Chương 9: BECAUSE I WANT YOU TO BE MY PRINCE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn nhau một lúc lâu thì bạn Quỳnh cất tiếng trước:

- Tớ.... xin lỗi cậu, vì vừa nãy đã nói cậu như thế. Thật ra tớ không cố ý đâu, chắc tại vì tớ tức quá nên mới nói nặng lời với cậu như thế.... Umm cho nên xin lỗi cậu nhé..

- Úi trời, việc gì phải xin lỗi, cậu có lỗi gì đâu.

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Người có lỗi là tớ đây này. À mà thôi, chuyện này coi như xong, chúng ta hoà rồi nhé.

Cậu lại nở nụ cười rực rỡ như thiên thần khiến cô quên hết đi những giận hờn, điều không vui ban nãy, xoá tan cả những khoảng cách xa xôi mà cô tưởng tượng. Sao mà mình dễ dàng tha thứ thế chỉ vì một nụ cười '' chết người'' của người ta thôi à. Haizz đến là bó tay.

Hai người lại cùng nhau đi dạo trong trường. Cô giới thiệu hết cho cậu những toà nhà, phòng học và những nơi cô thường hay đến đều nói cho cậu biết hết.

Cô lân la chạy nhanh đến đứng trước mặt cậu:

- Này tớ bảo.... Lúc nãy ý, cậu làm gì mà tớ phải đợi lâu thế.

- À, tớ có chút chuyện rắc rối, mà cậu nhắc đến là bực mình.

- Chuyện gì, nói đi xem nào, chị đây giải quyết giúp cậu.

- Umm..... thì có một cái cô bạn nhờ tớ cất xe hộ, xong cậu ấy nhặt được đồ tớ làm rơi, nhưng mà mãi không trả còn hỏi tớ bao nhiêu chuyện, lôi kéo kéo mãi, nói chung là phiền phức. Tớ không thích.

Cô nở nụ cười bí hiểm, gian mãnh, cứ nhìn nhìn vào mặt cậu:

- Hả? Cậu không thích á. Có biết người ta là ai không?

- Là ai cũng không quan tâm. Nói chung là phiền phức.

- Cậu ấy là hoa khôi của khối mình đấy. Xinh đẹp này, nhà giàu này, học lực cũng khá này. Cậu không biết nhá, có bao nhiêu người muốn cậu ấy chú ý đến còn chẳng kịp mà cậu còn nói người ta phiền phức.....

Cậu vừa nhìn cô nói đủ thứ chuyện vừa cười, chỉ ừ ừ cho qua. Trời ơi, sao mà cô ấy đáng yêu thế, lần đầu tiên thấy cậu thấy cô say sưa kể chuyện như thế này đấy. Giá mà cô ấy cứ tươi cười trước mặt mình như thế này mãi nhỉ.

- Trời ơi, hồi đầu năm í, số người đến lớp tỏ tình với xin info của cậu ấy thì quá nhiều luôn không đếm xuể. Cơ mà cậu ấy không bao giờ nói chuyện với mấy học sinh nam đấy cả, toàn từ chối một cách phũ phàng thôi. Thế nên tớ nghĩ cậu khéo là người đầu tiên mà cậu ấy hỏi han thế đấy. Phải biết trân trọng chứ bạn Nguyễn Viễn Phương.

Cô vừa nói vừa ghé gần mặt cậu, bẹo má cậu một cái, mỉm cười nhẹ. Đến lượt cậu đẩy cô ra, hai tay ấn vào hai bên vai, mắt nhìn thẳng vào mắt cô, nói:

- Này tớ bảo nhá bạn Quỳnh, hôm nay cậu ăn phải gì mà cậu nói lắm thế, suýt tớ không nhận ra luôn. Tưởng cậu là fan của bạn gái kia luôn chứ.

- Ơ, cậu không quan tâm thật á?

- Ừ, tớ chỉ quan tâm cô nhóc nhà tớ thôi.

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cô, kéo tay cô đi tiếp.

- Eo '' cô nhóc '' nhà cậu á. Là ai?

- Tự đoán xem.

Biết rõ đáp án mà vẫn còn hỏi, cô thấy mình mặt dày thật, khéo phải dày hơn mấy gang rồi đấy chứ. Ui, ghét ghê chứ, lại còn bày đặt là nhà cậu nữa. Đừng có làm tớ hiểu lầm chứ, ngại quá mất, chỉ muốn chui xuống hố thôi. Chết rồi mặt lại đỏ ửng lên rồi, để cậu ấy nhìn thấy thì chết mất.

Hai người cứ vừa đi với nhau, vừa cười cười nói nói vui vẻ không để ý một ánh mắt sắc nhọn đang nhìn chằm chằm vào họ.

- Con bé bên cạnh cậu ấy là ai đấy?

- À, tớ biết con nhỏ đấy. Hình như nó học lớp A2 cùng khối với bọn mình.

Nó cũng chả nổi bật gì đâu, về cả mọi mặt, làm sao mà xứng so sánh với cậu được chứ. Nhìn cái mặt cười cười của nó ghét ghê không kìa, để rồi xem cậu ấy còn chú ý đến nó được mấy ngày...

- Thôi đi đi, rồi nó sẽ phải biết điều thôi.

Mải nói chuyện, cười vui vẻ giới thiệu khắp nơi với cậu, cô không chú ý xung quanh lắm. Cảm giác như cả thế giới của cô bây giờ gói gọn bằng cậu vậy, nói chuyện với cậu quên hết cả thời gian lẫn buồn bực, quên cả để ý xung quanh. Bỗng nước ở đâu phụt vào người cô làm cô ướt hết cả quần áo nhất là cái áo mà cô đang mặc, eo ôi lại còn là áo trắng nữa chứ.... Cô vội đưa tay lên che áo, quay mặt lại xem ai mà vô ý vô tứ phun nước vào người cô như thế.

- A, xin lỗi bạn nhiều, lúc mình tưới hoa không để ý người xung quanh cho lắm....Uhm mình xin lỗi bạn nhá, thực sự mình không cố ý đâu.

Cái kiểu vừa nói vừa nhịn cười của bạn ấy là cô thừa biết là còn trên cả cố ý rồi. Quả thật làm bộ giỏi thật, thôi cô cũng không thèm so đo với những người đấy làm gì chỉ tổ mệt thân, nên cũng bỏ qua coi như không có gì. Ơ nhưng mà thế quần áo của cô làm sao đây?

Phương quay mặt ra lườm bạn kia:

- Không để ý thì bây giờ chú ý cho kĩ vào, cẩn thận lại vô tình phụt nước vào người khác, cậu có mắt hay không thì tôi không rõ, tốt nhất là biết điều vào.

Cô nhịn miệng cười không lại thành vô duyên, kéo kéo áo bạn bảo :

- Thôi kệ cô ta, chúng ta đi thôi.

Cậu quay mặt lại, tỏ vẻ lo lắng, bỗng chốc lại quay đi xấu hổ:

- Cậu không sao chứ? Thôi lên đây để tớ cõng cậu.

- Ơ..... thế sao được, làm sao mà tớ để cậu cõng tớ được.

Mặt cô lúc này nóng bừng bừng lên, ngại chết mất, không có tay mà che mặt để cậu ấy nhìn mình như thế này.... Trời ơi không có cái hố nào để chui xuống à, xấu hổ chết được.

Cậu nhìn cô, cô quay đi chỗ khác, cậu ấy đáng yêu thật ý, biết ngại kìa, trời ơi mình không muốn để ai khác nhìn thấy cô ấy như thế này với lại nếu không làm khô thì cậu ấy sẽ ốm mất.

Cậu quỳ gối xuống, đưa lưng ra trước mặt cô, ánh nắng vàng chiếu nhẹ, toả lên người cậu như một vị hoàng tử đẹp đẽ, tốt bụng. Người con trai đang muốn cõng cô lúc này đây, cô chỉ muốn giữ cậu ấy lại cho riêng mình mãi mãi thôi. Ngay bây giờ cô chỉ muốn nói với cậu rằng '' Trời ơi bạn Phương ạ, cậu đừng có tốt với tớ quá như thế này làm tớ hiểu lầm mất. Tớ chỉ muốn nói với cậu là cậu chính là hoàng tử của tớ ''.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro