Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chật vật với đôi chân tàn phế của mình, cậu cố với tay lấy ly nước ở trên bàn nhưng mãi vẫn không thể nhích được. Beomgyu cáu giận, cậu đập mạnh vào chân, nhưng vẫn không có một chút cảm giác đau đớn nào.

"Mẹ nó! Mày mau nhấc cái chân khốn khiếp của mày đi thằng phế vật! Agh!", Beomgyu gào thét.

Cậu dùng hết mọi sức lực ngã nhào về phía ly nước, tay cậu chộp lấy nó và đập nát ra thành những mảnh vỡ. Beomgyu nhìn mảnh thủy tinh trên tay, cậu nảy sinh ra ý nghĩ không tốt lành gì.

Rạch nát chân.

Beomgyu rạch mạnh lên chân mình mấy cái, máu đỏ tanh tưởi chảy dọc xuống, nhuộm đỏ cả một tấm thảm trắng lót sàn. Dù vậy, vẫn không có chút cảm giác đau nào, thật sự đã phế đến vậy luôn sao?

Beomgyu nhớ đến những lúc mình từng đứng trên sân khấu dưới ánh hào quang rực rỡ trước mặt biết bao người hâm mộ. Beomgyu cũng từng nhảy nhót theo điệu nhạc bằng đôi chân khỏe mạnh nhưng cuộc đời trớ trêu làm sao, đôi chân ấy bỗng một ngày không còn sức lực nữa, nó dường như tê liệt hoàn toàn. Sự nghiệp vỡ nát, cậu sống nhờ vào sự trợ giúp từ người anh trai của mình. Beomgyu tự trách bản thân, lắm lúc rất muốn chết đi cho xong để không khiến người khác bận lòng nhưng Beomgyu không can đảm đến vậy.

"Làm ơn, có phản ứng đi... Làm ơn, tao xin mày đấy!"

"Này Choi Beomgyu! Em đang làm cái gì đấy?!", Yeonjun đặt mâm cơm xuống bàn rồi chạy vội lại giựt mảnh thủy tinh ra khỏi tay Beomgyu.

"Em điên à?!", anh mắng, "không muốn sống nữa sao?!"

"Đúng! Em không muốn sống nữa! Sống mà tàn phế như vậy chi bằng để em chết đi cho xong!", Beomgyu bật khóc, "em...không muốn sống như thế nữa.."

Yeonjun chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế, anh cẩn thận lau sạch máu, nhẹ nhàng giúp cậu băng bó vết thương lại. Rồi anh bế xốc cậu lên tay, đem cậu đến một nơi sạch sẽ hơn, cho cậu ngồi yên trên ghế còn mình sẽ đi dọn dẹp đống hỗn độn do đứa em trai gây ra.

Beomgyu ngồi nhìn Yeonjun đang xử lý mớ bừa bộn do mình làm, trong lòng bắt đầu dáy lên nỗi áy náy. Đôi tay siết chặt, cậu cúi mặt xuống cố ngăn nước mắt không được phép tuôn ra.

"Em...xin lỗi."

"Không sao, nếu anh là em thì anh cũng sẽ làm như thế. Em đói chưa? Đợi anh dọn xong, anh đút em ăn."

"Dạ.."

Yeonjun lúc nào cũng vậy, cũng dịu dàng và ân cần với Beomgyu như thế. Cậu nghĩ, nếu không có anh bên cạnh chắc có lẽ cậu thật sự sẽ chẳng thể sống tiếp với đôi chân tàn phế này của mình. Yeonjun đem mâm cơm lại, anh kéo ghế ngồi đối diện cậu và ân cần đút cho cậu từng muỗng cơm một.

"Thật ra em có thể tự ăn..", cậu vò tay áo.

"Nhưng em đâu chồm tới lấy đồ ăn được? Ngoan, ăn xong chúng ta đến bệnh viện điều trị bệnh cho em. Được chứ?"

Beomgyu gật đầu: "vâng ạ."





Chiều, Yeonjun đưa Beomgyu đến bệnh viện để khám tình hình sức khỏe. Anh đẩy cậu đến quầy ghế đợi của bệnh viện rồi dặn dò cậu hãy đợi anh ở đây và anh sẽ quay lại sớm hết mức có thể. Bệnh viện lúc nào cũng đông đúc như thế, những người bệnh nhân ngồi ở hàng ghế chờ tới lượt mình thăm khám, cũng có những bệnh nhân nằm trên băng ca quằn quại trong đau đớn. Beomgyu đưa mắt nhìn chiếc băng ca phủ một tấm vải trắng và được y tá đẩy xác đưa ra bên ngoài, tiếng oán than của người thân, tiếng gào khóc của gia đình khi nhận lại thi thể lạnh ngắt của đứa con hoặc chồng mình. Beomgyu thờ thẫn suy nghĩ, liệu một ngày nào đó mình cũng sẽ như thế có phải không?

"Anh ơi, anh ơi", một bé gái tiến lại trước mặt cậu, "anh là thiên thần ạ? Mẹ em nói, ai xinh đẹp cũng đều là thiên thần."

Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn đứa trẻ, đôi mắt nó trong veo, ngây thơ vô tội. Nhưng người nó đầy kim đâm vào, mũi nó còn gắn mấy cái ống lọc thận. Beomgyu mỉm cười, cậu đưa tay xoa đầu đứa trẻ.

"Ừm, anh là thiên thần và em cũng là thiên thần."

"Thật ạ?", bé gái vui mừng, "em sau này sẽ lên thiên đàng, em sẽ làm thiên thần để bảo vệ mẹ em!"

Beomgyu ngớ người, tại sao một đứa trẻ lại nghĩ đến việc như thế? Beomgyu nắm tay đứa bé, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại dáy lên nỗi xót xa.

"Không đâu, em sẽ là thiên thần ở thế giới con người chứ không phải ở thiên đàng. Giống anh, anh cũng là thiên thần ở thế giới con người đây này!"

"Thật ạ? Vậy có nghĩa là em sẽ không phải lên thiên đàng bởi bệnh của mình đúng không?"

"Ừm! Đúng vậy! Anh tin là em sẽ mạnh mẽ vượt qua nó!"

"Vâng ạ!"

"Hwang à, đến giờ thăm khám rồi, cô y tá đang tìm em kìa."

Một chàng trai tiến đến gần chỗ bọn họ, Beomgyu bị cậu ta thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Cậu ta có gương mặt rất đẹp, đẹp hơn những người đồng nghiệp trong giới idol mà Beomgyu từng gặp qua. Cậu ta có đôi mắt to sáng, góc cạnh rõ rệt, nước da trắng và thân hình vạm vỡ.

"Anh Taehyun!"

Taehyun đẩy gọng kính rồi bế xốc Hwang lên tay. Cậu ta liếc nhìn Beomgyu đang ngơ ra không biết chuyện gì, ánh mắt dò xét chàng thiếu niên từ trên xuống dưới.

"Cậu...là Choi Beomgyu đúng không?"

"Hả? À ừm...là tôi", Beomgyu bối rối, "cậu biết tôi sao?"

Taehyun gật gù, "ừ, cũng gọi là biết một chút. Dù sao bảng hiệu của cậu cũng được dán đầy Seoul mà."

Beomgyu ngại ngùng, cậu hơi cúi mặt xuống, không biết nên nói gì tiếp theo. Đột nhiên cậu ta đưa tay xoa đầu Beomgyu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến trên đỉnh đầu.

"Cậu tuyệt vời lắm."

Khi Taehyun rời đi, Beomgyu vẫn còn vương vấn mãi giọng nói ấm áp đó và cái xoa đầu dịu dàng của cậu ta dành cho mình. Dù người đã đi khuất nhưng ánh mắt Beomgyu vẫn dõi theo bóng lưng vững chắc mà Beomgyu nghĩ rằng nếu bản thân núp sau tấm lưng ấy, mọi thứ giông tố đều được cậu ta che chở hoàn toàn.

"Em đợi anh có lâu không? Xin lỗi nhé, anh vừa nói chuyện với bác sĩ về bệnh tình của em. Bọn họ nói anh đưa em đi xét nghiệm sau đó sẽ cho em nhập viện để điều trị."

"Vâng ạ, em thấy cũng được."

"Nếu em đồng ý thì mình đi liền nhé?", Yeonjun thở phào, nắm lấy chiếc xe lăn và đẩy cậu vào trong phòng khám.

"Em đợi một chút bác sĩ sẽ đến khám cho em. Đừng căng thẳng quá nhé."

"Vâng ạ."

Taehyun đẩy cửa đi vào, cậu ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt Beomgyu một cách bình thản. Taehyun mỉm nhẹ rồi lật hồ sơ của Beomgyu ra đọc.

"Hm...", Taehyun ngước nhìn Beomgyu, "bệnh của cậu mới đây thôi nhỉ?"

"À...không, nó cỡ ba tháng trước."

"Vậy mà cậu không đi khám sao?" - cậu ta nhíu mày.

"Tại vì...", Beomgyu ấp úng.

"Lỗi do tôi, tôi không về sớm để đưa thằng bé đi khám."

"Thú thật, bệnh này không phải không chữa được nhưng cần phải có thời gian và còn phụ thuộc vào cậu nữa." - Taehyun nói.

"Hiện tại bây giờ tôi chưa biết bệnh của cậu đang ở mức độ nào nên là đợi sau khi kiểm tra xong tôi sẽ thông báo với cậu."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Đặt cậu ta lên đây đi", Taehyun chỉ tay về phía chiếc băng ca bên góc phòng, "một lát nữa tôi gõ vào chân cậu, nếu cậu có đau thì cứ phản ứng bình thường nhé."

Cậu ta lấy một cây búa nhỏ rồi gõ lên đầu gối Beomgyu nhưng chân của Beomgyu vẫn không động đậy, chứng tỏ khả năng cảm nhận nỗi đau ở hai đôi chân này hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến đây, Taehyun bấu móng tay mình vào chân của cậu và cũng như lần trước, đáp lại Taehyun chỉ là gương mặt ngơ ngác không chút biểu cảm đau đớn nào.

"Cậu...không thấy đau sao?"

Beomgyu lắc đầu: "không."

"Mau đưa cậu ta đến máy chụp CT đi."

Yeonjun lại bế Beomgyu lên chiếc máy chụp CT, anh xoa đầu cậu, dịu dàng nói:

"Đừng căng thẳng, sẽ nhanh thôi."

Chiếc máy đẩy cơ thể Beomgyu vào bên trong khoang, chỉ một vài sơ tác nhỏ, một tia ánh sáng lướt ngang người cậu và mọi thứ đều được in hằng trên chiếc máy tính của Taehyun. Vẻ mặt cậu ta lúc này nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt chăm chú đọc từng câu từng chữ.

"Anh là người nhà bệnh nhân đúng không?", Taehyun nhìn cậu trai tóc cam.

"Ừm, có gì không ạ?", Yeonjun tiến lại gần.

"Tôi rất tiếc khi phải nói rằng...", Taehyun thở dài, "hiện tại bây giờ bệnh của cậu ta chuyển biến khá nặng, e là..."

Yeonjun vội bắt lấy bả vai cậu ta, trong ánh mắt có nỗi sợ hãi - nỗi sợ mất đi Choi Beomgyu.

"Cái gì cơ...? Không thể nào! Chắc chắn là sai rồi, đúng không?"

Taehyun vỗ nhẹ đôi bàn tay đang run rẩy của Yeonjun, cậu ta chỉ biết im lặng và chẳng nói gì thêm nữa vì cậu ta hiểu rõ, dù có giải thích thế nào thì Choi Beomgyu vẫn không thể sống tiếp được nữa. Căn bệnh của Choi Beomgyu đã chuyển biến đến giai đoạn cuối cùng và cậu cũng chỉ có thể sống thêm vài năm hoặc ít nhất là vài ba tháng. Taehyun cũng không thể giúp được gì bởi vì hiện tại chẳng có liều thuốc nào có thể cứu sống người chết.

"Được rồi, bây giờ anh làm thủ tục nhập viện đi. Tôi sẽ cố tìm cách kéo dài tuổi thọ cậu ta thêm chút nữa. Ít nhất là như thế."

Yeonjun buông thỏng đôi tay, anh ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh ngắt, anh ôm lấy gương mặt của mình và bật khóc. Taehyun im lặng nhìn hai bả vai đang run rẩy, cậu ta chỉ đành thở dài lắc đầu rồi bỏ đi ra bên ngoài.

Cậu ta vừa đẩy cửa đi ra đã trông thấy Beomgyu đang ngồi nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Thấy thế cậu ta bèn đi lại và để cho Beomgyu biết sự tồn tại của mình, cậu ta vỗ nhẹ vai Beomgyu.

"Trời trong lành nhỉ?"

Beomgyu có chút bất ngờ: "a, bác sĩ."

"Đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, tôi tên là Kang Taehyun với cả tôi nhỏ tuổi hơn anh."

Beomgyu gật gù, cậu mỉm cười: "ừm, chào em nhé Taehyunie."

"Anh đang ngắm cảnh à?", Taehyun đút hai tay vào túi áo rồi nhìn lên trời.

"Ừm, anh đang ngắm bầu trời. Lâu lắm rồi anh mới ra ngoài nên có chút nhớ."

Nghe thế, Taehyun liếc mắt sang nhìn Beomgyu. Phải nói điều làm Taehyun ấn tượng đối với cậu bệnh nhân này chính là sự mỹ miều bởi nhan sắc hiếm có. Đường nét mềm mại như cánh hoa, môi mỏng da trắng, tóc đen lại còn để dài. Nếu cậu không mở miệng nói chuyện thì có lẽ Taehyun cũng đã nghĩ cậu là một cô nàng xinh đẹp.

"Hồng nhan bạc mệnh...", Taehyun nhỏ giọng nói.

"Hả?"

"Không có gì, tôi đi trước nhé. Anh trai của anh đã đi làm thủ tục nhập viện cho anh rồi. Sau này tôi sẽ là bác sĩ phụ trách của anh nên có gì cứ gọi cho tôi." - Taehyun nhét vào tay Beomgyu một tấm danh thiếp sau đó là vẫy tay tạm biệt và rời đi.

Beomgyu cầm lấy tấm danh thiếp trong tay, cậu cười tủm tỉm, hai má đỏ hây hây, có chút ngại ngùng.

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro