"Vĩnh Cửu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lời hứa tận đáy lòng"

Trong căn phòng đầy rẫy máy móc, nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn, bên cạnh là một cô gái trẻ đang nằm bất động trên chiếc giường một thời gian.

Diệp Cẩn Ngôn mặc một bộ đồ bảo hộ đẩy cửa bước vào ngồi xuống chiếc giường bên cạnh cô, cô đã nằm ở đây một thời gian ngày ngày ông đều ở cạnh cô, chăm sóc cho cô không rời cô nữa bước, những lời ông nói lúc trước thật vô nghĩa, ông không nghĩ chỉ khi gần như mất đi con người ta mới nhận thứ quý giá nhất của cuộc đời ông là đẩy cô ra xa vòng tay của ông một cách đau khổ. Ông nắm lấy tay cô bàn tay nhỏ bé ấm áp đặt vào mình cảm nhận hơi ấm lang tỏa vô thức ông lại hôn lên nó một giọt nước mắt chảy dài trên khóe mắt rơi xuống tay cô, ông nhìn cô ánh mắt âu yếm đang xen sự đau khổ tự trách mình, tại sau lại thành ra như vậy. Tay cô đột nhiên cử động nhẹ, dường như cảm nhận được lời nói của ông cô dần dần tỉnh lại, 2 mắt từ từ mở ra dần dần nhìn người đàn ông đang ở trước mặt mình, thì thầm nhỏ giọng gọi tên ông.

"Diệp... Diệp Cẩn Ngôn! sao anh lại khóc, đã xảy ra chuyện gì à." giọng nói yếu ớt của cô làm ông bừng tỉnh, ông vui mừng xiết chặt tay cô hơn gọi tên cô.

"Chu Tỏa Tỏa! Em... em tỉnh rồi à em đã ngủ rất lâu rất lâu, em làm anh sợ chết khiếp, em thấy trong người sao rồi có còn đau không, để anh gọi bác sĩ." Ông vừa nói vừa khóc, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Kiểm tra sơ qua một lược nụ cười trên môi vị bác sĩ hiện ra.

"Cô ấy không có gì đáng lo ngại chỉ cần theo dõi thêm vài ngày là được, đây đúng là một kỳ tích rất ích trường hợp tỉnh lại như thế, cô thấy trong người còn chỗ nào không khỏe không? Bụng có đau không?

"Tôi không cảm thấy đau, chỉ là hơi đói một chút." Nói dứt câu cô nở nụ cười nhẹ. "Diệp tổng, anh nên cho cô ấy ăn thức ăn nhẹ dễ tiêu hóa để tránh bụng lại đau" Diệp Cẩn Ngôn cảm ơn vội vàng tiễn bác sĩ và ra ngoài mua cháo trắng cho cô.

Diệp Cẩn Ngôn đúc từng muỗn cháo cho cô nhẹ nhàng nâng niu cô như một lần nữa sợ mất cô hai người âu yếm bên nhau như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

"Thứ đáng sợ nhất trên đời này là ly biệt nhưng chẳng có lý do gì.
Tạ từ chỉ bằng ánh mắt nhìn nhau rồi lẳng lặng quay đi.
Chẳng thể nói cho nhau vì cớ làm sao mà đôi ngã đôi đường.
Cứ vậy khuất dần trong cuộc đời của nhau"

Sức khỏe của cô ngày một khỏe lại nhờ sự chăm sóc ngày đêm của ông, ông luôn bên cạnh cô ngày đêm không rời nửa bước, tình cảm ông dành cho cô không cần phải nói ra thành lời không cần phải hứa hẹn đôi đường, hãy để thời gian làm người chứng giám, mặt trời làm ánh đèn soi sáng sưởi ấm mái nhà ấm áp cho cả 2, ánh trăng thanh lặng lẽ chiếu rọi những góc khuất bóng đêm sáng tỏa.

Sau khi xuất viện cả hai cùng về căn biệt thự ở Tư Nam rộng lớn, nơi có kí ức của ông và cô, ông đeo lên tay cô chiếc nhẫn được đặt làm riêng có khắc 2 chữ "Vĩnh Cửu" giữa ông và cô. Sau đó ít lâu hôn lễ cũng được tiến hành, cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khoe dáng rợi cảm đứng bên cạnh ông là bộ đồ vét cô đặc mai riêng cho ông, trong mắt cả 2 có nhau là đủ không cần xa hoa cầu kì. ông nắm lấy tay cô bước vào lễ đường chính thức đeo lên tay cô chiếc nhẫn cưới ước nguyện trăm năm bên nhau 1 đời đầu bạc răng long

" Ở đâu cũng được chỉ cần ở cùng nhau.
Đi đâu cũng được chỉ cần đi cùng nhau.
Ăn gì cũng được chỉ cần ăn cùng nhau."

"Đời này Diệp Cẩn Ngôn anh cái gì cũng có thể mất nhưng tuyệt đối không thể để mất Chu Tỏa Tỏa em cho người khác Được."

"Chu Tỏa Tỏa! Diệp Cẩn Ngôn tôi yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro