Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi thư viện cách đó không xa là chiếc xe mà Kyoya đã gọi tới để chuyển sách về nhà.  Himi đưa đến chồng sách cho người tài xế, nói: "Đã làm phiền anh phải đến đây giúp chúng tôi rồi."

Người tài xế này tuổi khoảng chừng đã ngoài 30, mái tóc đen tuyền được chải gọn vô cùng nề nếp, khuôn mặt cương nghị vô cùng cứng cỏi, nghiêm túc nói: "Được phục vụ cho cô, cậu là vinh hạnh của tôi. Tôi luôn sẵn sàng trong bất kỳ thời điểm nào hai người cần cho nên xin đừng ngại cứ sai bảo tôi lúc nào cũng được ạ."

Cô cười nói: "Không nhất thiết phải trịnh trọng như thế đâu. Chúng tôi dù sao cũng là sắp đi dạo xung quanh rồi nếu như anh không phiền thì cứ đem sách về trước rồi làm việc của mình đi, có chuyện gì chúng tôi sẽ gọi sau."

Người đàn ông biểu cảm nghiêm túc khẽ liếc nhìn đến thanh niên đứng đằng sau lưng cô gái, khẽ cúi đầu nói: "Vậy thì tôi xin phép cô cậu."

Nhìn bóng dáng chiếc xe đen bóng dần khuất dạng, Himi ngước nhìn người vẫn luôn đứng đằng sau mình, nói: "Cậu có ý muốn đi đâu không?"

Kyoya nhìn đến bản đồ trong tay mình nói: "Không biết, đã có vài lần tớ đến đây thăm dò thị trường rồi nên cũng không biết muốn đi đâu."

Himi cầm lấy bản đồ trong tay của Kyoya nhìn một lát, cô được sinh ra và lớn lên ở nơi này nhưng thời gian của cô hầu như là ở nước ngoài nên cũng không có quá nhiều ấn tượng...

Gấp lại bản đồ rồi bế lấy Toto dưới chân mình thả vào ba lô đeo lưng vừa lấy được từ chỗ tài xế của Kyoya, Himi nói: "Tớ cũng không có mục tiêu cụ thể nào, hay là cứ đi xung quanh xem sao? Không chừng sẽ có một vài thứ thú vị cũng không chừng?"

Kyoya nói: "Tuy rằng rất muốn phản bác lại cái ý nghĩ không mục tiêu kia của cậu nhưng mà đúng thật là bây giờ cũng không có gì thú vị...vậy thì cứ đi tham quan một chút đi."

Từ khi trở về Nhật Bản đã xảy ra không ít chuyện nào là việc nhập học rồi chuyện của mấy người Sei-chan... Himi hoàn toàn không có tâm trí nào để đi dạo thăm thú xung quanh. Khó khăn lắm mới có được một cơ hội như thế này cô tự hứa với lòng mình nhất định phải nắm chắc lấy nó.

Quảng trường luôn là nơi tụ tập người đi lại đông nhất nên nếu lựa chọn tham quan nơi này quả thật là ý kiến tồi tệ nhất. Thử nghĩ xem trời vẫn còn đang là bữa trưa nóng như lửa đốt mà người đi lại không khác gì là đàn kiến vỡ tổ nếu cứ cứng đầu lựa chọn nơi này nếu không phải có sở thích tự ngược thì Himi còn cho rằng là người đó thật sự có vấn đề. Quyết định cuối cùng của hai người là trung tâm thương mại lớn nhất nằm ngay vị trí đắc đạo của trung tâm thành phố.

Ở nơi này thứ gì cũng có từ đồ điện gia đình đến quần áo ngay cả ở nơi này còn có cả một tầng giành riêng cho các nhà hàng lớn hoạt động. Himi nhìn đến các sạp quần áo trang sức không khỏi cảm khái nói: "Không ngờ thật đấy, nơi này đã từng chỉ là một mảnh đất bỏ hoang thế mà chỉ trong bốn năm đã có một chỗ đứng vững chắc như thế này rồi. Lượng khách hàng trong một ngày rất ổn định, ngay cả khách nước ngoài ở nơi đây cũng không hề ít."

Kyoya nói: "Để có thể hội nhập với quốc tế thì đây là một bước đi cần phải thực hiện. Những công ty nước ngoài cũng đã bắt đầu mọc lên từng chút một, để không bị chiếm lĩnh thị trường trong nước thì ở ngay chỗ này lập nên một trung tâm lớn cũng là một bước đi hết sức khôn ngoan."

Himi gật đầu vô cùng đồng ý. Một khi đã làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thì không thể không chấp nhận rủi ro được.

Một mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh chóp mũi của Himi, cô xoay đầu nhìn quanh một chút. Đôi mắt tím đã bị một màu nâu tự nhiên bình thường che giấu nhưng vẫn không kìm được mà phát sáng lên, là bánh Crepe nha!

Himi thích thú tiến về phía sạp bánh Crepe không lớn không nhỏ kia, mùi hương bánh ngọt ngào lan tỏa khắp bốn phía làm cho cô không nhịn được mà hít vào vài cái. Người xung quanh không khỏi đưa mắt nhìn đến cô gái với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu kia đôi mắt nâu toả sáng nhìn chằm chằm vào bàn tay của người làm bánh, đôi mắt hứng thú nhìn từng nhất cử nhất động cứ như đang xem một màn biểu diễn ảo thuật điêu luyện nào đó vậy.

Kyoya bước tới phía sau lưng Himi nhìn theo hướng nhìn của cô nói: "Cậu thích món bánh này sao?"

Himi dường như kích động nói: "Còn phải nói sao? Đây là món bánh yêu thích của tớ khi còn nhỏ đấy! Bởi vì bình thường món bánh này có rất nhiều lớp sếp chồng lên nhau xen kẽ là phần kem ngọt mịn màng nhưng mà để làm nên một món bánh như thế tốn kha khá thời gian nên chỉ khi rất thèm là tớ mới làm thôi, nhưng mà món bánh Crepe này lại vô cùng đơn giản mà cũng đỡ tốn thời gian nữa!"

Kyoya nhìn đến cách thức thực hiện làm nên một món bánh Crepe cầm tay kia, một tay đặt dưới cằm như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Himi cầm lấy phần bánh người bán hàng đưa đến vui vẻ nói lời cảm ơn rồi đưa đến trước mặt Kyoya. Cô nói: "Đây! Một phần của cậu."

Nhìn đến hai phần bánh khác biệt một mặn một ngọt, Kyoya không khỏi bất ngờ nói: "Tớ cứ nghĩ cậu sẽ mua hai phần giống nhau chứ."

Himi nói: "Cậu nghĩ trong câu lạc bộ tớ không làm gì sao? Bởi vì các cậu không chịu giao việc cho tớ nên mới rảnh rỗi như thế này đây. Kyoya cậu thích uống cà phê mà phải là loại càng đắng càng tốt, cậu không thích các món bánh ngọt nhưng ngược lại có hứng thú không nhỏ với các món bánh mặn. Cho nên tớ đã nhờ người bán hàng làm một phần salad bơ tôm cho cậu đây."

Kyoya không nghĩ cô có thể để ý đến những tiểu tiết như thế, cậu lại nhìn đến phần bánh ngọt trên tay cô nói: "Nếu tớ nhớ không lầm thì con gái các cậu đều rất thích ăn dâu tây mà nhỉ?"

Himi nói: "Không phải ai cũng thích loại trái cây đó đâu. Bình thường tớ làm nhiều bánh dây tây cũng chỉ là bởi vì Honey-senpai và những người khác thích ăn thôi, điều đó không có nghĩa là tớ thích nó."

Nói rồi liền một ngụm cắn xuống phần bánh của mình, dù rằng rất muốn cắn một ngụm lớn nhưng trời sinh khoang miệng của cô khá nhỏ nên mỗi lần cắn xuống đều là nhỏ đến đáng yêu.

Kyoya đột nhiên có một suy nghĩ dường như cậu vẫn chưa hiểu rõ được hết về cô... Nếu nói đến những gì cậu biết được về Himi thì có lẽ cũng chỉ là những điều cô vô ý làm ra mà bị cậu nhìn thấy được thôi. Ngoài thứ đó ra Kyoya hoàn toàn không hiểu gì về Himi cả.

Một tờ rơi đột nhiên xuất hiện trước mặt của cả hai, một anh chàng vui vẻ cởi mở nói: "Hai bạn đã từng tham gia cái này chưa!?"

Himi cầm lấy tờ quảng cáo nhìn sơ qua một lượt.

'Escape Room'

Một dòng chữ màu đỏ hiện lên vô cùng bắt mắt ngay đầu tờ quảng cáo. Kyoya nói: "Dạo gần đây cũng có nghe phong phanh về một loại hình giải trí mới...có lẽ là cái này đi?"

Himi nói: "Đúng là có nghe qua về cái này. Cũng đã có một bộ phim về đề tài này mà nhỉ?"

Người vừa đưa tờ quảng cáo kia niềm nở nói: "Đây là một trò chơi thám hiểm thử tài suy luận vô cùng thú vị vừa mới được du hành gần đây. Trong trò chơi này các bạn có thể cảm nhận được những sự kích thích hồi hộp xen lẫn một chút việc sử dụng tư duy sinh tồn của các bạn, những bí ẩn đang chờ được khám phá cùng với việc truy tìm chìa khoá thoát khỏi căn phòng bị khoá kín vô cùng kịch tính nữa. Các bạn có muốn trải nghiệm một chút không?"

Himi lật qua mặt sau của tờ quảng cáo, ánh mắt bất chợt dừng lại trên hình ảnh chú gấu bông dễ thương bằng với khổ người trưởng thành, cô chỉ vào nó nói: "Nếu thoát khỏi trò chơi thì có thể lựa chọn bất kỳ phần quà nào đúng không?"

Người kia vẫn nở nụ cười tươi nói: "Điều đó là tất nhiên nhưng mà hôm nay là ngày cuối cùng của đợt tặng thưởng rồi, nếu như hai bạn thích thì có thể cùng tôi đi đến tham gia trò chơi."

Himi kéo Kyoya qua một bên, nói: "Cậu có muốn tham gia không?"

Kyoya: "Cậu định tham gia sao?"

Himi gật đầu nói: "Trong đợt kiểm tra vừa rồi, em trai nhỏ nhất của tớ giành được điểm tuyệt đối đứng nhất toàn khối. Tớ muốn tặng cho em ấy một món quà để khích lệ nhưng vẫn chưa nghĩ ra sẽ tặng gì, vừa rồi nhìn thấy những món quà được trao tặng có một con thú nhồi bông là nhân vật hoạt hình em ấy rất thích! Tớ phải giành được nó."

Kyoya nhìn đến đôi mắt kiên định kia dường như cô đã rất quyết tâm phải làm cho được điều đó. Kyoya gật đầu nói: "Nếu như cậu đã muốn tham gia thì tớ cũng sẽ tham gia."

Himi đôi mắt bừng sáng hơn hẳn nói: "Cảm ơn cậu, Kyoya."

Himi chạy qua người lúc nãy phát tờ quảng cáo, nói nói gì đó rồi cả ba bắt đầu bước đi, tiến về phía trò chơi.

Vừa bước vào cả hai đều được đưa tới một căn phòng khách, trong đó có một chiếc TV lớn đặt ở chính diện của căn phòng ngay giữa phòng là một bộ sopha nâu vô cùng sang trọng, ánh đèn vàng hắc xuống làm cho căn phòng càng mang không khí bí ẩn hơn bao giờ hết.

Himi cùng Kyoya ngồi xuống ghế sopha, người lúc nãy phát tờ rơi quảng cáo khuôn mặt vẫn là nụ cười tươi chào đón: "Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi 'Escape Room'! Có thể cho tôi hỏi các bạn đã từng tham gia trò chơi này lần nào chưa?"

Himi nhìn đến Kyoya cả hai đồng thời lắc đầu. Người hướng dẫn kia gật đầu nói: "Vậy thì tôi sẽ mở phổ biến cho cả hai quy tắc trò chơi nhé, hãy xem một đoạn clip ngắn sau đây."

Trò chơi 'Escape Room' chỉ mới được mở ra gần đây nên cũng chưa được phổ biến cho lắm. Nhưng trong trò chơi này đòi hỏi những kỹ năng như là làm việc nhóm và cả khả năng ghi nhớ các manh mối phức tạp rất thích hợp cho những người thích suy luận tìm kiếm sự hồi hộp kích thích. Cho nên có thể nói một khi đã chơi 'Escape Room' là bạn sẽ không thể nào dừng chơi nó được.

Xem hết cả đoạn clip ngắn người hướng dẫn lại bắt đầu nói: "Vậy thông qua một đoạn phim ngắn như vậy các bạn có rút ra được những gì mình cần làm không?"

Himi suy nghĩ một chút nói: "Quản lý thời gian, làm việc nhóm, tư duy phản biện, quan sát...rồi còn gì nữa nhỉ?"

Kyoya bổ sung thêm: "Không bỏ qua các chi tiết dù là nhỏ nhất."

Himi vỗ nhẹ vào trán mình nói: "Đúng rồi!"

Người hướng dẫn cười nói: "Đúng như hai người nói. Trong 'Escape Room' chú trọng nhất là quản lý thời gian và làm việc nhóm cho nên đừng dại dột mà hoạt động riêng lẻ nhé! Cả hai còn câu hỏi nào nữa không?"

Himi cùng Kyoya đồng thời lắc đầu, người hướng dẫn kia nói: "Mỗi phòng đều sẽ có những manh mối để giúp các bạn. Không nói nhiều nữa, hy vọng cả hai đều sẽ có những trải nghiệm thật thú vị và vui vẻ trong 'Escape Room' nhé!"

Lời nói vừa nói xong phía dưới ghế sopha đột nhiên vang lên tiếng động còn không để cho cả hai kịp đứng lên chiếc ghế ngay lập tức bật về phía sau. Cả hai đồng thời rơi xuống một căn phòng u tối.

Himi bất ngờ nhìn xung quanh nơi này cứ như bị bóng tối nuốt chửng vậy. Cô gọi lên vài tiếng: "Kyoya? Cậu ở đâu rồi?"

Tiếng nói Kyoya đồng thời vang lên: "Tớ ở đây."

Himi cố gắng vươn người ngồi dậy lại bị một bàn tay nắm lấy bả vai, tiếng nói của Kyoya có chút thâm trầm nói: "Cậu đừng cử động."

Himi cũng là vô cùng phối hợp cô gật đầu. Lúc này một tiếng nói vang lên: "Xin chào người chơi tôi là người sẽ hướng dẫn cho các bạn trong trò chơi này, các bạn có thể gọi tôi là Game Master. Trong trò chơi các bạn sẽ có được ba quyền trợ giúp từ bên ngoài cho nên nếu gặp chuyện gì quá khó thì đừng ngại hỏi tôi nhé."

Lúc này người dưới thân Himi đột nhiên cử động một cái. Himi nhất thời mới nhận ra mình đang nằm đè lên Kyoya. Cô luống cuống tách ra khỏi cậu, có chút xấu hổ nói: "Xin lỗi nhé, chắc tớ nặng lắm."

Kyoya ngồi thẳng người dậy nói: "Thôi đi, cậu không nhớ đợt kiểm tra khám sức khoẻ lần trước sao? Bác sĩ phụ trách khám cho cậu còn khóc ròng ròng bảo cậu làm ơn ăn nhiều hơn đấy, ông ấy còn không quên nói cân nặng hiện tại của cậu có khác gì là học sinh cấp hai đâu."

Himi đột nhiên nhận ra một điều gì đó: "Tớ nhớ lúc tớ khám cậu đâu có ở gần đó."

Vậy thì làm sao tên này lại có thể biết chắc bệnh lý của cô a!?

Kyoya nói: "Tất cả các bác sĩ ở đó ngoại trừ các bác sĩ gia đình riêng của gia tộc khác ra thì đều là người của tập đoàn Ootori cả."

Chả trách người này lại có thể biết được chuyện đó...

Từ chiếc loa duy nhất trong phòng phát ra giọng nói: "Các bạn đã sẵn sàng để trải nghiệm trò chơi chưa nào!?"

Himi lên tiếng nói: "Trong nay tối quá chúng tôi không nhìn thấy gì cả, phải làm sao đây?"

Giọng nói kia tiếp tục vang lên: "Ở trong căn phòng có một công tắc đèn hãy sử dụng trực giác của các bạn phán đoán xem nó đang ở đâu và bật lên, đây là thử thách đầu tiên của các bạn."

Cả hai bắt đầu đứng lên lần tìm trong bóng tối, khi mọi thứ trở nên tối đen cũng chính là lúc các giác quan vận động ở cường độ cao nhất. Bàn tay lần tìm thoáng chốc sờ trúng cái gì đó giống một cái hộp nhỏ, Himi nhanh chóng bật nó lên đèn điện cũng dần sáng lên chiếu rọi cả căn phòng. Cách bày trí trong căn phòng có chút xập xệ giống như đã bị bỏ hoang, các mảnh vỡ gỗ rơi xung quanh khi nãy Kyoya bảo cô đừng cử động có lẽ là vì điều này đây.

Đèn vừa sáng lên Himi liền nhìn thấy Kyoya đứng phía sau mình không quá ba bước, cả người cậu cao lớn gần như che hết cả ánh sáng ở trong phòng, bàn tay không ngừng phủi xuống các vụn gỗ rơi vào quần áo. Himi nhìn đến mái tóc đen vì lúc nãy ngã xuống không kịp chỉnh lại của cậu mà bị rối lên, bàn tay cô vươn tới từ từ phủi xuống một chút vụn gỗ rơi trên đó. Kyoya yên lặng đứng yên để cô giúp mình chỉnh lại tóc tai, giọng nói trên loa phát thanh một làn nữa vang lên: "Chúc mừng các bạn đã hoàn thành thử thách đầu tiên, tiếp theo chúng ta sẽ đến với thử thách thứ hai: Trong vòng  mười lăm phút hãy tìm chìa khoá duy nhất dẫn ra khỏi căn phòng này, nếu các bạn không ra khỏi căn phòng này đúng thời gian quy định thì các bạn sẽ bị tên sát nhân tàn nhẫn bắt đấy nhé! Chúc may mắn, thời gian chính thức bắt đầu!"

Chiếc đồng hồ điện tử lớn ở giữa phòng bắt đầu quá trình đếm ngược.

Bây giờ tròn chơi nào cũng như vậy sao!? Có hơi đáng sợ rồi đấy.

Kyoya nhìn đến gương mặt không biết nói gì hơn kia của Himi, như giỡn như thật nói: " Sợ rồi sao?"

Himi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nói: "Có một chút..."

Từ nhỏ đến lớn Himi dở nhất là nói dối, mắt thấy mấy người Sei-chan ngay cả tên ngốc nhất là Ryo-chan cũng có thể lật tẩy lời nói dối của cô. Chính vì thế Himi cũng chẳng tha thiết gì nói dối trước mặt người khác nữa cả.

Kyoya nhẹ cười nói: "Có tớ ở đây rồi."

Nói xong bàn tay đặt trên đầu cô khẽ xoa xoa, Himi bình tĩnh lại một chút, nói: "Nhớ lời này của cậu đấy!"

Nhịn xuống ý cười nơi đáy mắt, Kyoya kiên định nói: "Tớ sẽ bảo vệ cậu."

———————————————
Ngọt gì đâu á~~~

Ta không có sở thích ngược!!!
Con gái đầu lòng của ta nhất định phải là đứa hạnh phúc nhất!

Nhớ VOTE cho ta nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro