Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai chia ra hai bên trái phải bắt đầu tìm kiếm, ở nơi này cái gì cũng thật cũ kỹ nếu không chú ý một cái là thế nào cũng bỏ sót một manh mối quan trọng.

Himi nhìn lên chiếc quạt thông gió, bình thường thì manh mối thường sẽ xuất hiện ở nơi mà người khác không để ý nhất đúng không nhỉ? Cô bắt lấy một cái ghế đứng lên, tay nắm chặt lấy lồng bảo vệ kéo mạnh một cái vừa mở ra một thứ gì đó đập thẳng vào mắt cô, cây lục giác dùng để mở ốc sao? Có tổng cộng ba cây ở đây...

Dù sao thì cũng là một manh mối, có thể sẽ hữu ích. Himi nhảy xuống khỏi ghế đến bên cạnh Kyoya, cậu lúc này cũng tìm được một chiếc hộp kỳ lạ, bốn góc đều bị bắt ốc chặt kín không mở ra được. Himi đưa đến cho cậu mấy cây lục giác, nói: "Có thể dùng cái này để mở hộp đấy, cậu thử xem."

Kyoya cầm lấy bắt đầu mở rất nhanh thì liền mở ra, bên trong là một tờ giấy cũ nhàu nhỉ với các đường nét gấp kỳ lạ dường như còn có những nét viết gì đó. Kyoya nói: "Có lẽ đây là mật mã của một cái gì đó."

Himi đứng lên tìm kiếm xung quanh, cô nhìn thấy trên các giấy dán tường cũ kĩ ở đây có một bức tường nhìn thì có lẽ bình thường nhưng nếu để ý kỹ một chút thì màu sắc của nó thì giống ở các bức tường khác nhưng họa tiết thì lại có gì đó rất khác biệt. Cô dùng ta lần mò men theo bức tường kiên cố đó, bàn tay hình như vô tình nhấp mở một cơ quan, một máy bấm sốc ngay lập tức được mở ra. Himi vui mừng nói với Kyoya: "Xem tớ tìm được gì này! Tớ cũng có năng khiếu làm thám tử đấy chứ."

Kyoya trong lúc Himi tìm kiếm mật đạo đã tìm được cách phá giải được mảnh giấy kia, nếu không suy nghĩ một chút có lẽ cậu cũng sẽ không nhận ra nữa. Nếu cậu xếp lại theo các đường gấp thì sẽ ra được hình một con sếu giấy những nét viết cũng hiện lên một cách rõ ràng dưới đôi cánh đang sải rộng bay cao của nó, đó là một dòng số.

'91565'

Cậu bước đến nhập lên mã số một tiếng cạch vô cùng rõ ràng kêu lên bên cạnh hai người liền mở ra một cái cửa nhỏ, bên trong là một cái điều khiển TV cùng một cộng dây cắm điện. Hai người rất nhanh liền hiểu ra cầm lấy rồi tiến đến cái TV bị đặt trơ trọi dưới đất, Kyoya cắm dây điện vào ổ cắm Himi mở TV lên. TV vừa được mở lên loa phát thanh cũng đồng thời phát ra tiếng nói: "Đã mười phút trôi qua rồi, tên sát nhân rất nhanh sẽ trở lại đây! Các bạn nên nhanh chóng lên nếu không muốn bị bắt lại đấy nhé!"

Trên màn hình TV vừa được mở lên trên đó là bốn hình tròn ngang nhau nhưng nếu không cẩn thận sẽ không thấy được một dấu chấm nhỏ ở mỗi hình, vị trí của mỗi dấu chấm đều khác nhau, Kyoya ngay lập tức bước đến lấy cây lục giác lúc nãy Himi đưa đến mở ra chiếc hộp được cố định lại ở trên tường kia. Vừa mở ra là một hàng gồm bốn nút xoay ngang nhau, Himi bước đến xoay từng nút giống với những hình tròn hiện hữu trên chiếc TV kia.

'Cạch!'

Himi mở ra liền nhìn thấy được một chiếc chìa khoá nhỏ, cô lập tức cầm lấy nó tra vào cánh cửa duy nhất ở nơi đây. Cô gấp gúc kéo lấy tay Kyoya bước ra khỏi căn phòng xập xệ kia rồi đóng cửa lại, đồng hồ vừa điểm đúng mười lăm phút một tiếng 'Rầm' thật lớn sau đó phát ra ngay chính căn phòng cả hai vừa thoát ra.

Himi mệt mỏi nói: "Chơi trò chơi này làm tớ nhớ đến bộ phim kinh dị mình vừa xem cách đây một tuần kia, trò chơi bây giờ cứ thích mấy kiểu giật gân như thế này sao?"

Kyoya nói: "Để có thể thu hút các khách hàng thì đây cũng là một cách. Với lại tớ thấy trò chơi này cũng khá gay cấn đấy, lần sau phải rủ mọi người cũng đi mới được."

Himi càng mệt mỏi hơn: "Thôi đi. Cậu không nghĩ tên ngốc kia sẽ phá huỷ cả trò chơi hay sao? Vẫn là quên đi, tớ không muốn nghe người quản lý trò chơi này than phiền với chúng ta đâu."

Game Master rất hợp thời lên tiếng: "Chúc mừng các bạn đã vượt qua thử thách từ bây giờ sẽ bước vào cuộc thám hiểm thật sự! Từ bây giờ các bạn sẽ tiếp tục khám phá và phiêu lưu qua những nơi khác nhau trên thế giới, tất nhiên sẽ có các thử thách cần các bạn chinh phục. Hãy tận hưởng chuyến đi vòng quanh thế giới này nhé!"

Bây giờ cuộc vui mới bắt đầu a!

Trải qua căn phòng đầu tiên muốn rớt tim kia Himi liền cầu nguyện trong lòng: 'Cầu cho mọi sự đều bình an...'

Cô không muốn ngày mai mặt báo đăng tin một cô gái bị doạ sợ trong khi chơi trò chơi đâu! Mất mặt lắm!

Quy mô trò chơi rất lớn nên một ngày đón tiếp hơn trăm vị khách là rất đỗi bình thường. Himi cùng Kyoya đi vào sâu hơn, vì để trò chơi thêm phần bí ẩn nên các người chơi chỉ được sử dụng đèn pin cầm tay mà ban tổ chức phát ra.

Đi thêm một đoạn nữa cả hai nhìn thấy một cánh cửa gỗ, Kyoya thử xoay tay nắm cửa, cánh cửa mở ra vô cùng dễ dàng nhưng bên trong lại hoàn toàn tối đen. Himi thử rọi đèn vào nhưng chung quy vẫn không thể nhìn thấy được bất kỳ thứ gì, cô lẩm bẩm: "Kỳ lạ...sao lại không thấy gì thế này?"

Chân tiến lên một bước dò tìm vô cùng đạp phải khoảng không phía dưới, Himi chới với một cái tưởng như bản thân sẽ rơi xuống thì một cánh tay vòng qua eo cô nhẹ nhàng kéo lại. Kyoya thở dài nói: "Thật là. Không để mắt đến cậu một chút là y như rằng cậu liền sẽ biến mất."

Himi bị một phen doạ cho trái tim muốn rớt ra ngoài, nói: "Tớ làm sao biết được nơi này lại có mật đạo như thế này chứ!? Còn không phải bị doạ hết hồn sao?"

Kyoya lắc đầu vài cái không nói gì. Vốn tính cách của cô là như thế đôi lúc hành động lại còn nhanh hơn não vận động nữa.

Himi nhìn xuống nơi mình suýt chút nữa là rớt xuống xoay đầu nói với Kyoya: "Có lẽ phải xuống từ lối này nhỉ?"

Phía dưới kia cái gì cũng không thấy, dùng đèn pin rọi xuống thì trông có vẻ giống như là một cái bẫy dùng để bẫy trộm thì phải. Kyoya thử bước một bước dài, chân hình như chạm được mặt sàn cậu lấy thế một cái nhảy qua. Thế mà thật sự có thể thật sự đứng vững kìa!

Himi tròn mắt nhìn Kyoya cứ như bị bóng tối nuốt chửng, một bàn tay từ từ vươn ra cách Himi không tới ba bước giọng nói ấm áp của Kyoya vang lên vang vảng bên tai: "Không sao đâu Himi, đến đây đi."

Giọng nói nhẹ nhàng từ tính không khỏi khiến người khác có cảm giác yên tâm mà còn đem lại một sự đảm bảo tuyệt đối. Khác với Tamaki luôn đem đến một bầu không khí vui vẻ thoáng mát, không giống như cặp song sinh một nóng một lạnh hay là sự ngọt ngào đáng yêu của Honey-senpai, Mori-senpai luôn đem đến cảm giác là một người anh lớn trong gia đình vô cùng an toàn. Kyoya luôn đem đến cho cô một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với bất cứ ai, nó gọi là gì nhỉ?

Đúng rồi, là tin tưởng tuyệt đối.

Ở bên cạnh Kyoya cô sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì, cậu đều chuẩn bị tất cả mọi thứ sẵn sàng. Kể cả khi Himi không nói bất kỳ điều gì thì Kyoya vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chờ đợi cô nói lên điều mình muốn không khác gì là một cái bóng sau lưng của cô.

Himi không nghĩ ngợi quá nhiều cũng làm theo hành động của Kyoya lấy thế nhảy qua. Kyoya nhẹ nhàng đón lấy cơ thể bay tới của Himi, theo góc độ của Kyoya từ chỗ cậu có thể thấy được cô rất rõ ràng. Cậu nắm chặt lấy tay cô từ từ đi về phía trước không lâu sau liền tìm thấy được một công tắc điện, nhanh chóng bật lên.

Ánh sáng hiện lên quá bất ngờ Himi khẽ nheo mắt lại, thích nghi với ánh sáng trong phòng cả hai mới có cơ hội đánh giá căn phòng này. Himi cảm thán nói: "Chẳng trách lúc nãy chúng ta chiếu đèn vào không thấy được cái gì...thì ra đây là một căn phòng toàn màu đen a."

Ý trên mặt chữ đây là một căn phòng tất cả nội thất và vật dụng đều là một màu đen, từ ghế sopha đến đèn chùm ngay cả tủ cũng đều là một màu đen thuần tuý. Nhìn đến cách bày trí thì hình như đây là một căn phòng khách nhưng mà lại dùng một màu để làm màu chủ đạo như thế này thì...ai chơi lại được các người chứ!?

Himi thật sự không thể nghĩ gì hơn được nữa cùng Kyoya bắt đầu tìm kiếm manh mối.

Khác với ở căn phòng trước thì căn phòng này lại không có giới hạn về thời gian cho nên dù đã ở căn phòng này hơn mười lăm phút rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra. Himi ngồi xuống ghế sopha thở ra một hơi, nói: "Tại sao không có một chút gợi ý nào thế này? Chúng ta đã bỏ sót cái gì sao?"

Kyoya ngồi xuống bên cạnh cô nói: "Ở đây có một cơ quan nằm ở dưới ghế sopha nhưng tớ vẫn chưa tìm ra được mật mã để mở nó."

Căn phòng này thật sự khác hẳn so với căn phòng trước đó, các manh mối đều lộ ra trước mắt vô cùng rõ ràng nên cả hai rất nhanh liền thoát ra khỏi đó nhưng mà căn phòng hiện tại lại không giống như thế, cái gì cũng đều rất bình thường không thể tìm ra được một kẽ hở.

Càng cố gắng suy nghĩ thì lại càng mờ mịt, trên bàn khách vừa may có một bộ ấm trà Himi tự rót ra cho mình một ly trong lòng vừa nghĩ ở nơi này thế mà cũng chu đáo như thế cô nhất định sẽ đánh giá tốt cho họ.

Kyoya vừa nhìn đến tách trà Himi vừa rót ra đột nhiên cầm lấy cổ tay cô, Himi giật mình một cái không hiểu vì sao tự nhiên Kyoya khi không lại làm như vậy. Kyoya nhìn đến bộ tách trà trên bàn có tổng cộng năm tách và một ấm trà đều đặt ở các vị trí khác nhau, lúc nãy có tìm qua chỗ này nhưng không phát hiện ra cái gì nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại hình như cậu đã bỏ qua một cái gì đó rồi. Tách trà bình thường đều sẽ được tráng một lớp men để giúp cho tách có độ bóng tuyệt đẹp khi nhìn vào trông sạch sẽ hơn nhưng loại tách ở đây lại không như vậy, trên bàn có những đường lằn mỏng rất mờ nhạt.

Đổ đi phần nước trà trong ly đi cậu cầm lấy một cây dao cắt trái cây nhỏ bắt đầu cạo đi phần đáy của tách để lấy phần bụi phấn, Himi còn đang không hiểu cậu rốt cuộc là đang tính làm cái gì vẫn tiếp tục nhìn cậu cạo tách lất bột phấn. Dường như đã thấy đủ rồi Kyoya rải phần bột phấn lên khắp bàn trà, vì bàn trà là một màu đen nên khi bột phấn vươn tới các đường hằn trên mặt bàn rất nhanh đều hiện ra vô cùng rõ rệt. Ngay chính giữa mặt hiện lên một dãy ký hiệu tượng hình kỳ lạ.

Mắt thấy Kyoya lập tức đứng lên bước ra đằng sau ghế sopha bắt đầu nhập mật mã, dưới chân Himi ngay lập tức mở ra một ngăn kéo bí mật bên trong là một chiếc chìa khoá nhỏ nhưng khác với căn phòng toàn một màu đen này thì nó lại có một màu trắng nổi bật riêng biệt, giống như là dùng mặt ngọc làm ra vậy.

Vậy là chiếc chìa khoá vẫn luôn ở dưới chỗ cô đang ngồi hay sao!?

Đúng là xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt mà!

Lần này không có người nào đột nhiên nhảy ra hù doạ như căn phòng đầu tiên kia, Himi thầm cảm thấy may mắn. Hy vọng ở mấy căn phòng sau sẽ cứ như thế này đi, cô không chịu được mấy cái thể loại đột nhiên trước mắt nhảy ra một người không đầu đứng nói chuyện với mình đâu.

Tiếp tục tiến về phía trước đường đi cũng càng phức tạp hơn, cả hai có đi qua vài cánh cửa nhưng khi mở ra nó lại dẫn đến một con đường khác. Giờ ngẫm nghĩ lại thì hình như ở những căn phòng trước thì cửa đều là được làm bằng gỗ vậy thì có nghĩa là muốn thoát ra khỏi đây thì cần phải tìm những cánh cửa đó sao?

Himi không khỏi nghĩ đến loại khả năng này, trong lúc suy nghĩ quá nhập thần không để ý đến xung quanh chỉ còn thiếu một chút nữa là đâm thẳng vào bức tường phía trước may mắn Kyoya kịp thời kéo lại. Cậu nói: "Làm gì mà thất thần vậy?"

Himi nói: "Chúng ta đi cũng được một lúc rồi nhưng vẫn chưa tìm được lối ra mà để ý một chút thì những căn phòng đã được giải mã đều là cửa gỗ, có khi đó mới chính là manh mối duy nhất để ra khỏi đây không?"

Kyoya cũng vừa để ý đến điểm này, cậu nói: "Vậy thì chúng ta cứ việc đi tìm những cánh cửa gỗ thử xem."

Himi gật đầu đồng ý, cả hai lại đi thêm một lúc nhưng vẫn không tìm thấy một cánh cửa gỗ nào. Himi bắt đầu hoài nghi có phải dự đón của mình sai rồi hay không. Vừa bước qua một ngã quẹo một cây rìu ngay trước mắt cô liền bổ xuống!

Himi giật mình một cái bị Kyoya một lần nữa kéo về phía sau, ôm lấy. Nhìn đến cây rìu gỉ sét cũ kĩ kia cô không khỏi rùng mình một cái, cô càng cảm thấy quyết định chinh phục trò chơi để đổi phân quà là mơ tưởng quá mức rồi!

Kyoya nhìn đến cây rìu kia thử chạm vào, nói: "Là đạo cụ thôi."

Là đạo cụ gì mà như thật vậy?

Kyoya đứng thẳng người dậy nói: "Tiếp tục đi chứ?"

Đã đâm lao thì phải theo lao thôi giờ mà dừng lại thì có hơi uổng phí, với lại những thứ ở nơi này đều thật mới mẻ với cô. Dù sao thì cô cũng là người lôi kéo Kyoya tham gia cùng mình mà, trông cậu ấy có vẻ cũng có một phần hứng thú với trò chơi này...

Himi nói: "Ừm."

'Gyaaaaa!!!!'

Một tiếng hét vang lên làm vang vọng cả một không gian u tối, Himi giật bắn mình một cái không để cô kịp xoay người lại một trận cuồng phong nổi lên không báo trước ngay lập tức thổi quét qua! Trời đất đột nhiên xoay cuồng cả nửa vòng, eo bị một cái gì đó bắt lấy nâng lên mang đi...

Gì vậy!? Lại là trò gì ban tổ chức bày ra sao!?

Người kia còn không biết mình vừa bắt được cái gì vẫn đang dùng vận tốc đoạt mạng phóng về phí trước miệng cũng không ngừng nói những lời vô nghĩa.

Kyoya ở phía sau vừa quay người liền không thấy Himi đâu ngay lập tức đuổi theo nơi tiếng hét kia ở phía sau không xa lại vang lên một giọng nói: "Syo-chan! Đợi tớ với! Chỉ là một bức tranh thôi mà!"

Không cần biết phía sau vang lên những tiếng gì người kia vẫn cắm đầu giữ nguyên tốc độ hiện tại mà phóng thẳng về phía trước trong đầu cậu lúc này chỉ là hình ảnh một bức tranh biết cười nhìn chằm chằm mình mà thôi, nó còn nói cậu dễ thương nữa chứ!

Thế giới này quá đáng sợ rồi!

Có ai làm ơn giúp cậu thoát khỏi nơi này đi!!!
————————————————

Thế là đã một năm nữa lại trôi qua rồi, thời gian cứ một đi không trở lại kéo theo đó không ít những khó khăn hạnh phúc cùng vui buồn lẫn lộn nhỉ?

Năm mới mình chúc các bạn đã luôn đọc truyện và ủng hộ mình sẽ có một năm tràn đầy sức khoẻ và luôn hạnh phúc bên gia đình.

Một lần nữa mình mong mọi người hãy giữ gìn sức khoẻ nhé! Hãy góp sức giúp Việt Nam một lần nữa đánh bại dịch bệnh nào!

HAPPY NEW YEAR!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro