Không Tên Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đúng thôi. Vì mỗi lần My gặp chuyện gì thì con siêu nhân củng chỉ biết đứng đó. Không giúp cô ấy dc gì . Có khi lại bị ngã vì một cơn gió nhẹ thì lại phiền đến My phải dựng lên. Thật ra Khánh nói ra là để ko ngừng nhắc nhở mình và ko ngừng cố gắng. Anh ấy củng rất buồn. Thấy mình thật vô dụng. Những lúc My bực mình nói thắng. Anh chỉ biết im lặng và tự trách mình ko tốt, anh rất buồn, buồn vì My ko hiểu, anh củng ko muốn nói ra, vì anh thấy mình chưa là gì cả, anh có lý do riêng và lý do lớn nhất là vì anh chưa thành công dc gì. Chỉ mong trở thành người thành công thật sự để có thể cho My thứ hạnh phúc nhất cuộc đời này như lời anh đã hứa với My. Anh buồn thật, nhưng củng chỉ biết học và học để chứng minh rằng mình có thể làm dc

My thì ko ngừng trách anh"cứ quan tâm lo lắng hoài, xem người ta là con nít ko bằng" mỗi lần Khánh hỏi thăm và quan tâm tới sức khỏe của My thì cô lại cằn nhằn anh 

--Anh phiền quá đi!

Có lúc chỉ trả lời ngắn gọn;

--Biết rồi!

Hoặc có khi lại ko trả lời. Có một hôm, Khánh hỏi;

--"Nếu anh ko bên cạnh em nữa, em có buồn ko?"

--"Sao lại buồn?"

--"Thì sẽ ko ai cho em chửi nữa, ko ai lo lắng và nhắc nhở cho em nữa"

--Bình thường anh vẫn còn đó thôi 

Khánh nghĩ"đúng rồi, sao em buồn dc, em còn nhiều bạn bè, người thân nữa mà. Nhưng anh thì chỉ có một mình em thôi!"

Tuy hôm nào hai người củng nói chuyện với nhau qua tin nhắn. Nhưng rất ít khi nói chuyện với Khánh một buổi vui vẻ cả. Chỉ khi Khánh nói chuyện vui thì My mới nói chuyện bình thường dc thôi. Còn ko thì My nói chuyện cứ như ko thèm quan tâm và Khánh nhiều phiền phức lắm vậy. Mà ko biết mình đang là người con gái hạnh phúc nhất và may mắn nhất . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro