CHAP 7: TỚ MỚI KHÔNG THÈM GIẬN CẬU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Cô đi thẳng một mạch lên lớp mới, không thèm quan tâm cậu như thế nào nữa. Cậu cứ đứng đấy mà nói chuyện với cô gái khác, lại còn là một cô gái xinh đẹp nữa chứ. Không ai chọc cô vậy mà trong lồng ngực cô lúc này cứ bức bối, khó chịu. Dám bắt tớ phải đợi cậu hả thế thì tớ sẽ đi trước cho cậu biết tay.

Tiếng trống vang lên báo hiệu tập trung, cô đi xuống sân trường, xếp hàng yên vị. Bỗng cô nghe thấy tiếng thở hồng hộc sau lưng mình, và một bàn tay khe khẽ đặt lên vai cô. Tiếng nói quen thuộc vang lên:

- '' Này Quỳnh! Tớ tìm cậu mãi thì ra cậu ở đây à. May quá tớ cứ tưởng cậu chạy đi đâu, thế nào rồi cơ. Tớ lo cho cậu quá.

Cô sửng sốt, mặt vẫn ngạc nhiên, ơ vừa nãy cậu í đi tìm mình à! Mặt còn đang đỏ bừng bừng và người đẫm mồ hôi nữa chứ. Tưởng cậu í đang nói chuyện với bạn gái cơ mà. Có nên quan tâm cậu í không nhể.

- Tại cậu lâu quá chứ. Tớ đợi cậu ngoài cổng mà cậu mãi chả ra nên tớ lên lớp trước. Mà tớ tưởng cậu có người dẫn đường xinh đẹp thế rồi còn gì ?

Xong cô quay mặt đi, không thèm quan tâm cậu nữa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn. Cậu quay về xếp hàng, đã thế lớp của cô còn gần lớp của ''hot girl'' nữa cơ, xếp sát cạnh nhau. Thấy thế Tuyết Mai lui xuống hàng dưới để được đứng cùng cậu. Xong hai người nói cái gì ý cô không nghe rõ lắm. Cơ mà nhìn bạn gái cười tít cả mắt thế kìa, cái mắt còn chớp chớp long lanh dễ thương thế này thì bạn nam nào chả thích. Phương còn tiếp chuyện với bạn í nữa chứ.

Hừ, hai người cứ nói chuyện vui vẻ đi. Ừ đấy cậu cũng đừng quan tâm đến cô nữa, đừng có mà lo lắng cho cô, đừng cười với cô như thế nữa. Cô biết ngay cậu mà đến trường thì thu hút các cô gái như thế nào mà. Cô cảm thấy trong tim mình cứ như bị nghẹn lại, có cái gì đó muốn nói ra nhưng không nói được. Biết thế từ nãy cô sẽ quan tâm cậu hơn. Hỏi xem cậu tìm cô có mệt không hoặc là giữ cậu lại đứng cạnh cô cũng được.

Haizz, thôi kệ vậy, mặt cô cứ buồn thiu như thế cũng chả ai quan tâm đâu, lầm lì như thế cũng chả có ai chú ý. Tốt nhất cứ

sống yên lặng đi cho an phận vậy.

Mải suy nghĩ, cô quên không chú ý tới cái bạn đứng bên cạnh mình vừa nãy đã thay đổi rồi. Hoá ra cậu đã nhảy lên ngồi bên cạnh cô từ lúc nào không hay. Xoa nhẹ đầu cô, cậu cười nói:

- Hầy, sao mặt bạn Quỳnh tớ buồn vậy, ai bắt nạt cậu à để tớ xử lí cho.

Giọng nói văng vẳng bên tai với cái tay của người đang xoa đầu cô làm cho cô quay phắt lại. Mặt hơi gần với cậu í vì Phương đang cố nhích sang đứng cạnh Quỳnh. Trong phút chốc, bốn đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, cậu nhìn cô, cô đối mắt với cậu. Như thể cả thế giới dừng lại chỉ có hai người đang đứng cạnh nhau vậy. Bỗng cậu cất tiếng nói:

- Thôi, tớ xin lỗi cậu chuyện vừa nãy nhé, tớ có việc bận nên cậu bắt cậu phải đợi, tha lỗi cho tớ nhé!

Rồi sao, giờ cậu đang xin lỗi tớ hả?

- Cậu đừng giận tớ nữa nhé!

Giọng bạn nũng nịu, mặt dễ thương, ấn ấn vào tay tớ, mắt kiểu long lanh í. Trong giờ phút này cô cũng không biết phải làm sao, tha lỗi cho bạn á, hay là cứ giận bạn tiếp để lần sau không tái phạm nữa. Cuối cùng cô cũng mở lời:

- Tớ mới không thèm giận cậu.

- Thế là cậu tha lỗi cho tớ hả? Mặt Phương nhìn hớn hở lên, vui vẻ hẳn ra.

- KHÔNG ĐỜI NÀO NHÁ.

Nói xong cô quay phắt người đi, mặc kệ bạn đang đứng chôn chân ở đấy, mặt đúng kiểu sốc lắm xong, nhìn hài lắm í. Cô cố nhịn cười, chỉ mỉm cười nhẹ xong thôi. Hơ, cho chết ai bảo cậu dám bơ tớ, vậy thì bây giờ tớ bơ lại cậu luôn.

Sau lễ chào cờ, giới thiệu các kiểu. Cô hơi ghét mấy phần diễn biến dườm dà này nhé, vì nó quá lằng nhằng nhưng vẫn cố gắng lắng nghe hết. Mặc dù hơi buồn ngủ, và ngáp lên ngáp xuống, đưa tay để che miệng lại. Nghe thấy cái tiếng cười khúc khích bên cạnh vang lên, liếc nhìn ''cái đứa đang cười'' thấy mắt nó rực rỡ, vui ra mặt, cô lại càng hậm hực. Có gì đâu mà cười, người ta buồn ngủ thì ngáp thôi. Hơ, cái kiểu đấy vậy thì còn lâu tớ mới tha lỗi cho cậu nhá. Nhìn cái mặt ghét ghê không kìa.

Còn về phía cậu ấy thì từ nãy cũng có lắng nghe đâu, chỉ

chăm chăm nhìn mỗi cô, thích từng động tác cô làm, cười vì hành động dễ thương của cô. Hai cái con người này như tách biệt ra khỏi thành một thế giới riêng vậy, chả ai đi khai giảng mà như thế cả. Một người thì ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau, một người thì suy nghĩ về đối phương.

Tự nhiên có làn gió mát nào thổi bên cạnh cô thật dễ chịu, khiến tóc cô còn bay bay, miệng thì nở nụ cười xinh xắn khiến cho cái bạn nào đấy đang quạt bên cạnh phải rung rinh í. Khiếp, cô chỉ được cười thế với một mình cậu thôi đấy, không cậu lại phải lo lắng ^.^

Quay sang bên cạnh, cô thấy có một người con trai đang cầm cái quạt phe phẩy cho cô mát. Nhìn mà không nhịn được cười í, nhưng cô vẫn phải để mặt bình thường vì đang giận mà.

- Này.

- Gì?

- Cậu chỉ được cười như thế với mình tớ thôi đấy. Đừng có cười thế với đứa con trai nào khác như vừa nãy.

Ánh mặt trời le lói chiếu nhẹ lên gương mặt của hai người, cậu đưa tay cầm quạt lên che nắng cho cô, cười với cô còn chói chang hơn cả ánh mặt trời............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro