Chỉ cần em bình an!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic

"Lời hứa tận đáy lòng 4"

Diệp Cẩn Ngôn cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại chạy đến bên cô, cô nằm bất động ở cạnh người đàn ông, máu đang chảy ra hòa lẫn vào nền cát một mảng to lớn hòa lẫn vào nhau, người đàn ông có lẽ đã bị thương rất nặng chân ông bị một thanh sắt đâm xuyên qua, phần đầu va đập vào đá có vẻ rất nghiêm trọng. Diệp Cẩn Ngôn không quan tâm hắn ta vội đỡ Chu Tỏa Tỏa lên ôm cô vào lòng, cô bị thương không nhẹ vùng bụng đã bị mảnh kiến trong tay đâm vào đang từ từ chảy máu ra toàn thân một màu đỏ rực đầu cũng bị thương, ông ôm cô vào lòng gào thét gọi tên cô, chiếc áo sơ mi trắng đã ngã màu thành màu đỏ pha vào chút cát bụi, ông khóc không thành tiếng chỉ biết gọi tên cô và chờ xe cứu thương đến

Trong giây phút này thời gian như ngưng đọng lại chẳng biết qua bao nhiêu lâu xe cũng đã đến, mặc cho tay ông cũng bị thương ông bế cô lên xe, không biết từ khi nào từ đâu mà ông lại có một sức mạnh như thế, có lẽ là vì người đó là cô, là người quan trọng nhất trong lòng ông, người mà ông yêu sâu đậm ông không muốn cô có bất trắc gì nếu như cô có sảy ra chuyện gì thì ông nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân của mình.

Trên xe ông luôn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy vết thương rỉ máu của cô hoà với máu trên tay của ông, thì thầm gọi tên cô, được một lúc những y tá trên xe đã tạm thời sử lý vết thương cho cô xong nhìn qua phía ông tay ông cũng đang chảy máu một trong số 3 người lên tiếng nói

"Diệp tổng tay ông cũng đang bị thương để tôi xử lý vết thương cho ông trước có được không, ông đừng lo lắng sắp đến bệnh viện rồi chung tôi đã liên hệ phòng phẫu thuật chuẩn bị kỹ chỉ cần đến nơi là sẽ đưa cô ấy vào ngay." Diệp Cẩn Ngôn không nhìn y tá ánh mắt vẫn không rời khỏi cô gái nhỏ đáng thương của ông, trong lòng ông đang dằn xé nỗi đau mất mát, ông chỉ ước lúc đó cô không đến, chỉ ước người rơi xuống lầu tại sau không phải là ông.

"Tôi không sau, cô đừng lo cho tôi, chỉ cần giúp tôi chăm sóc cho cô ấy đừng để cô ấy sảy ra chuyện gì, xem như Diệp Cẩn Ngôn tôi cầu xin các người." Tay ông vẫn không rời khỏi tay cô, nắm lấy tay cô đưa lên má ông dùng hơi ấm để cảm nhận sự lạnh lẽo từ da thịt. Chu Tỏa Tỏa từ từ tỉnh lại dùng chút sức lực yếu ớt mở mắt nhìn ông, cô thì thầm nhỏ giọng, giọng nói thuề thào gọi tên ông.

"Diệp... Diệp Cẩn Ngôn! anh có bị thương ở đâu không? anh có làm sau không đấy chứ, có đau lắm không" giọng nói yếu ớt cố gắng hỏi ông, vừa nói dứt câu nước mắt cô đã rơi xuống trượt qua sóng mũi chảy xuống má cô hoà lẩn màu máu đỏ nhạt. Diệp Cẩn Ngôn bảo cô đừng lo cho ông, ông không bị thương ở đâu hết chỉ một vết xước nhẹ trên tay không sau người nên lo là cô cô bị thương rất nghiêm trọng.

"Tôi không sau, em đừng lo cho tôi, em đừng nói gì nữa cố gắng lên chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."Vừa nói ông vừa khóc, trái tim rất đau rất khó chịu như ngàn mũi dao đang cứa vào từ từ dày vò ông.

"Đừng khóc, anh đừng khóc, em không sau chỉ là vết thương ngoài da, anh xem em vẫn còn có thể nói chuyện với anh được mà. Vốn dĩ đến để nói cho anh biết em sẽ không làm phiền anh nữa, xem ra là không cần thật rồi, xin... lỗi... thật lòng xin lỗi anh Diệp..."

Cô chưa nói hết câu nói đã thấy hơi thở của cô ngày một yếu, y ta vội nói tình hình không ổn định nhiệp tim có thay đổi, y tá hết lên tim loạn nhịp khử rung hồi sức tim phổi, vừa lúc đó cũng đến nơi người trong sảnh đã đến tiếp ứng vội đưa cô vào phòng cấp cứu.Khi cách của phòg đóg lại toàn thân ông k còn chút sức lực nào 2 chân quỳ gối xuốg nền nhà thầm cầu nguyện cho cô được bình an, ông chỉ cần cô khỏe mạnh lại dù có đánh đổi cả mạng sốg của mình để cô có thể tiếp tục sốg ôg cũng cam lòng.

Trog phòg cấp cứu ra ra vào vào rất đông bác sĩ y tá đag ở trog cứ mỗi lần ông có người bước ra ôg liền chạy vội đến với ánh mắt khẩn cầu xin giúp cô ấy vượt qua.

"Chu Tỏa Tỏa chỉ cần em bình an, em cần gì ở tôi, tôi cũg sẽ bằg lòg cho em tất cả..."
#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro