Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba tiếng thì ca phẫu thuật cũng đã hoàn thành, Mark được đưa vào phòng hồi sức nghỉ ngơi và chờ ngày thấy lại được ánh sáng

_ Bác sĩ Lee cảm ơn con nhiều

Yoona vui mừng nắm chặt lấy tay Ten, ríu rít cảm ơn

_ Không có gì đâu ạ, đây là trách nhiệm của con

Ten mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay bà

_ Được rồi, chắc Minhyung đã tỉnh rồi, mọi người vào với cậu ấy đi

Ten mỉm cười nhìn mọi người

_ Vâng

Tất cả cùng nhau di chuyển vào phòng của Mark

Trong khi đó Ten đã nhanh chạy về hướng ngược lại, mà cố gắng chạy thật nhanh đến căn phòng của người đã hiến tặng đôi mắt cho Mark

_ Johnny ... Johnny

Ten không màn đến bản thân đã đầy mồ hôi hay nhịp thở bắt ổn, điều đầu tiên là nắm lấy tay Johnny

_ Anh ổn mà

Johnny nghe thấy hơi thở nặng nề của Ten, sự lo lắng trong tiếng gọi của cậu

_ Anh ổn thực chứ? Em sợ anh sẽ không quen

Ten đau lòng không ngừng xoa lấy bàn tay anh

_ Em đừng bên cạnh anh nữa được không Ten?

Johnny dù không thể nhìn thấy, nhưng anh vẫn hướng về phía Ten

_ Đừng xem bản thân là gánh nặng, là em tự nguyện, em sẽ chờ cho đến khi anh có thể chấp nhận em

Ten hiểu rất rõ hàm ý của

_ Xin lỗi em

Johnny cảm thấy có lỗi với tình cảm mà Ten giành cho mình

_ Anh không có lỗi, vì thế đừng xin lỗi em

Ten ôm lấy anh, đầu lắc nhẹ nói

_ Sẽ tốt thôi, em có bạn bên ấy và đã nhờ anh ấy tìm kiếm giác mạc cho anh rồi, kì tích sẽ đến với anh thôi

Ten vỗ vỗ vào lưng anh

_ Anh nợ em rất nhiều

Johnny gục lên vai cậu

Ten im lặng, vòng tay cứ thế siết chặt lấy anh hơn

>...<

Mới đây đã đến ngày tháo băng, Haechan, và mẹ của Mark đã rất hồi hợp chờ đợi

Bác sĩ tháo từng lớp băng ở mắt anh ra, từng lớp dần được mở ra, đôi mắt của Mark cũng dần xuất hiện

Khi miếng băng cuối cùng rơi xuống, mí mắt dần chuyển động, Mark từ từ mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo dần rõ ra từng chút, cuối cùng là ánh sáng mà anh vẫn mong chờ

_ Mẹ...Haechan

Mark nhìn hai người trước mặt, hạnh phúc kêu họ

_ Tạ ơn trời

Yoona vui mừng ôm chằm lấy Mark

_ Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Haechan cũng chẳng thế giấu đi niềm vui, không ngừng cúi đầu cảm ơn các vị bác sĩ, y tá

Tận tình tiễn họ ra tận cửa

_ Haechan đến nói chuyện với Mark đi, mẹ đi mua chút gì cho hai con ăn

Yoona đi đến bên cạnh Haechan vỗ vỗ vai cậu

_ Dạ mẹ

Haechan mỉm cười gật đầu

Yoona mỉm cười nhanh chóng rời đi

Haechan đóng cửa rồi từ từ đi đến bên cạnh anh

_ Sao thế? Sao lại nhìn em như vậy?

Haechan ngại đến tỏ cả tai khi bị anh nhìn không chớp mắt

_ Anh nhớ em

Mark kéo cậu vào lòng

_ Ngày nào chúng ta cũng bên nhau mà

Haechan mỉm cười

_ Nhìn thấy em, anh như nhìn được cả thế giới của mình

Mark đặt cằm lên đỉnh đầu cậu

_ Dẻo miệng

Haechan biểu môi chê bai

_ Từ giờ anh sẽ không để em rời đi nữa, một bước cũng không

Mark kéo mặt cậu để đối diện với mình

Khoảng lặng bắt đầu xuất hiện, nhạc dạo từ (Heo) vang lên

Gương mặt cả hai dần sát lại gần nhau, môi cũng dần kéo sát lại gần nhau

(Tia camera)

Cuối cùng là chạm vào, cả hai như hòa làm một, cảm giác nhớ nhung, yêu chiều, và một chút chiếm hữu đến từ Mark Lee

________ Heo Tỷ Tỷ ________

Sắp kết rồi 😣😣😣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro