Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himi ôm lấy chồng sách nói: "Cậu ra ngoài gọi điện trước đi, tớ đem sách ra đăng ký."

Kyoya nói: "Một mình cậu không cầm hết đống sách này đâu, vẫn là để tớ cầm bớt một ít đi."

Cô gật đầu nói: "Được rồi."

Những cuốn sách nói nhiều cũng không nhiều nhưng cầm lên thật sự mới có cảm giác.

Nặng quá!

Nhìn thân hình nghiêng nghiêng ngả ngả trước mắt, Kyoya nói: "Hay là để tớ cầm thêm đi, trông cậu lúc này không khác gì là một con nai con mới biết đi cả."

Himi nói: "Này, đừng có mà đánh giá thấp tớ. Nhìn vậy thôi nhưng vẫn rất..."

Lời còn chưa nói hết phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng hình cao lớn, cô giật mình dừng lại ngay lập tức nhưng vẫn không khỏi tránh được đụng phải người kia. Những cuốn sách trên tay cả hai đều đồng loạt rơi xuống, những tờ giấy cũng theo đó mà bay ra khắp nơi.

Himi không nhịn được mà quýnh quáng lên, miệng không ngừng nói: "Xin lỗi, xin lỗi, anh không sao chứ? Tôi bất cẩn quá."

Người kia dường như cũng rất bất ngờ nhưng rất nhanh bình tĩnh nói: "Tôi không sao, phải là tôi xin lỗi mới đúng. Đột nhiên lại xuất hiện sau tủ sách như vậy..."

Himi luống cuống cúi người xuống: "Không phải đâu, đáng lý ra tôi nên chú ý đến phía trước mình mới phải. Sách của anh rơi cả rồi...để tôi nhặt lại cho anh."

Người kia cũng cúi người xuống nhặt lên những cuốn sách rơi rãi xung quanh, Kyoya để chồng sách trên tay mình qua một bên ngồi xuống thu thập lại những trang giấy rơi khắp nơi lại, cậu không khỏi thở dài nói: "Cậu thật là...đã nói để tớ cầm bớt đi là được rồi."

Một bên gom gọn lại những tờ giấy cùng sách xung quanh cô không khỏi bối rối nói: "Tớ đâu nghĩ là sẽ đụng trúng người khác đâu...với lại bàn thủ thư cũng chỉ cách có mấy bước chân thôi mà."

Vù...Soạt...

Cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm cho những trang giấy vẫn chưa được nhặt lại lập tức bị thổi bay ra ngoài, không một chút suy nghĩ cô liền bước đến chụp lấy. Bàn tay vô tình chạm vào bàn tay đang vươn ra của người kia, người lúc nãy cô đã va phải.

Người kia dường như cảm nhận được ánh nhìn của Himi, anh ngẩng đầu lên. Lúc nãy vì quá mức bất ngờ cộng thêm việc vì chỉ để tâm đến những cuốn sách rơi dưới chân nên cô hoàn toàn không nhìn thấy được khuôn mặt của người này.

Tuy hiện tại người này đang cúi người nhưng vẫn có thể nhận ra được anh là một người rất cao lớn, thân người được giấu dưới bộ quần áo thoải mái nhẹ nhàng. Mái tóc xanh đậm thẳng được cắt vô cùng gọn gàng nề nếp, đôi mắt màu violet sáng vô cùng xinh đẹp như có thể phát sáng bất cứ lúc nào, phía dưới mắt phải là một nốt lệ chí vô cùng diễm lệ. Làn da sáng có chút tái nhợt kết hợp cùng biểu cảm nghiêm túc trên mặt người này lại có thể tạo ra một cảm xúc khó nói thành lời được...

Himi giật mình một cái như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô nói: "Xin lỗi anh."

Người kia có vẻ như không có việc gì, nói: "Là tôi phải nói lời xin lỗi mới đúng."

Himi nhặt lên tờ giấy lúc nãy bị gió thổi bay đi, ánh mắt chợt dừng lại trên mặt giấy, cô nói: "Anh...đang sáng tác nhạc sao?"

Người kia dường như khá bất ngờ trước lời nói của cô, anh nói: "Cô biết đọc nhạc sao?"

Himi bật cười nói: "Tôi cũng là một người sáng tác nhạc. Bản nhạc này tuy chỉ mới hoàn thành một nửa nhưng mà thật không khó để có thể cảm nhận được cảm xúc sâu lắng thăng trầm của người đã sáng tác ra nó, nói như thế nào đây? Những nốt nhạc này đang nói chuyện với tôi đấy."

Người kia có vẻ như đã không thể giữ được sự bình tĩnh vốn có của mình, đôi mắt mới lúc nãy vẫn đang giữ vững sự bình tĩnh lúc này dường như đã bị sự kích động thay thế vào đó: "Nốt nhạc... nói chuyện sao?"

Dường như không nhận ra mình đang nói gì, Himi vẫn không mảy may biết đến người kia đang nói gì, cô nhẹ nhàng vuốt ve những nốt nhạc hiện hữu trên giấy nói: "Đây là một bản nhạc đơn ca phải không? Tôi có thể nhận ra được cảm xúc muốn bày tỏ ra ngoài như ngày nắng sau cơn giông bão. Sự cứng rắn và nghiêm túc được thể hiện ra một cách vô cùng tinh tế không hề có sự kìm nén hay xung đột thông qua từng nốt nhạc đang hiện hữu, đây là một bản nhạc mang theo hương vị truyền thống vô cùng rõ ràng và chính sự đặc biệt chỉ hiện ra trong chính bài hát đã thực hiện hoá tạo ra một thế giới mới chỉ có riêng ở nó."

Nói đến đây cô mới nhớ ra được mình đang làm gì, khuôn mặt trắng trẻo lúc này dần đỏ lên, nói: "Xin lỗi anh! Tôi lại nói ra những lời vô nghĩa rồi."

Cô đem tờ giấy trên tay mình kẹp lại vào trong sách của người kia sau đó đem hết tất cả sách đã được nhặt lên đưa đến. Cô cầm lên những cuốn sách của mình rồi chạy đi, còn không quên nói: "Chúng ta đi thôi Kyoya!"

Kyoya ở phía sau cô không nhanh không chậm bước đi. Ánh mắt đen như bầu trời về đêm được giấu dưới lớp kính dần hiện lên vẻ lạnh nhạt, vừa nhìn thấy Himi quay người lại đôi mắt lạnh lùng ngay lập tức thay đổi thành sự ấm áp chỉ khi trước mắt cô, cậu nói: "Tớ tới đây."

Masato nhìn đến bóng người dần đi xa kia, ánh mắt dần hiện lên sự mất mát.

Cô ấy không nhận ra anh sao?

Hijirikawa Masato, con trai độc nhất của tập đoàn Hijirikawa. Được sinh ra là con trai trưởng của gia đình nên từ nhỏ anh đã phải tiếp nhận lối giáo dục vô cùng hà khắc từ cha mình, ông Masaomi. Những giây phút khi anh đối mặt với ông cũng chính là bầu không khí vô cùng yên lặng đầy áp lực, với khí chất và sự nghiêm khắc ở nơi ông cứ như là những sợi dây trói chặt lấy linh hồn anh.

Chỉ khi được ở bên cạnh quản gia của gia đình và em gái mình, anh mới thật sự cảm nhận được rằng bản thân mình đang sống.

Em gái anh, Hijirikawa Mai. Được sinh ra khi anh vừa tròn mười một tuổi, bế trên tay mình là một sinh linh bé nhỏ vừa ra đời vẫn còn rất nhỏ xíu nhưng đối với anh cô là một thiên thần bé nhỏ vô cùng đáng yêu. Mẹ anh cũng từ sau khi sinh ra con bé sức khoẻ cũng dần yếu đi.

Với tính cách thâm trầm được tôi luyện qua một thời gian dài nhưng anh vẫn đối xử rất tốt với mọi người trong nhà kể cả là người hầu, chính vì điều đó nên anh rất được tất cả người giúp việc trong gia đình quý trọng. Anh cũng dần tự tìm ra cho mình những niềm vui nho nhỏ khác như là thêu thùa làm gấu bông nhỏ hay là làm khăn tay nhỏ cho em gái mình.

Nhưng đó cũng chỉ là những niềm hạnh phúc rất nhỏ thôi. Trên thực tế anh vẫn cảm thấy rất áp lực khi ở bên cạnh chính người cha thân thương của mình, một người phải nói là cực kỳ nghiêm khắc và gia trưởng...

Khi anh vừa tròn mười hai tuổi, ba anh bắt đầu đưa anh đi đến các bữa tiệc của giới thượng lưu và bắt đầu học cách giao lưu nói chuyện với họ. Đối với một đứa trẻ chỉ mới mười hai tuổi đầu đã phải đối diện với những cuộc nói chuyện nhàm chán về công việc này thật sự rất không thoải mái một chút nào.

Lần này Masato phải cùng cha mình sang Pháp tham dự một buổi ra mắt về sản phẩm mới của công ty đối tác của gia đình mình. Nhìn đến sự hào nhoáng sang trọng của bữa tiệc này thêm cả việc đích thân chính ông Masaomi đến nơi đây để tham dự bữa tiệc này, chính những điều này thôi cũng có thể đủ biết rằng vị đối tác này của gia đình nhất định rất quan trọng. Ông đưa anh theo một mặt là muốn giới thiệu anh cho các người bạn đồng thời hợp tác với các gia tộc, cũng chính ở nơi này anh đã gặp được và kết bạn với Jinguji Ren, con trai thứ của nhà Jinguji, người cũng chỉ đến đây để góp mặt tạo nên sự hiện diện của dòng tộc.

Cánh cửa lớn vừa mở ra một người phụ nữ vô cùng quyến rũ bước vào, trên người là bộ váy trễ vai vô cùng xinh đẹp vừa được cho ra mắt mùa thu năm nay. Mái tóc vàng ngắn được cắt tỉa gọn gàng cụp vào má, đôi mắt xanh đặc trưng của bầu trời vô cùng toả sáng dưới ánh đèn vàng trong bữa tiệc, Asahina Miwa.

Bên cạnh bà là một cô gái nhỏ tuổi chỉ khoảng mười một mười hai, mái tóc đen dài được buộc sang hai bên uốn cong phần đuôi như hai chiếc đèn lồng nhỏ, đôi mắt tím lung linh linh động nhìn thẳng về phía trước dường như không có bất cứ điều gì xung quanh có thể chiếm được sự chú ý nơi cô, làn da trắng sáng non nớt. Trên người là một bộ váy cam như ánh hoàng hôn khi mặt trời dần khuất dạng.

Ông Masaomi bước đến, cô bé nhỏ kia vừa nhìn thấy ông liền ngay lập tức cúi chào ông một cái, ông cười nói: "Lâu rồi không được gặp trông em vẫn trẻ trung như ngày nào, Miwa."

Miwa đưa tay che miệng cười khúc khích vài tiếng, nói: "Làm sao có thể so sánh bằng anh chứ, phong độ vẫn như ngày nào. Quả không hổ danh với cách gọi 'Ông vua vàng của mọi thời đại'."

Khoé miệng ông cũng đã bắt đầu câu lên, ông nói: "Đó đều là những chuyện trong quá khứ cả, em không cần phải nhắc lại đâu."

Miwa đưa lên một tay đặt lên má mình nói: "Gì mà quá khứ chứ? Trông anh hiện tại cũng đâu có khác gì ngày xưa đâu, với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc cứng nhắc nhưng vẫn không thể che giấu được nét đẹp của chủ nhân nó mà. Anh cũng đang trong độ tuổi vẫn còn trẻ lắm đừng có mà tự trêu mình xấu nữa có được không?"

Ánh mắt ông dừng lại trên người cô bé nhỏ mà Miwa dẫn theo kia, ông nói: "Sau bao năm mong chờ cuối cùng tâm nguyện muốn có một đứa con gái của em cũng được toại nguyện rồi sao? Cô bé thật sự quá xinh đẹp rồi."

Miwa cười lên vài tiếng ngồi xổm xuống đặt hai tay lên vai cô bé nhỏ kia, nói: "Chưa đâu, cô bé là con gái duy nhất của một người bạn rất thân của em, tên là Fujisuka Himi."

Ông có chút không ngờ đến nói: "Con của bạn thân sao?"

Miwa gật đầu nói: "Ngày hôm nay ba của con bé có việc gấp phải đi công tác vài ngày, em cũng đang công tác ở Pháp được mấy tháng nay rồi hiện đang ở chung nhà với hai bố con. Để con bé một mình ở nhà em không yên tâm nên đã kéo theo đến đây."

Ông nói: "Thì ra là vậy sao? Thế mẹ của cô bé..."

Miwa đối diện ông chỉ cười không nói gì, ông cũng có thể hiểu được.

Miwa xoay đầu lại nói với Himi: "Himi, đây là chú Hijirikawa Masaomi. Chú ấy là đàn anh của dì ở đại học đấy, con chào chú ấy đi."

Đầu gối khẽ khuỵu xuống một cái, đầu cúi xuống một cách đầy kính trọng với bậc trưởng bối không hề có một lỗi sai cơ bản nào cả. Himi nhẹ nhàng nói: "Cháu chào chú ạ."

Khoé miệng ông khẽ mím lại một cái, hạ mắt xem như là một lời chào với tiểu bối.

Ông lại hướng Miwa nói: "Em đã dạy cho cô bé nhiều thứ nhỉ?"

Miwa bật cười nói: "Nào có, em chỉ dạy con bé cách chào hỏi thông thường thôi."

Ông xoay người sang phía sau mình, đẩy lên một đứa bé trai khác rồi nói: "Đây là con trai anh, Hijirikawa Masato."

Miwa bất ngờ nói: "Con trai anh đây sao? Cậu bé thật sự quá giống anh rồi! Em còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu bé hình như chỉ mới có bốn, năm tuổi thôi thì phải nhỉ? Thời gian trôi qua sao mà nhanh quá."

Ông nhìn đến con trai mình, giọng có phần trầm hơn nói: "Con giúp ba đưa cô bé tham quan chơi xung quanh đi."

Miwa cười nói: "Đúng vậy, cũng đã đến lúc để cho Himi của chúng ta kết thân thêm với một vài người bạn mới rồi. Ở một chỗ với người lớn như chúng ta thì chắc chắn hai đứa sẽ chán lắm. Nào, nhanh đi xung quanh chơi đi."

Không một chút nhẹ nhàng nào, Miwa liền đẩy Himi đi, cô bé loạng choạng vài cái được cậu bé trước mắt tiếp nhận. Cả hai rất nhanh cũng ra ngoài, thoát khỏi cái thế giới người lớn đầy phiền phức phức tạp này.

Ông lắc đầu vài cái nói: "Em cố tình đúng không?"

Miwa cười nói: "Anh vừa nói gì sao?"

Đối lập với sự hào nhoáng sang trọng bên trong kia thì ở phía ngoài này cứ như là một thế giới hoàn toàn tách biệt khác, tuy bây giờ trời tối mịch nhưng dựa vào ánh sáng của mặt trăng vẫn có thể nhìn thấy được khu vườn rộng lớn ở nơi đây. Nơi đây cứ như là một khu rừng rậm thu nhỏ khác vô cùng rộng lớn, ở phía xa xa còn có thể nhìn thấy được sự phản xạ của mặt trăng trên dòng nước.

Cả hai bước đi xung quanh nhìn ngắm những cảnh vật nơi đây, một sự yên lặng không có một tiếng động bao trùm lấy không gian hiện tại. Himi là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này, cô nói: "Hình như có một người bạn đang đợi cậu nhỉ?Nhanh đi với cậu ấy đi, tôi có thể ở một mình được."

Anh nhìn lại phía sau mình, không có ai cả. Làm sao cô ấy biết có người đi theo mình chứ?

Ren từ sau một thân cây cách đó không xa bước ra cười nói: "Tinh thần đề cao cảnh giác rất tốt. Rất hân hạnh được gặp tiểu thư."

Himi xoay người lại cúi người nói: "Rất hân hạnh được gặp. Nếu các cậu không ngại thì tôi xin phép đi trước."

Không để cho hai người có mặt ở đây nói gì, cô gái nhỏ liền dứt khoác xoay người biến mất ở con đường phía trước.

Ren bất giác bật cười vài tiếng, nói: "Có vẻ như đây là một vị tiểu thư khó tính đây."

Bước chân vẫn tiến về phía trước, những cảnh vật xung quanh cứ như một thước phim quay chậm mà lướt qua trước mắt, một vài cơn gió thổi ngang qua như cái lạnh thấu xương nhưng có vẻ như vẫn không thể ngăn cản bước chân của cô gái trước mắt. Thoát ra khỏi rừng cây rậm rạp, phía trước dường như có gì đó phát sáng kích thích sự hiếu kỳ của một cô gái mới lớn. Bước chân càng lúc bước đi nhanh hơn, trước mắt là một cái hồ lớn, các gợn sóng nước trôi nổi lềnh bềnh như ảo ảnh không thực. Đêm nay là đêm trăng tròn, từng ánh sáng xanh dịu nhẹ nhẹ nhàng phản quang qua trên mặt nước như tấm gương tự nhiên khổng lồ kia thật không khỏi làm cho người khác dời mắt đi được.

Đây là lần đầu tiên cô có thể chiêm ngưỡng được một bức tranh kỳ quan như thế này, khung cảnh cánh rừng xung quanh cộng thêm sự phản chiếu kỳ diệu của ánh trăng trên mặt nước đã tạo nên một thế giới hoàn toàn đặc biệt mới.

Hai bàn tay vươn ra chụm lại đón nhận sự thâm nhập của làn nước mát lạnh ngập tràn qua các kẽ ngón tay thật sảng khoái. Ánh mắt cô khẽ bất giác dừng lại ở hình ảnh phản quang của mặt trăng trên mặt nước trong lòng bàn tay mình, cảm giác ấy cứ như bản thân đã có thể bắt được mặt trăng của riêng mình vậy.

Trong cổ họng khẽ ngân nga một làn điệu âm nhạc, không biết từ khi nào mà những tiếng ngân nga đứt quãng đã tạo nên một khúc nhạc trong vô thức. Vẫn chẳng hề hay biết đang có người quan sát, cô gái vẫn vô tư ngân nga khúc nhạc tự mình sướng lên ấy, lấy ra từ trong túi váy một chiếc máy ghi âm nho nhỏ bắt đầu ghi, từ những giai điệu trong cổ họng rời rạc mơ hồ chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn sóng nốt nhạc ngân vang, vang vọng dai dẳng trong không gian tĩnh mịch nơi này.

Có vẻ như đã cảm thấy đủ cô gái nhỏ lại lấy ra chiếc máy ghi âm để lên môi mình bắt đầu hát theo giai điệu vừa ghi lại kia: "Dù rằng đã từng rất cố gắng để quên đi nhưng tại sao những mảnh ký ức rời rạc ấy cứ vùi đắp lại khiến cho tôi cứ phải nhớ đến những việc nhỏ nhặt như thế. Những kỷ niệm ngỡ như là những thói quen không sao sửa được, nó dần dần ăn mòn vào trong trái tim nhỏ bé này... Liệu sự nhớ nhung này sẽ thôi làm cho tôi cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn từ bỏ tất cả mọi thứ để có thể rời đi với một nụ cười. Tôi muốn nói cho người biết rằng tôi sẽ ổn thôi... "

Tiếng hát không lớn nhưng vẫn có thể nghe rất rõ ở nơi cánh rừng yên tĩnh này. Những câu từ ngân nga cũng có thể khiến cho khung cảnh xung quanh cô gái nhuộm lên một màu sắc ảm đạm buồn bã.

Tiếng sột soạt vang lên cứ như có ai đó đang ẩn nấp ở đâu đó xung quanh đây vậy. Cô gái đưa mắt nhìn đến một bụi cây cách chỗ cô đang đứng không xa, không nói lấy một lời dường như đang chờ đợi kẻ phá rối mạch cảm xúc của cô.

Hẳn là vì ánh nhìn của cô quá mức chăm chú nên người đang trốn sau gốc cây cùng dưới bụi cây cảm thấy chột dạ, một người bước ra khỏi gốc cây lớn che chắn mình kia, nói: "Chúng tôi làm cho cậu cảm thấy mất hứng rồi sao? Thật sự xin lỗi."

Đó không phải là người lúc nãy đã đưa cô ra khỏi bữa tiệc kia sao? Tên là gì nhỉ? Đúng rồi, con trai nhà Hijirikawa, Hijirikawa Masato.

Himi lắc lắc đầu nói: "Không sao, cậu có chuyện gì muốn tìm tôi sao?"

Masato băn khoăn một chút, dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên cậu nói chuyện với một cô gái khác ngoài em gái mình ra mà. Lấy dũng khí một cái, dùng một hơi nói: "Tôi chỉ nghĩ là nếu để một cô gái một mình dạo bước như thế này thật không an toàn lắm, cho nên nếu có thể thì cậu có thể cho phép tôi được cùng cậu đi dạo xung quanh được không?"

Lời nói vừa dứt cũng là lúc khuôn mặt trẻ con của cậu đỏ bừng lên có lẽ là do dùng một hơi để nói lên một lời như thế này.

Khuôn mặt đỏ ửng lên kèm theo đó là đôi mắt xanh nhu hoà to tròn như ánh sáng mặt trăng đang toả sáng sau lưng cô nhìn thẳng về phía này, biểu cảm này không khác gì là một cô gái đang yêu đang tỏ tình với đối tượng thầm thương của mình cả, mà đối tượng đang được tỏ tình đó hình như là cô thì phải?

Không thể kìm được Himi đưa tay lên miệng mình khẽ phụt cười một tiếng, nhưng mà có làm gì thì vẫn không thể khống chế được tiếng cười nơi khoé miệng mình. Tiếng cười không sao nhịn xuống được như tiếng chuông kêu nhẹ nhàng vang lên, đã lâu lắm rồi cô mới có thể cười một cách thỏa thích như thế này.

Ren từ lùm cây bên cạnh, trêu chọc: "Tôi nói này, chưa bao giờ tôi thấy một người đưa ra một lời đề nghị với người khác mà như đang tỏ tình giống cậu cả. Nếu tôi mà như bao vị tiểu thư khác thì đã thật sự rơi vào lưới tình rồi đấy chứ không phải là một trận cười như thế này đâu."

Masato không hiểu nói: "Tỏ tình sao?"

Himi vẫn còn đang chìm đắm trong chính cảm xúc vui vẻ của mình cố gắng nhịn xuống tiếng cười của mình, nói: "Nếu như không để ý đến đoạn đối thoại của cậu thì có lẽ tôi đã thật sự nghĩ cậu đang tỏ tình với tôi rồi đấy."

Ren bước ra khỏi nơi lẩn trốn của mình, nói: "Thấy không?"

Masato khó khăn lắm mới giữ cho cảm xúc của mình ổn định lúc này khuôn mặt lại một lần nữa đỏ bừng lên, cậu xoay mặt đi chỗ khác che giấu sự xấu hổ vừa dâng lên của mình, nói: "Không.. Không phải như thế đâu! Tôi chỉ là muốn giúp cô ấy một chút thôi với lại để cho một cô gái đi một mình như thế không phải có chút nguy hiểm hay sao?"

Himi cười cười nói: "Cậu nói như vậy cũng không có gì sai, tôi lo lắng có thể sẽ làm phiền và lỡ thời gian của cậu cùng bạn của mình nên mới chủ động tách ra như thế. Tôi chỉ định đi dạo một chút rồi vào ngay nhưng có lẽ cậu không yên tâm nhỉ?"

Masato nói: "Tất nhiên là tôi sẽ không lo lắng nếu cậu là một vị thiếu gia nhưng mà để một cô gái ở một nơi như thế này thì.."

Ren bước đến trêu ghẹo: "Từ khi nào Masato của chúng ta có tư tưởng bảo vệ phái đẹp thế nhỉ?"

Masato có chút tức giận nói: "Cậu nghĩ chỉ có một mình cậu là biết thôi sao?"

Ren cười cười nhỏ giọng nói: "Là cậu đã tìm được người muốn bảo vệ thôi."

Đứng ngược dưới ánh trăng toả sáng, thân hình nhỏ bé của cô gái càng thêm mơ hồ dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào, nếu không phải cô phát ra tiếng nói trong trẻo của mình có khi người khác còn tưởng mình đang bị hoa mắt cũng không chừng. Cô nói: "Nếu như cậu đã nói như thế rồi mà tôi còn phớt lờ đi há chẳng phải tôi không đem nhà Hijirikawa vào mắt sao? Như vậy thì thật sự quá thất lễ rồi, nếu như cả hai không cảm thấy phiền thì có thể làm bạn trò chuyện với tôi một chút thôi được chứ?"

Ren bước đến bàn tay đưa ra không biết từ chỗ nào biến ra một nhánh hoa hồng đến trước mặt cô, nụ cười thân sĩ vẫn luôn túc trực trên khuôn mặt trẻ con trông có chút không hợp với tuổi tác của cậu: "Là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Có thể làm quen với vị tiểu thư xinh đẹp như thế này...chúng tôi mong còn không kịp."

Himi cười khúc khích vài tiếng bàn tay nâng lên nhẹ nhàng như chú chim non bay lướt qua mặt nước đón lấy bông hoa hồng cậu đưa đến, nói: "Được rồi. Cậu không cần phải gượng ép chính mình phải cười lên như thế trong khi bản thân cậu không muốn. Cảm ơn cậu vì món quà đặc biệt này."

Trong đôi mắt xanh như bầu trời kia khẽ hiện lên sự kinh ngạc nhưng rất nhanh trở lại sự bất cần vốn dĩ của nó. Con người thật sự của cậu chưa từng có ai nhìn thấy được, kể cả người cậu luôn gọi là ba hay là anh trai ruột của cậu không có bất kỳ ai trong họ từng nhìn thấy được hay là đáp ứng được nguyện vọng của một người vẫn luôn cô đơn là cậu cả. Sống trong một gia đình lớn với khối tài sản mà bất kỳ ai cũng đều có thể bị cám dỗ kia cậu muốn cái gì mà chẳng có được? Người người vây xung quanh cũng chỉ là bị đống tiền không hề có trái tim kia lôi kéo mà đến bên người cậu, chưa từng có một ai thật sự hiểu được cái cậu mong muốn nhất là gì...

Sống trong một thế giới vô vị, ba thì lúc nào cũng như một người bị mất trí mà điên cuồng huỷ đi hết tất cả mọi bằng chứng chứng minh sự tồn tại của mẹ, anh trai thì kể từ khi tiếp nhận sự nghiệp của ba là lao đầu vào làm việc điên cuồng kể cả việc bản thân mình còn có một người em trai là cậu đây liệu anh ta có còn nhớ không?

Phải ngày ngày đối mặt với sự lạnh nhạt của ba cùng anh trai, nhìn thấy đủ mọi loại mặt giả dối của những người xung quanh mình, khiến cho một cậu bé chỉ mới ở tuổi tìm hiểu sự hiếu kỳ ham vui như cậu càng dần dần tự động học được cách sống giả dối với cuộc đời này.

Gặp được cậu ấm nhà Hijirikawa như thế này cũng chỉ là một việc tình cờ, anh trai cậu nhận thấy được sự ảnh hưởng sâu sắc của nhà Hijirikawa trong lĩnh vực kinh doanh rất mạnh mẽ cũng đã đề nghị cậu nên tạo dựng một mối quan hệ tốt với gia tộc này. Ban đầu cũng chỉ là mối quan hệ hợp tác nhưng không biết từ lúc nào đã trở thành một tình bạn không thể cắt đứt như hiện tại.

Masato có chút khó hiểu nói: "Gượng ép? Nhưng mà nhìn cậu ấy vẫn bình thường như mọi lần chúng tôi gặp nhau mà."

Himi lại cười vài tiếng nói: "Tôi cũng đang tự hỏi...Phải chăng đây là giác quan thứ sáu của con gái mà người lớn hay nói đến không?"

Vừa nói dứt câu, cô gái trước mắt xoay người một cái đưa lưng về phía cả hai, ánh mắt nhìn thẳng lên ánh trăng tròn trên cao kia, bàn tay đưa lên như đón nhận lấy mặt trăng kia, nói: "Có thể cậu ta đã che giấu rất tốt, người xung quanh cậu ta không thể cảm nhận được sự khác biệt nào nhưng mà...chính nụ cười đó của cậu đã cho tôi thấy rất rõ cậu chỉ là đang gượng cười mà thôi."

Ren có chút hứng thú nói: "Nếu vị tiểu thư đây cho rằng nụ cười vừa rồi chỉ là giả tạo vậy thì phải như thế nào mới là một nụ cười chân thật đây?"

Himi một lần nữa xoay người lại đối diện với cả hai, một nụ cười vẫn luôn vươn trên môi chưa hề thay đổi. Cô nói: "Không nhất thiết phải hỏi người khác chỉ dạy cho cậu cách cười thật sự là ra sao mà hãy hỏi chính nơi này của cậu này."

Himi tiến đến trước mặt Ren, bàn tay đưa lên chỉ thẳng vào vị trí ngực trái cũng chính là trái tim của cậu, cô nói tiếp: "Chỉ khi nơi này thật sự cảm thấy vui vẻ hạnh phúc thì khi ấy nụ cười cậu thể hiện ra mới chính là nụ cười chân thật nhất."

Masato nhìn đến cô gái mà theo cậu cho là có chút kỳ lạ này, mơ mơ hồ hồ nói: "Vậy phải làm như thế nào mới thật sự cảm thấy vui vẻ hạnh phúc?"

Lần này đến lượt cô mơ mơ hồ hồ, nói: "Cái này cậu còn phải hỏi sao? Tất nhiên là làm những điều cậu yêu thích rồi. Cả hai chưa từng tự mình tìm kiếm niềm vui sao?"

Ren cùng Masato đồng thời lắc lắc đầu, Himi khẽ vỗ trán mình một cái, nói: "Tôi quên mất mấy vị thiếu gia nhà giàu như các cậu thì có thể tìm được niềm vui gì đây? Niềm vui thường sẽ tồn tại ở những thứ nhỏ nhặt nhất như là nói chuyện với âm nhạc chẳng hạn..."

Masato nắm bắt rất nhanh câu nói của cô, nói: "Nói chuyện với âm nhạc là gì?"

Himi bất ngờ nói: "Tôi cứ nghĩ những gia đình nhà giàu thường sẽ cho con họ học rất nhiều thứ chứ? Như là kinh tế, xã hội..."

Ren nói: "Đúng là chúng tôi đã học qua chúng từ rất sớm nhưng mà đây là lần đầu tiên nghe thấy có người nói chuyện với âm nhạc đấy."

Himi nghiêng đầu sang một bên suy nghĩ một chút, nói: "Có thể hiểu nôm na là các cậu tự tìm cảm xúc của mình thông qua âm nhạc đấy. Trong trái tim của người sáng tác luôn có một cảm xúc muốn được bày tỏ ra thì khi người đó trình bày nó trên một bản nhạc phổ mà người nghe có thể cảm nhận được cảm xúc người kia đang trải nghiệm thì đó chính là cậu đã thành công việc tương tác với nó rồi đấy."

Nhìn đến vẻ mặt vẫn còn đang không hiểu của hai người kia, Himi lúc này nhớ ra lấy ra từ trong túi váy của mình chiếc máy ghi âm lúc nãy, cười nói: "Nói không bằng không chứng vậy thì thử thực hành xem sao."

Ngón tay cô lướt lướt vài cái trên danh sách hiện có trên máy, nói: "Nghe thử rồi nói tôi nghe các cậu cảm nhận được gì thông qua một khúc nhạc dạo như thế này."

Cả ba người bắt đầu chụm lại với nhau lắng nghe từng bài nhạc đã được ghi âm từ trước, các nốt nhạc du dương như được bàn tay vô hình dẫn lối bay đến thế giới thực. Mỗi nốt nhạc mang theo các màu sắc khác nhau những cảm xúc được biến tấu trở thành một bản nhạc vô cùng hài hoà tạo ra trước mắt người nghe một thế giới như ảo như thật. Sự tinh tế thông qua cách ngắt quãng giữa những làn sóng âm nhạc đưa tâm tình lúc lên lúc xuống sau đó là trở lại với cảm giác thoả mãn đến không ngờ.

Không nói đến nhận xét ngay cả việc muốn mở miệng ra nói chuyện cũng thật sự khó khăn.

Kể từ giây phút đó một cánh cửa khác đã mở ra trước mắt, Masato bắt đầu học cách cảm nhận âm nhạc thông qua cảm xúc của mình. Anh muốn trải nghiệm lại cái mà cô nói 'Cảm xúc âm nhạc thể hiện' kia, nhưng mà dù cho có lắng nghe qua biết bao nhiêu bản nhạc anh vẫn không thể tìm lại được cái cảm xúc mà âm nhạc của cô đã đem tới. Dần dần anh bắt đầu học cách dùng âm nhạc bày tỏ cảm xúc của mình, và nếu như có thể anh mong rằng nó sẽ bay tới bên cạnh cô gái kỳ lạ kia, người đã cho anh thấy thứ ma thuật kỳ diệu nhất trên thế gian này.

Nếu như định mệnh thật sự tồn tại...anh nguyện rằng mình có thể gặp lại cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro