. Nó khiến anh sợ hãi khi thấy William trong trạng thái cơ thể đầy nguy hiểm như vậy, và cùng với không ai khác chính là tên thám tử đó. Khi William tỉnh dậy và nhìn thấy Louis đang đứng sững sờ trước ngưỡng cửa, anh không hề cố gắng bào chữa. Louis đã chứng kiến đủ để biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Mọi chuyện đã kết thúc, và sự thật đã bị vạch trần. Sau khi Sherlock rời đi và William vệ sinh cơ thể xong, anh đã ra hiệu cho em trai mình về phòng để họ có thể nói chuyện về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Nhưng thay vì nói chuyện, họ lại ở đây, và cả hai đều tránh đối diện với nhau. Cả hai người đều không dám thốt ra một lời nào.

William chậm rãi ngước nhìn lên. Em trai anh đứng đó, trông em ấy thật buồn và thật u sầu. William biết tất cả là lỗi của mình. Đáng lẽ anh nên nói với em trai mình, đáng lẽ anh phải nói cho em ấy biết sự thật. Bây giờ, anh đang phải trả giá cho việc đã giấu giếm như vậy. William biết mình phải cố gắng làm những việc đúng đắn và cố gắng sửa chữa những sai lầm, những mảnh vỡ đang tồn tại giữa họ.

"Louis." Đó là tất cả những gì William đã cố gắng nói trước khi anh lại ngập ngừng. Louis ngẩng đầu lên ngay lập tức, và em ấy lập tức nhìn thẳng vào mắt anh. William cảm nhận được ánh mắt nặng nề của Louis với đầy sự não nề. Louis kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng để anh trai tiếp tục. William lại nhìn lên, và anh bắt gặp cái nhìn của Louis.
Ít nhất điều mình có thể làm là nhìn thẳng vào mắt Louis khi mình thú nhận với em ấy.

Cuối cùng, William hít một hơi sâu, và anh bắt đầu nói.

"Louis, anh biết bây giờ em đang cảm thấy thế nào-" William bắt đầu nói, nhưng Louis ngắt lời anh, lời nói ấy đâm thẳng vào anh một nhát dao đau đớn.

"Anh không biết bây giờ em cảm thấy thế nào đâu, William. Làm sao anh có thể hiểu được cảm giác của em như thế nào chứ? Em đã bị chính người anh trai mà em tin tưởng cả đời lừa dối em. Em không muốn lời giải thích nào cả, William, em đã thấy đủ để hiểu mọi chuyện rồi. " Sau đó, Louis rời khỏi phòng, với cảm giác thất vọng và cảm thấy bị phản bội. Nhưng William kéo anh lại.

William nắm lấy cánh tay của Louis, ngăn anh rời đi. William không muốn ở một mình lúc này, anh cần Louis, và anh nợ em ấy một lời giải thích, và hơn hết là một lời xin lỗi.

Sự thật là William đang thực sự suy sụp, anh muốn khóc với Louis, muốn cầu xin em ấy tha thứ, sự tha thứ mà anh không đáng được nhận. Nhưng chính cái tôi của anh ấy đã cản đường. Anh sẽ không để Louis thấy anh yếu đuối và dễ bị tổn thương như vậy nữa. Vì vậy, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm khi ôm Louis, níu lấy cánh tay em ấy và cầu xin.

Louis hiểu rõ Willam, sự níu kéo tuyệt vọng khi William níu lấy tay Louis là quá đủ để Louis hiểu rằng William đang cần anh lắng nghe. Anh nhìn vào mắt William, sợ hãi về những gì anh sẽ tìm thấy trong đôi mắt đó. Anh thấy sự hối hận hiện lên trong đôi mắt đỏ hoe, sự hối hận và cảm giác tội lỗi.

"Xin em, Louis. Em có thể lắng nghe những điều anh nói không? Sau đó, một khi em đã nghe câu chuyện của anh, em có thể quyết định xem anh có xứng đáng để được tha thứ hay không. Nếu em quyết định không tha thứ cho anh, thì anh sẽ chấp nhận hình phạt đó. " William nhỏ nhẹ nói trong khi cúi gằm xuống sàn nhà. Giọng anh đầy yếu ớt và tuyệt vọng. Như thể Louis đang nói chuyện với một người hoàn toàn khác, sự yếu ớt trong giọng nói của William nghe đầy xa lạ với anh.

Louis lùi lại một bước, gỡ cánh tay khỏi bàn tay của William. Anh quay lại chỗ đã đứng vừa nãy, dựa vào cửa sổ nhìn xuống cánh đồng bên dưới. Louis nhìn bầu trời vẫn còn tối với lác đác các vì sao. Anh thở ra một hơi dài, cố bình tĩnh lại. "Được rồi , William. Em sẽ lắng nghe những gì anh nói."

William nhìn chằm chằm vào bầu trời sáng lờ mờ, khoảng tối bao la rộng lớn dường như kéo dài vô tận. "Holmes và anh, bọn anh đã quen nhau được một thời gian rồi. Nếu anh nhớ không nhầm thì nó bắt đầu từ gần một năm trước." Anh dừng lại, để ý thấy răng Louis đang nghiến chặt. Họ đã ở bên nhau một năm, và Louis hoàn toàn không biết gì, anh không nhận ra một dấu hiệu gì về mối quan hệ giữa họ cả.

Giữ im lặng, anh để William tiếp tục. "Ban đầu, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Bọn anh chẳng là gì của nhau, chỉ đơn giản là bạn bè đơn thuần. Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Holmes và anh đồng ý rằng mối quan hệ giữa bọn anh sẽ không tiến triển thêm nữa. Nhưng anh lại bắt đầu nảy sinh tình cảm với tên thám tử đó. Đó là một sai lầm, nó là sự ngu ngốc của anh, nhưng anh không thể làm gì khác."

Sự im lặng lại bao trùm. Louis vẫn không nói gì. William tiếp tục.

"Anh cảm thấy như anh ấy hiểu được anh. Cả hai người đều suy sụp và gặp những khó khăn, và bọn anh cần nhau."

Khi William nói với Louis những cảm xúc mà anh đã giữ kín bao lâu nay, anh có thể thấy được sự tổn thương trong mắt em trai mình. Nhưng Louis vẫn giữ im lặng, để anh trai nói tiếp. "Sherlock, người đàn ông đó, anh ấy là một bí ẩn đối với anh, và anh muốn hiểu anh ấy nhiều hơn, anh muốn biết tất cả về anh ấy. Anh cảm thấy anh và anh ấy, giữa bọn anh có sự kết nối, như thể anh cần anh ấy. Và anh thực sự cần anh ấy, Louis. Anh ấy mang đến những điều tốt đẹp nhất đến với anh, anh ấy khiến anh quên đi mọi tội lỗi mà anh đã phạm phải. Và vì anh ấy, vì Holmes, anh cảm thấy mình có lý do để sống. "

Louis không thể im lặng thêm nữa. "Vậy là anh đang nói rằng em không đủ để làm lẽ sống của anh? Rằng em không hiểu anh? Hay là anh không cần em nữa, có phải không?" Louis bật ra đầy ngỡ ngàng và đau  đớn. Anh siết chặt tay, cố gắng trấn tĩnh lại. Anh đang cố gắng trấn định bản thân mình. Anh không muốn nói tất cả những suy nghĩ ích kỉ này với người anh trai thân yêu của mình, người đã cứu rỗi anh và cho anh một lý do để sống. Louis cảm thấy mình thật ích kỷ khi có những suy nghĩ ấy, khi nói những điều tồi tệ ấy với anh trai mình, và anh im lặng ngay lập tức, hối hận về những gì đã nói ra.

William rất đau lòng. Nhìn Louis có những cảm xúc như vậy khiến William cảm thấy mình thật kinh khủng. Anh nghĩ rằng anh đã bảo vệ em trai mình khi không cho nó biết sự thật, nhưng thực tế, anh còn làm tổn thương cậu nhiều hơn. Anh biết rằng sự xa cách đang dần hình thành giữa họ, rằng họ đang ngày càng xa nhau. William không biết phải làm gì, anh cảm thấy như thể mình đã phá hủy mọi thứ, mọi tình cảm giữa cả anh và em trai của mình.

Louis nhìn William với đôi mắt ngấn lệ. "William, em-em xin lỗi. Em không-"

Nhưng lần này, William đã ngắt lời Louis. "Không, Louis. Em có quyền nói điều đó với anh. Anh đã nói dối em, anh là một người anh trai tồi. Đáng lẽ anh phải nói với em mọi chuyện ngay từ đầu, nhưng thay vào đó, anh đã giấu giếm em, anh đã giấu em, anh đã giấu em sự thật với hy vọng không làm tổn thương em. Thế nhưng anh đã sai, anh đã sai khi giấu em chuyện này, Louis..." William lắc đầu buồn bã, mắt nhắm nghiền vì xấu hổ và hối hận. "Anh hối hận vì tất cả những gì đã làm, và anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ không bao biện bởi anh đã sai rồi. Anh đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, và anh không xứng đáng với sự tha thứ của em." William kết luận.

Anh càng muốn Louis tha thứ cho anh thì anh lại càng cảm thấy mình ích kỉ. Anh không thể mong đợi Louis tha thứ cho anh sau tất cả những gì anh đã làm khi đã giấu giếm em trai mình. Anh ấy đã phá vỡ lòng tin của em mình, và anh ấy sẽ sống với nỗi xấu hổ đó mãi mãi.

Nhưng bây giờ Louis đang chạy về phía anh trai mình, nắm chặt lấy cánh tay William với sự tuyệt vọng, những giọt nước mắt đọng lại trên đôi mắt đỏ như máu của Louis. Đôi mắt anh hiện hữu nỗi buồn, nhưng cũng có sự tha thứ, điềm tĩnh và một chút quyết tâm. "William, em tha thứ cho anh. Mỗi lần thấy anh nói chuyện với Holmes, em có thể thấy sự vui vẻ trong mắt anh, em có thể nhìn thấy nụ cười của anh, và em có thể thấy rằng khi ấy, anh thực sự hạnh phúc. Và em sẽ không bao giờ quên lý do mà bây giờ em ở đây, lý do em tiếp tục sống là để khiến anh hạnh phúc. Và nếu Holmes mang lại hạnh phúc cho anh, thì em sẽ không phản đối."

William nhìn em trai mình đầy ngỡ ngàng, một nụ cười yếu ớt nở trên khuôn mặt anh. Nhưng nụ cười ấy biến mất khi anh tiếp tục tự trách mình và lại xin lỗi. Nhưng Louis sẽ không đồng ý bất kỳ tội lỗi nào của anh trong số đó. "William, nhìn anh hạnh phúc là điều khiến em hạnh phúc, là điều khiến em muốn tiếp tục sống. Và nhìn thấy anh tự dằn vặt mình như thế này khiến em đau lòng, vì vậy làm ơn, anh cần Holmes, và em cũng chắc chắn rằng Holmes cần anh, hắn cần anh nhiều như sự ghét bỏ mà em dành cho hắn. "Louis thừa nhận với một nụ cười yếu ớt," Mà chắc em phải tôn trọng anh ta, dù sao anh ta cũng là người yêu của anh."

William im lặng nhìn em trai mình, nở một nụ cười nhẹ: "Louis, em thực sự sẽ tha thứ cho anh sao? Anh đã hẹn hò với Holmes một năm nay mà không hề nói với em, em thực sự tha thứ cho việc này à, em không cảm thấy phiền lòng sao?"

Louis lắc đầu. "Em thừa nhận điều đó làm em khó chịu, thực sự là có, và em ước gì anh đã nói với em sớm hơn. Nhưng, bây giờ, anh đã thú nhận và giải thích với em. Anh bảo em quyết định xem anh có đáng được tha thứ hay không. Và em chưa bao giờ có ý định sẽ không tha thứ cho anh. Em đã tha thứ cho anh rồi, và thành thật mà nói, ngay từ đầu em đã không hề giận anh, em chỉ hơi sốc... Anh là anh trai của em, và anh đã chăm sóc em. Nhờ anh mà em đã trưởng thành như bây giờ và em cũng phải hiểu rằng anh cũng có những người khác mà anh yêu và quan tâm, ngoài em. Nghĩa vụ của em là phải tôn trọng và chấp nhận điều đó."

William lại mỉm cười yếu ớt, gục đầu vào vai Louis đầy mệt mỏi. "Anh không xứng đáng để có được một người em trai tuyệt vời như em, Louis. Anh thực sự xin lỗi."

Hai người cứ như vậy một hồi lâu, William tựa đầu vào vai Louis. Những nghi ngờ, hiểu lầm giữa hai người đã qua đi, và họ lại tiếp tục yêu thương nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro