Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ê nè Mark anh kêu tôi đến đây để làm gì vậy?

Haechan ngồi đến chán nản, nhìn quanh căn phòng rồi lại đưa mắt về Mark đang ngồi làm việc ở hướng đối diện

_ Rủ em đi ăn

Mark ngước lên nhìn cậu

_ Rồi anh biết tôi ngồi đây bao lâu chưa?

Haechan phồng má nhìn anh

_ Thì mới thôi

Mark mỉm cười nhìn cậu

_ Mới cái đầu anh, tôi ngồi đây gần một tiếng đồng hồ rồi đó

Haechan đứng dậy tiến đến chỗ của Mark

_ Lâu vậy rồi sao?

Mark nhìn lại đồng hồ

_ Hay là anh đi ăn một mình đi, đồ điên

Haechan khịt mũi liếc anh một cái khét lẹt

_ Hôi mà, xin lỗi

Mark có chút hấp tấp níu tay cậu lại

Lee Haechan bị rung động rồi, vì cái nằm tay mà dừng lại

Trước giờ ai để Lee Haechan chờ dù chỉ một giây cậu cũng đã phát cáu cả lên rồi

Huống hồ gì Mark lại để cậu chờ gần một tiếng đồng hồ, thế mà Lee Haechan chỉ giận lẫy một chút

_ Cậu muốn ăn món gì?

Mark lấy áo khoác nhìn cậu hỏi

_ Canh kim chi

Haechan mỉm cười trả lời

_ Tôi đưa cậu đi

Mark nói rồi nắm tay kéo cậu đi

Haechan bất ngờ nhưng chả muốn anh buông ra, cảm giác được anh nắm tay làm cậu vui vẻ đến lạ

>...<

_ Cậu ăn đi

Mark cứ gấp đồ ăn cho cậu không ngừng

_ Từ từ, tôi ăn không hết đâu

Haechan che chén của mình lại

_ Ừm, vậy ăn đi

Mark bỏ đũa xuống nhìn cậu

_ Anh không ăn sao?

Haechan thắc mắc nhìn anh

_ Tôi không đói lắm

Mark lắc đầu, mắt cứ nhìn cậu không rời

_ À sắp tới tôi có tổ chức sinh nhật, tôi mời anh đến không?

Haechan vừa nhai vừa hỏi

Hai bên má vì đầy ấp mà phồng ra trong như một con gấu nhỏ, đáng yêu vô cùng

_ Cậu mời bận cỡ nào tôi cũng đến

Mark lấy khăn giấy lau khóe miệng bị dính sốt cho cậu

Haechan ngại ngùng cúi mặt lau lau lại khóe miệng, rồi cứ cúi xuống ăn, chả có lấy xíu can đảm nhìn anh

>...<

"Rầm"

Cú va chạm mạnh làm Huang Renjun lão đại ngã nhào, mông chạm đất khiến cậu đau điếng

_ Bớ người ta đau chết mẹ luôn

Huang Renjun xoa xoa cái mông hét toáng lên làm người xung quanh nhìn chằm chằm

_ Cậu bé miệng lại xíu

Người đó đỡ cậu dậy

_ Anh để hai mắt trên đầu à

Renjun quạu quọ nhưng vẫn phải nhờ đến người ta đỡ lên

_ Xin lỗi, tôi nghe điện thoại nên không để ý

Người đó gãi đầu nói

_ Anh là bạn của Mark Lee à!!!

Lúc này thì Renjun mới nhìn người vừa đụng vào mình, nhìn một lúc thì hỏi

_ Cậu là bạn của Haechan hả?

Jaehyun mỉm cười nhìn cậu

_ Kêu coi vẻ cũng thân với thằng nhóc nhà chúng tôi quá nhỉ

Renjun phủi bụi trên người

_ Có đi uống với cậu ấy vài lần

Jaehyun nhìn vào khủy tay cậu, một màu đỏ đang lấp lửng khi cậu duy chuyển

_ Cậu bị thương rồi

Jaehyun bắt lấy tay cậu

_ Vết thương này không đáng, nam nhi mà, bị thương một chút cũng chả sao

Renjun dùng tay trần mà phủi cát ngay chỗ bị thương

Jaehyun nhăn mặt giữ tay cậu lại, rồi lấy trong túi ra chiếc khăn lụa mềm, cẩn thận lau máu cho cậu

Sau đó lấy một miếng băng keo cá nhân dán vào cho cậu

Renjun bất ngờ với hành động của anh, cứ đứng chết trân ở đó

_ Sau này cậu nên thủ theo keo cá nhân để có thể sử dụng khi bị sơ sát như thế này

Jaehyun bỏ tay cậu ra, nhét khăn vào lại túi áo

_ Giờ tôi có việc, lần sau gặp lại tôi mời cậu đi ăn

Jaehyun nói rồi xoa đầu cậu xong mới rời đi

Cứ thế bạn trẻ mang danh Đại Ca Đông Bắc kia cứ đứng đó rồi nhìn vào miếng băng keo trên tay mình

Khỏe miệng có chút cao lên

_____ Heo tỷ tỷ _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro