Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã chạy trong bao lâu không khí cứ như loãng đi càng lúc càng khó thở. Qua được một ngã quẹo nữa cậu quyết định dừng lại thở một chút, lúc này người trong lòng khẽ động vài cái, nói: "Xin lỗi...nhưng mà cậu có thể thả tôi ra đi có được không? Như vậy sẽ giúp cậu đỡ mệt hơn đấy..."

Syo giật mình nhìn xuống tay mình, người con gái như mèo con nhẹ nhàng nép vào lòng cậu như đang làm nũng khuôn mặt có chút không khoẻ trắng bệch.

Cậu gấp gáp thả xuống người con gái đó, miệng liên tục nói: "Thật sự xin lỗi! Tôi không phải cố ý đâu chỉ là lúc nãy vì sợ quá nên tôi..."

Chân vừa chạm được đất Himi đứng thẳng người dậy bắt đầu chỉnh lại mái tóc giả vì chạy quá nhanh mà gần như muốn rớt tới nơi, nói: "Không sao đâu tôi biết là cậu không cố ý mà."

Balô đeo lưng khẽ cử động vài cái một chú chó nhỏ đột nhiên nhảy ra không để cô kịp bắt lại chú chó nhỏ kia liền chạy về phía sau, Himi xoay người đuổi theo Toto đang bắt đầu muốn chạy loạn kia mái tóc nâu không kịp chỉnh lại theo động tác xoay người của cô mà rơi xuống. Mái tóc đen cùng màn đêm nơi đây gần như hoà làm một...

Cô gái trước mắt đột nhiên biến hoá khó lường khiến người duy nhất ở đây không biết phản ứng như thế nào. Himi cấp tốc chụp lại mái tóc giả của mình chỉnh lại một bên mắt đột nhiên nhói lên một cái làm cô không cách nào mở lên được!

Kính sát trọng lọt vào tròng mắt mất rồi!

Tóc thì không sửa lại là không được nhưng mà một vấn đề khác lại nảy sinh ra làm cô không biết phải làm sao, tiếng bước chân ở phía sau càng lúc càng rõ Himi thấp thoáng thấy được hình bóng của Kyoya. Cô nhẹ thở ra một hơi lên tiếng gọi cậu.

Kyoya vừa đến nơi nhìn thấy mái tóc giả của cô rơi ra từ lúc nào một bên mắt nhắm lại không mở lên được, cậu nói: "Mắt cậu bị làm sao vậy? Còn tóc nữa, sao lại rối tung lên thế này?"

Himi nói: "Lúc nãy chạy nhanh quá nên tóc giả của tớ bị lệch, đang chỉnh lại thì Toto đột nhiên nhảy ra chạy loạn sợ bé con này bị lạc nên không sửa lại được."

Himi một tay muốn dụi mắt lại bị Kyoya giữ lại không cho làm, cậu nói: "Kính sát tròng của cậu bị lệch rồi đúng không? Đừng nên dụi nếu không muốn nó lệch sâu vào tròng mắt."

Kyoya từ từ nâng mặt Himi lên nhẹ nhàng mở ra khoé mắt của cô, nói: "Không bị lệch quá sâu đâu đừng cử động để tớ lấy ra giúp cậu."

Himi không dám cử động chỉ có thể nói vài tiếng: "Cảm ơn cậu, Kyoya."

Lấy ra được kính sát tròng mắt của cô mới cảm thấy thoải mái hơn gắn lại kính sát tròng chỉnh tề rồi mới nhìn đến người lúc nãy ôm mình chạy kia.

Nhìn đến hai người một cao một thấp kia làm cho cô có một cảm giác hình ảnh này có gì đó rất quen thuộc hình như cô đã gặp hai người họ ở đâu rồi thì phải....

Himi đột nhiên bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một giấc mơ đầy mơ hồ, cô nói: "Hai cậu là người đã giúp tôi ngày hôm đó đúng không?"

Natsuki nhìn đến cô gái trước mắt, đôi đồng tử màu xanh ngay lập tức bừng sáng lên như cánh rừng sau cơn mưa mùa hạ, cậu kích động nói: "Cậu! Cậu là công chúa bánh ngọt mà!"

Himi vui vẻ cười nói: "Ngày hôm đó gấp gút quá không thể nói lời cảm ơn hai người một cách đàng hoàng được...Có thể gặp cả hai ở nơi này..."

Nhìn đến con đường tăm tối u ám xung quanh Himi không khỏi rùng mình một cái, nụ cười có chút gượng gạo nói: "Dù sao thì thật sự rất vui có thể gặp lại cả hai người."

Kyoya nhìn đến bầu không khí trước mắt cô ấy quen biết hai người họ sao? Cậu nhìn đến người cao lớn trước mắt khuôn mặt hiền lành vừa nhìn vào có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đôi mắt kia, người thấp hơn kia lại hướng về tính cách cởi mở thoải mái hơn. Hai người một cao một thấp chênh lệch như thế này mang đến một bầu không khí có chút buồn cười.

Cậu nói nhỏ bên tai Himi: "Cậu quen hai người họ sao?"

Himi lúc này mới nhớ ra nói: "Cậu còn nhớ cái lần mà cả cậu và Tamaki có việc nên không thể cùng tớ tan học không?"

Kyoya gật đầu, ngày hôm đó trong gia đình có một buổi tiệc xã giao nên cậu không thể nào vắng mặt được nên không có cách nào đến gặp cô ở câu lạc bộ được. Chẳng lẽ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Lời nói tiếp theo của Himi ngay lập tức liền xác định được suy nghĩ của cậu, cô nói: "Ngày hôm đó tớ gặp phải một nhóm người muốn gây rắc rối nên đã đánh một trận với chúng."

Đôi mắt đen dần dần tối lại giọng nói trầm ổn như sự trầm tĩnh sau cơn giông bão, cậu nói nói: "Vậy chúng có làm gì cậu hay không?"

Himi lắc đầu nói: "Nhân số bên chúng quá đông nên tớ liền quyết đoán chạy là thượng sách. Nhưng mà bọn chúng không khác gì là thiêu thân một mực muốn đâm đầu vào chỗ chết mà cứ đuổi theo không chịu buông."

Không khí xung quanh bất giác như cô động lại, Himi không cảm nhận được sự thay đổi đột ngột này vẫn rất tự nhiên nói: "Sau một lúc chạy thì tớ vô tình gặp được hai người này, chính họ là người đã giúp tớ thoát khỏi sự truy bắt của đám phiền phức đó. Tớ vẫn luôn mong rằng có thể gặp lại hai người họ để có thể nói lời cảm ơn chân thành nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp được."

Natsuki cười nói: "Thật ra thì đó cũng không phải là một việc lớn lao gì nhưng mà tôi vẫn rất vui có thể gặp được người mình luôn ngưỡng mộ. Tất cả các cuộc thi hay là chương trình có sự góp mặt của công chúa bánh ngọt trong đó tôi đều đón xem cả, những món bánh một tay cậu làm ra tôi đều muốn nếm thử cả."

Himi cười nói: "Cậu rất thích bánh ngọt nhỉ?"

Natsuki kích động nói: "Không chỉ thích thôi đâu phải nói là tôi yêu chúng mới đúng. Syo-chan cũng rất muốn gặp cậu đấy, Syo-chan?"

Nhìn đến người bên cạnh từ đầu đến giờ không hề nói một câu nào kể cũng thật lạ bình thường cậu là người sẽ luôn nói chuyện rất sôi nổi vậy mà bây giờ lại yên lặng như vậy?

Natsuki nhìn đến người bạn thanh mai từ nhỏ của mình đứng bên cạnh, Syo vẫn chưa thể lấy lại tinh thần nhìn người trước mặt đôi mắt xanh như bầu trời mở to hết mức nhìn nhìn. Natsuki cười cười bàn tay vươn ra vỗ thật mạnh vào phần lưng đằng sau của cậu, nói: "Cậu làm sao thế, Syo-chan? Người ta còn đang chờ cậu nói chuyện đấy!"

Nhờ vào cú đánh này mà Syo mới lấy lại được tinh thần, cậu lúng túng nói: "Xin lỗi, t...tôi không dám nghĩ tới có thể gặp được người vẫn luôn được thế giới chào đón như Fujisuka Himi lại có mặt ở nơi này....cho nên..."

Himi cười cười nói: "Đừng quá căng thẳng như thế, dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi cũng không có gì quá mức đặc biệt."

Syo kích động nói: "Sao lại không đặc biệt chứ!? Những bài hát được cậu hát lên đều rất tuyệt vời nó làm cho người khác cứ muốn nghe đi nghe lại nhiều lần, âm nhạc của cậu là độc nhất!"

Himi đột nhiên nhớ lại đã từng có một khoảng thời gian cô nghĩ như thế...Một thế giới được cô tạo ra bởi chính trái tim mình...

Đôi mắt xanh như bầu trời kia mở to nhìn thẳng vào cô bằng cả sự nể phục, Himi bỗng nhiên có một cảm giác không dám đối diện với sự mong đợi phát ra từ đôi mắt đơn thuần ấy...

Âm nhạc cô tạo ra không phải chỉ để cho người nghe cảm thấy nó hay mà cô muốn dùng chính âm nhạc trong trái tim mình xoa dịu những nỗi cô đơn bên trong đang dần hình thành của mỗi người. Trong cuộc sống này không hề có người nào mạnh mẽ mà chỉ có những người chỉ đang cố tỏ ra cho người khác thấy rằng mình rất mạnh mẽ mà thôi, họ không hề muốn những người thân thương của họ thấy được sự bất lực mà mình đang gặp phải và để đánh lừa người khác họ phải tự lừa dối chính bản thân mình...

Âm nhạc đem đến cho cô sự yên bình, nó chính là nguồn sức mạnh cô cần nhất khi mình lạc lối trong chính những cảm xúc của bản thân chính vì thế cho nên cô vẫn luôn nhờ đến âm nhạc mà bày tỏ những cảm xúc không thể nói ra này của mình.

Nhưng mà để những cảm xúc ấy cho người khác thay mình nói lên thì...không được!

Himi nói: "Cảm ơn vì lời khen của cậu. Cả hai cũng biết đến trò chơi này sao?"

Kyoya nhìn khuôn mặt lúc trước vẫn còn rạng rỡ bừng sáng bây giờ lại có gì đó...buồn phiền của Himi.

Đã có chuyện gì xảy ra với cô mà cậu vẫn chưa biết sao?

Syo vui vẻ nói: "Đúng vậy, bọn này biết đến nó thông qua giới thiệu trên TV vài ngày trước nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng tặng quà rồi nên muốn đến đây trải nghiệm."

Himi cười nói: "Cậu cũng đến đây vì quà sao?"

Natsuki hai tay vỗ một cái cười đến vô cùng rạng rỡ nói: "Đúng đấy, tôi đang rất trông chờ xem món quà sẽ là gì đây? Hy vọng nó sẽ là một chú gấu bông đáng yêu."

Himi nói: "Tôi cũng tham gia trò chơi vì chú gấu bông ấy đấy."

Natsuki vô cùng hào hứng đây là lần đầu tiên có người có cùng mục tiêu với mình như thế.

Himi đột nhiên nhận ra một chuyện gì đó, nói: "Cứ đứng nói chuyện nãy giờ mà quên mất tự giới thiệu nhỉ? Tôi là Fujisuka Himi và đây là bạn cùng lớp của tôi, cậu ấy tên là Ootori Kyoya."

Kyoya đưa tay đến trước mặt hai người, lịch sự nói: "Rất vui được làm quen và cũng cảm ơn ngày hôm đó hai cậu đã cứu cô ấy."

Syo có chút lúng túng nói: "Tôi là Kurusu Syo còn cậu ấy là Shinomiya Natsuki chúng tôi là bạn thanh mai."

Ánh mắt của Himi sáng bừng lên, đôi mắt ngậm cười nói: "Các cậu là bạn thanh mai sao? Tôi cũng có một vài người bạn thanh mai đấy! Đúng rồi, các cậu có thể trao đổi số điện thoại với tôi không?"

Kyoya kéo lại cô gái không ngừng phấn khích kia lại, nói: "Himi... cậu không thấy như vậy có hơi đột ngột hay sao?"

Himi bất chợt dừng lại một chút dường như cô lại hành động quá phận rồi, cô biết lỗi nói: "Xin lỗi, tớ quá khích rồi."

Natsuki lắc lắc tay bối rối nói: "Cậu không cần phải xin lỗi đâu! Bọn tớ cũng là rất phấn khích khi có thể gặp lại cậu đấy."

Himi có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói kia của Natsuki, đây là những người bạn đầu tiên ngoài mấy người Kyoya cùng Tamaki bày tỏ cảm xúc một cách tự do với cô đến như thế. Ngoài mấy anh em Asahina luôn thể hiện tình yêu thương của họ một cách tự nhiên thuần khiết thì những người khác đối với cô như chỉ đang treo lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo nhất mà thôi.

Himi cười nói: "Thật sự rất vui khi nghe cậu nói như thế đấy. Đúng rồi, các cậu có muốn chúng ta hợp tác cùng nhau thoát ra khỏi trò chơi này không?"

Natsuki chắp lại hai tay phấn khích nói: "Được đấy, được đấy. Tớ nghĩ đây là một ý kiến khá hay đó, đúng không Syo-kun?"

Syo gật đầu đồng tình nói: "Đúng vậy, hy vọng có thể hợp tác với hai người vui vẻ nhé."

Kyoya đứng ở phía sau không nói gì nhìn ba người trước mặt vô cùng hào hứng kia không nói gì.

Cả bốn người bắt đầu bước về phía trước vừa ra khỏi một cua ngoặc phía trên có gì đó rơi xuống ngay phía trước. Một khuôn mặt dựng ngược bất thình lình hiện ra trong ánh đèn yếu ớt trên tường ở hai mắt như đang chảy ra hai dòng nước màu đỏ thẫm vô cùng kinh dị, Himi không kìm được mà muốn hét lên một tiếng thất thanh thì Kyoya ở phía sau vẫn là nhanh hơn một bước kéo lấy cánh tay cô phóng vào một căn phòng không khoá ở gần đó.

Himi âm thầm trong lòng hát đi hát lại bài hát Quốc ca của đất nước.
'Thời đại của Quân chủ
Đến ngàn đời, đến tám ngàn đời
Những viên sỏi nhỏ
Kết thành những tảng đá
Tới khi rêu phong sinh trưởng'

Ca từ đơn giản nhưng lại có tác dụng trấn an lòng người vô cùng kỳ diệu!

Thiên Hoàng Vạn Tuế!

Himi đã lấy lại được tinh thần bình thường tốt nhất của mình vừa quay đầu liền không khỏi một lần nữa muốn hét lên một tiếng!

Syo bên cạnh trông có vẻ như không được tốt cho lắm, khuôn mặt cậu vừa xanh vừa đen luân chuyển liên hồi không dừng sau đó đôi mắt trợn trừng một cái dường như đã ngất đi. Himi lo lắng nói: "Cậu ấy...chắc không phải là đi luôn rồi chứ?"

Natsuki ngồi bên cạnh cậu từng chút chậm rãi cúi xuống thổi nhẹ một cái, Syo cứ như bị điện giật mà bật dậy một tay che một bên tai mình, kích động hét lớn: "Đã nói là đừng có dùng cách đó gọi hồn tôi rồi mà!"

Natsuki vui vẻ nói: "Đấy, vậy là ổn rồi."

Quả là bạn nối khố có khác hai người họ hiểu đối phương hơn bất kỳ người nào.

Himi vừa dời tầm mắt đã thấy Kyoya đứng ở phía bên kia mở ra cánh cửa khác. Cô vô cùng bất ngờ nhìn cậu đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn đến chỗ này, hình như cuộc nói chuyện vẫn chưa đầy ba phút đâu mà sao cậu ấy đã nhanh chóng phá cửa được rồi?

Himi bước đến bên người Kyoya, cậu ấy vẫn không nói gì mà nhích sang một bên nhường đường. Ở Kyoya luôn có một loại yên lặng đến nghẹt thở, đó là khi có người không hiểu về cậu ấy sẽ có cảm nhận như thế, nhưng một thời gian tiếp xúc với nhau Himi có chút hiểu được loại khí chất ấy trên người cậu và gần như là không hề bị nó ảnh hưởng gì cả nhưng mà Kyoya vẫn một mực giữ yên lặng từ nãy đến giờ khiến cho cô có chút không quen.

Bình thường thì cả hai nói chuyện cũng khá là hoà thuận nếu không muốn nói là quá mức thân mật. Kyoya đối với người khác sẽ để lộ ra một sự nghiêm chỉnh quá mức hoàn hảo của bản thân nhưng khi cô đứng bên cạnh Kyoya, chính cậu cũng có thể cảm nhận được một sự đối lập vô cùng rõ ràng, thoải mái hơn mà cũng thư thoái hơn.

Himi dường như nghĩ đến một cái gì đó không nhịn được mà phụt cười một tiếng, Kyoya bên cạnh cô khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, Himi dằn xuống cảm xúc trong lòng mình, lắc đầu nói: "Không có gì đâu. Chúng ta tiếp tục thôi nhỉ?"

Natsuki cùng Syo hai người tôi nhìn cậu tràn đầy sự khó hiểu nhưng vẫn đi về phía trước.

Pặp...Pặp...Pặp...

Tiếng động kỳ lạ từng chút một vang lên không có quy luật nào, hai người nhẹ bóng vía nhất không khỏi nổi da gà mà bẽn lẽn nhìn nhau, chiếc đèn treo trên tường cứ chập chờn càng làm tăng thêm cảm giác khủng bố hiện tại. Ma xui quỷ khiến họ đồng loạt xoay đầu về phía sau một hình thù vặn vẹo đến không nhìn ra được đang vặn người 180 độ dùng một tốc độ như một con thiêu thân đang chết sống lao vào nguồn sáng mà đuổi về phía bốn người các cô!

Himi lúc này ngay cả bài hát Quốc ca cũng quên hát lên theo phản xạ nắm lấy tay người gần mình nhất mà chạy về phía trước!

Giờ thì ngay cả Thiên Hoàng cũng không thể nào làm cho cô bình tĩnh được nữa rồi...

Syo thì càng trực tiếp hơn bên miệng cậu có một làn hơi trắng bay ra sau đó...bất tỉnh. Natsuki không còn cách nào khác mà phải vát theo thêm một bao cát hình người mà chạy đi.

Không biết chạy đi được bao lâu dưới chân Himi đột nhiên giẫm phải một cái gì đó một tấm lưới ngay lập tức tóm lấy hai người treo lên cao. Đến khi Himi một lần nữa mở mắt ra, trước mắt cô là một đôi con ngươi hắc ám đen kịt phóng to. Không để cô kéo lại nửa cái hồn vừa xuất của mình tiếng nói của Kyoya đều đều vang lên, cậu nói: "Cậu đừng cử động, bây giờ chúng ta chưa thoát khỏi đây được đâu."

Himi bây giờ mới có thời gian xem xét lại tình hình của hai người. Lúc nãy cô vô tình giẫm phải bẫy nên bị kẹt, Kyoya lúc này đang nằm dưới cô...

Khoan đã...Nằm dưới!?

Himi đính chính lại một lần nữa đúng là hiện tại cô đang nằm trên người Kyoya, cặp kính không biết đã rớt ở chỗ nào rồi bây giờ trước mặt cô là khuôn mặt thật sự của cậu. Himi không một chút suy nghĩ nói: "Kyoya này...có ai nói với cậu rằng khi không đeo kính thì trông cậu...rất giống Đại Ma Vương không?"

Himi không hề có ý chê bai gì Kyoya cả, cô chỉ là nghĩ khuôn mặt này của Kyoya thật sự rất hợp với vai những nhân vật đóng vai trò lãnh đạo ngầm trong kịch bản vậy. Khí chất ổn trọng, đôi mắt sắt bén không một cảm xúc thừa thải, sóng mũi cao môi mỏng, biểu cảm lạnh lùng vô cùng cứng rắn.

Kyoya đến bây giờ mới chịu nói một câu đầu tiên: "Cậu muốn tớ đóng vai ác sao?"

Himi lắc đầu nguầy nguậy nói: "Không hề nha. Tớ vẫn thích một Kyoya bí ẩn lạnh lùng hơn, nhưng đôi lúc thay đổi cũng không tồi đâu. Ít nhất thì cậu vẫn là chính cậu, là người tớ luôn đặt niềm tin rất lớn."

Khoé miệng Kyoya chầm chậm câu lên từng tiếng cười trầm thấp vang lên vô cùng nhỏ bé Himi còn tưởng rằng mình nghe nhàm cũng không chừng. Kyoya một tay kéo lấy đầu cô gái áp vào lòng mình, nói: "Nếu như cậu đã nói như vậy...tớ sẽ cố gắng trở thành một người đúng như nguyện vọng của cậu."

Himi có thể nghe được từng nhịp đập mạnh mẽ trong người của Kyoya, cô nói: "Kyoya không cần phải cố gắng đâu, cậu vẫn là chính cậu như thế là đủ rồi."

Không biết qua được bao lâu cả hai người đều được chầm chậm thả xuống, Kyoya giúp Himi đứng lên thoát khỏi tấm lưới khó chịu kia, cậu đẩy ra tay nắm cửa phía bên ngoài hắc vào nguồn sáng vô cùng chói mắt. Himi lấy một tay che lại ánh sáng đến khi đã thích ứng được cô liền nghe thấy được tiếng chuông cùng những tiếng vỗ tay vô cùng rộn ràng.

Người phụ trách bước đến vui mừng nói: "Chúc mừng cả hai bạn đã thoát khỏi Escape Room, nhóm bạn là nhóm thứ hai trong ngày hôm nay thoát khỏi trò chơi nhanh nhất. Phần thưởng của các bạn sẽ là một bé gấu bông và một Voucher giảm giá uống coffee ở Memorable Memory nơi có phong cảnh về đêm đẹp nhất giành riêng cho hai người!"

Himi nhận lấy phần thưởng có chút tò mò nói: "Thế nhóm đứng nhất ở đâu thế ạ?"

Lúc nãy hình như cô có thấy Syo và Natsuki chạy trước thì phải nhỉ?

Người phụ trách kia cười trừ nói: "Vì có một người không được khoẻ nên đã được đưa vào trong phòng nghỉ ngơi rồi ạ. Nếu quý khách muốn gặp họ thì tôi rất sẵn lòng đưa cô đi đến đó."

Himi lắc đầu nói: "Tôi chỉ muốn chắc chắn hai người họ vẫn ổn thôi nghe anh nói vậy tôi cũng yên tâm hơn rồi. Nếu họ có hỏi đến chúng tôi thì xin hãy nói chúng tôi có việc nên đã rời đi trước rồi và gửi lời chúc mừng đến họ giúp chúng tôi."

Người phụ trách vô cùng niềm nở nói: "Nếu là như vậy thì xin quý khách hãy cứ yên tâm ạ. Mong quý khách thượng lộ bình an."

Trên con đường tối đen chỉ có đèn đường soi sáng như thế này thật làm cho người khác có cảm giác hồi hộp cảnh giác, Himi ôm lấy con gấu bông còn muốn to hơn mình một cách khó khăn. Bước chân của cô chậm hơn một chút, Kyoya không nhìn nổi nữa nói: "Để tớ cầm con gấu đi."

Himi nói: "Thế thì phiền lắm, cả ngày hôm nay đều là cậu hầu tớ chứ có giống như tớ giúp cậu đâu."

Kyoya nói: "Không sao đâu, tớ cũng không phiền một chút nào."

Không gian thoáng chốc yên lặng đến nghẹt thở có cảm giác như bóng tối sắp nuốt chửng nơi này vậy. Himi như không để ý nói; "Lúc nãy chắc cậu giận lắm nhỉ?"

Kyoya không xoay đầu nhìn cô mà vãn bước về phía trước, nói: "Không có."

Himi nhìn theo sườn mặt cậu, lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là rất giận nha..."

Kyoya thở dài nói: "Tớ cứ nghĩ ngày hôm nay chỉ có hai người chúng ta thôi cơ đấy. Còn khá là mong chờ nữa."

Himi nói: "Tớ đâu có nghĩ sẽ gặp được người quen ở chỗ đó, tớ cũng rất muốn được cùng cậu trải nghiệm một ngày chỉ có hai người chúng ta mà."

Kyoya hoài nghi nói: "Thật không?"

Cô gật đầu nói: "Bình thường hiếm khi nào được như vậy, tớ rất muốn cho cậu thấy những niềm vui như thế này. Lúc nào cũng thấy cậu nghiêm chỉnh làm việc không nghỉ ngơi tớ còn đang lo sẽ có một ngày cậu sẽ ngã bệnh mất đấy!"

Kyoya nói: "Cậu lo lắng cho tớ sao?"

Himi nói: "Còn phải hỏi sao? Kyoya cậu là người duy nhất không hề do dự mà làm theo ý muốn của tớ, đối với tớ...cậu là một người vô cùng quan trọng!"

Trong lòng Kyoya dâng lên một cảm giác rạo rực thật nhỏ, nói: "Nếu thế thì lần sau chỉ được phép để ý đến tớ không được sao nhãn, tớ nói gì cậu đều phải nghe đấy."

Himi giật mình nói: "Này! Cậu thật sự là Kyoya mà tớ biết không đấy!?"

Bước đến trước cổng biệt thự, Kyoya đưa cho Himi con gấu bông quá khổ kia, đang muốn nói lời cáo từ bỗng nhiên một gốc áo của cậu bị kéo lại, Himi không biết đang nghĩ gì đột nhiên nói: "Cậu có muốn...vào nhà uống chút nước rồi đi không?"

—————————————————

Ố....ồ....

Lâu quá mới viết lại truyện này đó!!!!

Ta đang có một vài tác phẩm mới đang dự tính viết nhiều nhiều chút rồi mới tải lên cho mọi người cùng đọc, có ai mong chờ không?

Vẫn là câu nói cũ nhớ bấm bình chọn cho ta nhé các nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro