Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi tiếng chuông kết thúc tiết  4 vang lên Himi mới lồm cồm bò dậy, nhìn dáo dác. Xung quanh không có một bóng người, Tamura-sensei cũng đã đi đâu rồi, lúc này một vài cánh bướm bay tới trước mặt cô, Himi nâng tay lên đón lấy các tinh linh bánh ngọt đang dần hiện ra, Milk lo lắng nói: "Himi cậu thế nào rồi? Có tốt hơn không?"

Himi khẽ thở dài lắc đầu nói: "Tớ không sao, không phải đã nói các cậu ở nhà rồi sao? Các cậu đi theo tớ?"

Sugar nói: "Nhưng mà Himi-chan bọn tớ thật sự là lo lắng cho cậu đấy."

Himi thở dài một cái nói: "Tớ biết mà, nếu là các cậu thì chắc chắn không chịu ngồi yên đâu nhỉ? Được rồi, tớ chuẩn bị về nhà ngay đây." Nói xong vén chăn sang một bên, đứng lên cơn chóng mặt lại một lần nữa đánh úp tới, Himi ngồi lại trên giường tay phải đưa lên khẽ ấn ấn đường trên trán mình. Egg bay đến nói: "Himi-chan tớ nghĩ là cậu nên gọi điện về cho các anh cậu đi nhờ họ đến đón cậu, cứ cái tình trạng này cậu sẽ lại ngất xỉu đấy."

Himi cố gắng mở mắt ra mọi thứ xung quanh lại tiếp tục quay mòng mòng làm cho cô càng thêm khó chịu, một cơn buồn nôn dâng lên trên cổ họng, mọi thức ăn trưa đều bị cô ói ra hết, Himi đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại của mình thầm nghĩ hẳn bây giờ anh Masaomi vẫn còn đang ở trong bệnh viện, anh Ukyo dạo này cũng hay đi làm về khá muộn cô không thể gọi điện làm phiền hai người họ lúc này được.

Ngẫm nghĩ một lúc Himi đành phải gọi cho người kia thôi.

Reng...reng...

Hikaru hướng đến điện thoại trên bàn đổ chuông, nhìn đến cái tên hiện lên trên màn hình, anh lập tức nghe máy: "Alo, em gọi anh có chuyện gì sao, Himi?"

Chất giọng khàn khàn yếu ớt như sắp hết hơi, cô nói: "Anh Hikaru...anh có thể...đến trường đón em được không?"

Hikaru nghe thấy giọng nói này của cô có chút cau mày, bàn tay đang bấm trên máy tính cũng dừng hẳn lại, anh cầm chặt lấy điện thoại đứng phắt dậy cầm lấy chìa khoá xe đi nhanh ra cửa nói: "Em chờ anh một chút anh đến ngay đây, ráng cầm cự chờ anh đấy."

Nói xong anh cúp điện thoại, đi đến bên xe tra chìa vào nổ máy, tại sao anh không nhận ra sớm hiện chứ? Lúc sáng đã cảm thấy em ấy có chút lạ rồi tại sao còn không giữ lại chứ? Anh lại bị dáng vẻ mạnh mẽ của em ấy lừa nữa rồi!

Himi hạ điện thoại ỉu xìu nằm trên giường, không lâu sau Hikaru liền xuất hiện trước cổng trường, hỏi thăm một chút cũng tìm được đến phòng y tế nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn lúc nào cũng tràn đầy sức sống của Himi mà bây giờ lại ủ rủ như một cành hoa nhỏ run trong gió. Anh đau lòng bước đến đón lấy nâng cô lên tay áp lên trán cô kiểm tra nhiệt độ, nói: "Phải đưa em đi đến bệnh viện kiểm tra thôi."

Nói rồi anh đưa tay không tốn nhiều sức bế bổng cô lên đi ra khỏi phòng y tế, ở một góc tối hành lang một tia sáng loé lên không rõ dần chìm vào bóng tối. Hikaru đi từng bước nhẹ nhàng tránh làm kinh động đến người vẫn đang mê mang trong lòng mình, ra đến xe anh từ từ đặt cô nằm ở ghế sau, đi lên ghế lái vừa ngồi xuống Hikaru vừa gọi điện cho Masaomi nói: "Anh Masaomi, Himi con bé bị sốt rồi em bây giờ đưa con bé đến bệnh viện anh đây, anh chuẩn bị giúp đi."

Masaomi vừa nghe Hikaru nói ngay lập tức đứng lên đi chuẩn bị, vừa đi vừa nói: "Anh lập tức đi chuẩn bị ngay! Con bé bị bệnh từ lúc nào rồi? Tình hình bây giờ ra sao?"

Hikaru liếc qua kính chiếu hậu nhìn cô một chút nói: "Con bé phát bệnh hẳn là vào buổi sáng, tuy là đã nghỉ ngơi rồi nhưng vẫn sốt bây giờ thì đang mê mang."

Masaomi nói: "Được rồi, em đưa em ấy tới đây đi anh chuẩn bị cả rồi."

Nói xong anh liền cúp máy, cùng những y tá khác đẩy xe ra. Hikaru vừa đến Masaomi liền tiến lên đón lấy Himi từ trong xe Hikaru, cảm nhận nhiệt độ nóng hổi cùng mồ hôi đang tiết ra như mưa của cô Masaomi càng tăng nhanh cước bộ đi ba bước thành hai đặt cô lên cán cân y tế nói: "Đi gọi bác sĩ Kawashima đến đây, chuẩn bị dịch truyền nước biển đi con bé chảy nhiều mồ hôi như vậy chắc chắn sẽ rất dễ mất nước đi lấy thêm thuốc kháng sinh đến đây." Những người khác nghe được chỉ thị ngay lập tức nhận lệnh đi lấy dụng cụ.

Một lúc sau Masaomi bước ra cùng một vị bác sĩ khác, Hikaru tiến đến vừa lúc Masaomi nói lời cảm ơn với vị bác sĩ kia. Hikaru nói: "Thế nào rồi?"

Masaomi khẽ thở dài nói: "Em ấy không sao, nhưng mà sức khỏe của em ấy lại có phần suy yếu hơn người bình thường, em ấy vừa rồi còn bị tụt huyết áp cộng thêm việc lên cơn sốt cho nên mới mê mang như bây giờ, chúng ta cần phải chăm sóc cho em ấy tốt hơn."

Hikaru nói: "Để em về nhà báo lại với mọi người một tiếng trước."

Masaomi gật đầu nói: "Được rồi, anh phải trở về phòng làm việc đây, lát nữa em có vào thì nhớ nhỏ tiếng một chút em ấy vẫn đang hôn mê đấy."

Hikaru: "Em biết rồi."
———————————————

Về đến biệt thự Sunrise Hikaru thở ra một hơi dài, anh bước vào phòng khách cũng vừa lúc Ukyo vừa về nhà. Anh đặt từng bao nguyên liệu lên bàn vừa nhìn thấy Hikaru từ bên ngoài trở về, theo thoải quen đẩy đẩy gọng kính nói: "Em vừa về sao? Himi có về cùng em không, đáng lý ra giờ này thì con bé đã về rồi mới đúng chứ nhỉ?"

Hikaru nhìn anh có chút khó khăn nói: "Himi...em ấy...nhập viện rồi."

Động tác trên tay của Ukyo ngay lạp tức đình chỉ lại, anh cứng nhắc hướng Hikaru nói: "Nhập viện?"

Hikaru gật đầu nói: "Himi em ấy lên cơn sốt, anh Masaomi nói con bé không sao chỉ là sức đề kháng có chút yếu thôi cần chúng ta chăm sóc cho con bé tốt hơn."

Ukyo khẽ thở phào một hơi nói: "Anh sẽ làm ít cháo đem đến cho em ấy, em cũng nói lại với mấy đứa kia giúp anh."

Hikaru: "Em biết rồi."
——————————————

Sora tỉnh lại đã là 3 tiếng sau đó, Ukyo ngồi trên sopha vừa nghe thấy động tĩnh của cô liền đứng lên tiến lại gần nói: "Em tỉnh lại rồi, để anh gọi anh Masaomi đã."

Không để cô ngăn cản anh liền bước ra khỏi phòng, Himi bần thần nhìn về phía trần nhà trắng tinh bầu không khí xung quanh lượn lờ mùi thuốc sát trùng càng làm cho cô thanh tỉnh hơn. Thật là đã định không để cho các anh lo lắng rồi vậy mà...

Himi nhìn cánh tay phải đang được một cây kim to lớn truyền dịch, các tinh linh bánh ngọt hiện ra bay đến trước mặt Himi, Milk ánh mắt rưng rưng nói: "Himi-chan cậu cảm thấy sao rồi?"

Himi bất đắc dĩ cười cười nói: "Tớ không sao, chắc các cậu giật mình lắm nhỉ?"

Egg nghẹn ngào nói: "Bọn tớ đã rất hoảng sợ đấy! Himi-chan cậu luôn là người mạnh mẽ nhất mà giờ phút này lại...nằm ở đây...thật sự làm cho mọi người lo lắng lắm đấy." Bình thường cậu là người luôn lấy niềm vui làm cuộc sống lúc nào cũng đối với cô lộ ra một mặt tươi cười rạng rỡ nhất mà lúc này đây khuôn mặt luôn tươi cười ấy lại bị thay thế bởi sự lo lắng khôn cùng.

Himi cười, bàn tay nhỏ nhắn thon dài giờ đây lại có chút trắng bệch từ từ đưa lên hứng từng giọt nước mắt của cậu nói: "Thôi mà Egg, đừng khóc có được không? Cậu có biết nụ cười vui vẻ của cậu là sức mạnh tuyệt vời nhất động viên cho tớ vào lúc này chứ? Tớ không sao đâu mà chỉ là bị sốt một chút thôi."

Egg lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình khuôn mặt đáng yêu hồng hào cười thật tươi đối với cô. Himi cười híp mắt nói: "Phải như vậy chứ. Tớ thật sự rất vui khi có các cậu ở bên cạnh vào lúc này đấy. Hãy luôn tươi cười thật nhiều nhé?"

Cả bốn tinh linh bánh ngọt đồng loạt gật đầu đúng lúc này Masaomi cùng Ukyo đồng thời bước vào. Vừa nhìn thấy sắc mặt tươi tốt của Himi, Masaomi như trút được gánh nặng tiến đến bên giường cô, Himi muốn ngồi dậy anh liền đưa tay nâng người cô lên nói: "Bây giờ em cảm thấy sao rồi? Có cảm thấy không ổn ở chỗ nào không?"

Himi cười nói: "Em không sao, mọi thứ đều ổn."

Masaomi áp tay lên trán cô, kiểm tra sơ lượt lại một lần nữa, anh nói: "Đã hạ sốt rồi, em có thể về nhà khi truyền dịch xong."

Himi gật đầu nói: "Cảm ơn anh, anh Masaomi."

Masaomi ôn nhu cười cười bàn tay to lớn nhưng thật ấm áp kia đưa lên khẽ vuốt tóc cô nói: "Cảm ơn gì chứ? Em là em gái của nhà Asahina này mà, là cô em gái duy nhất mà các anh yêu thương nhất."

Himi cười nói: "Anh Masaomi cứ như là một mái nhà vậy đấy."

Masaomi có chút không hiểu nói: "Mái nhà sao?"

Himi nhìn anh giọng nói ngọt ngào rót vào tai anh cứ như là làm nước đang cất lên tiếng hát tự nhiên của mình, cô nói: "Anh có biết không? Mái nhà không chỉ có tác dụng che nắng chắn mưa thôi đâu nó chính là thành phần quan trọng để chúng ta xây dựng nên một gia đình toàn vẹn đấy. Tuy mái nhà không được mọi người chú trọng quan tâm đến nhưng nó vẫn làm đúng trọng trách của mình bảo vệ ôm lấy hạnh phúc của tất cả mọi người, anh Masaomi rất tốt bụng rất ấm áp có một người anh tuyệt vời như vậy em còn có thể đòi hỏi gì hơn đây?"

Bàn tay ấm nóng nhỏ bé thon dài vươn ra cầm lấy bàn tay đang đặt trên đầu mình, Himi cười tươi nói: "Anh thật sự là một người anh tuyệt vời."

Masaomi cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia áp lên tay mình, sự ấm nóng kia như đang sưởi ấm cho cả trái tim này của anh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia đặt hẳn vào lòng bàn tay mình bàn tay còn lại cũng đưa đến áp lên mu bàn tay cô bao trọn nó đưa lên môi hôn nhẹ xuống, nụ cười ấm áp như nắng chiều lan tỏa khắp nơi, anh nói: "Đây là lần đầu tiên anh nghe được những lời này đấy, nó rất hay. Cảm ơn em nhé."

Himi có chút bất ngờ trước hành động này của anh nhưng cô vẫn cười cười không nói gì, đây hẳn là cách mà anh ấy thể hiện tình yêu thương của mình đi?

Himi nằm nghỉ thêm một chút nữa bình truyền dịch cũng đã truyền hết, một y tá bước vào nhẹ nhàng tháo ra cây kim to ghim trên tay cô, lấy một miếng bông gòn áp lên rồi dán một miếng băng keo cố định lại, cô y tá nói: "Asahina-sensei nhờ chị nói với em là cậu ấy sắp tan ca rồi em có thể đợi cậu ấy một chút được không?"

Himi nhìn về phía đồng hồ treo tường không xa kia.
5 giờ 45
Nhìn ngoài trời vẫn còn ráng chiều sắc trời cũng dần tối hẳn đi Himi hướng tới người y tá kia nói: "Vậy nhờ chị nói lại với anh ấy em chờ anh ấy ở sân ngoài đi dạo chờ anh ấy nhé?"

Cô y tá kia lễ độ cười nói: "Được."

Himi từ từ đứng lên bước đi không còn cảm giác chóng mặt dài dẳng gì nữa nên bước đi của cô cũng đã vững chắc hơn lần trước, Himi hướng phía thang máy bước đến. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Himi sững sờ nhìn người đứng trong thang máy.

Himi mấp máy môi nói: "Shin-chan?"

Midorima cũng vô cùng bất ngờ nhìn người con gái trước mắt mình lúc này, cậu nhanh chóng bước ra khỏi thang máy nói: "Sao cậu lại không nghe điện thoại? Cậu có biết tôi đã gọi em cả ngày rồi không?"

Himi cười ngốc gãi gãi má nói dối không chớp mắt: "Tớ để quên điện thoại ở nhà rồi xin lỗi nhé. Cậu gọi tớ có gì không?"

Midorima thở dài nói: "Tôi định hỏi cậu hôm nay có rảnh không, trong trận đấu sắp tới tuy không gặp đối thủ mạnh nhưng vẫn là muốn nhờ cậu giúp luyện tập."

Himi gật đầu nói: "Là vậy sao? Thứ 6 thế nào? Ngày đó tớ chỉ học có nửa ngày đến trường cậu chắc hẳn là vừa đúng lúc hoạt động CLB đấy."

Midorima nói: "Được. Nhưng mà tại sao cậu lại có mặt ở đây?"

Himi nào dám nói cô vì bị bệnh mới vào nơi này cơ chứ? Chắc chắn trên ngạo kiều này sẽ dùng hết ngôn từ vốn có của mình mà mắng chết cô mất! Himi nói lảng sang chuyện khác: "Vậy còn cậu thì sao,Shin-chan?"

Midorima đưa lên hộp đồ ăn đã được đóng gói kỹ lưỡng ra nói: "Tớ đến đưa chút đồ cho ba mẹ tớ, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy."

Ánh mắt cô khẽ đảo một vòng nói: "Tớ...tớ cũng đem một chút đồ đến giúp anh tớ thôi."

Midorima chân mày khẽ nhăn lại nói: "Anh? Nếu tớ nhớ không lầm thì cậu không có anh."

Himi nói: "Anh ấy là con trai bạn thân ba tớ hiện tại đang làm việc ở bệnh viện này tớ gọi như thế có gì sai sao?"

Midorima hiểu ra gật gật đầu nói: "Vậy bây giờ cậu về sao?"

Himi cũng lắc đầu nói: "Không. Tớ định đi xuống dưới đợi anh ấy đưa về đây, anh ấy sắp thay ca rồi."

Midorima nói: "Vậy thì đợi tớ một chút tớ đưa đồ xong sẽ dẫn cậu đi."

Himi xua tay nói: "Không cần đâu mà, tự tớ đi được."

Midorima khẽ đẩy gọng kính nói: "Nếu cậu muốn tất cả mọi người trong bệnh viện này biết ca sĩ nổi tiếng thế giới Fujisuka Himi hiện tại có mặt ở bệnh viện này cứ đi tiếp đi."

Himi thoáng cứng người lại, đúng rồi... bây giờ cô không có đem theo đồ ngụy trang trong người, chắc hẳn cô y tá lúc nãy đã được anh Masaomi nói trước rồi đi. Mắt thấy bóng lưng cao lớn của Midorima bước dần đi, Himi tiến lên nắm lấy gấu áo cậu lí nhí nói: "Giúp tớ đi Shin-chan."

Midorima lại một lần nữa đẩy kính môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ, bàn tay to lớn được quấn băng vải trắng nắm lấy bàn tay cô bước đi. Himi nhìn bàn tay to lớn bao lấy tay mình nói: "Tớ vẫn luôn thắc mắc, Shin-chan cậu vẫn giữ cái thói quen quấn băng xung quanh ngón tay đó sao?"

Midorima nói: "Làm như vậy sẽ giúp giảm đi tổn thương khi luyện tập, đối với một Shooter thì quan trọng nhất vẫn luôn là bàn tay của họ. Nếu lỡ không may mà để bị thương một ngón tay thôi thì sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ném bóng đấy."

Himi hờ hững nói: "Là vậy sao?"

Midorima nói: "Thái độ như vậy là sao?"

Himi nhún vai nói: "Không có gì. Một người thông minh như cậu chắc hẳn là đã nhận ra rồi đi. Với cậu việc ném bóng ba điểm không có gì làm khó cậu được nhưng mà...nó tốn quá nhiều thời gian và cơ hội. Chính vì điều này mà Tai-chan mới có thể ngăn chặn tất cả đường bóng của cậu, đối với một tuyển thủ mà không có cơ hội và thách thức thì sẽ chẳng thể tháo gỡ được khó khăn đó đâu, kể cả việc cậu không thể nào thắng được...Sei-chan đấy. Cho dù bây giờ cậu có vượt qua được Tai-chan đi nhưng cậu vẫn sẽ không thể nào vượt qua được Sei-chan đâu."

Midorima không nói gì theo thói quen lấy tay đẩy đẩy gọng kính, một lúc sau nói: "Himi...chiêu khích tướng này cậu vẫn xài mãi không biết chán sao?"

Himi cười bẽn lẽn nói: "Bị phát hiện rồi sao?"

Midorima cười nhẹ nói: "Tớ còn không hiểu được tính tình này của cậu sao? Lấy Akasi ra để khích tướng tớ thì không nói nhưng mà cậu lại dám đem tên lông mày quái dị kia ra so sánh với tớ sao?"

Himi thật không biết biện giải gì hơn cho điều này, cô nói: "Trải qua trận đấu đó hẳn là cậu nhận ra được thực lực của cậu ấy rồi đi? Tai-chan...cậu ấy còn hơn cả những gì mà tớ nghĩ nữa, khoảng thời gian ở Mỹ rất ngắn tớ chưa thể thấy hết được sức mạnh thật sự của cậu ấy đâu sau này có thể cậu ấy sẽ còn phát triển hơn hiện tại rất nhiều, nhưng mà cậu ấy... thật sự... là một người rất đặc biệt. Tuy bây giờ thứ sức mạnh ấy vẫn chưa bộc lộ ra ngoài hoàn toàn nhưng trong tương lai không phải chỉ có cậu mà có thể... cả Sei-chan cũng không thể vượt qua được thứ sức mạnh đó đâu."

Midorima cười khẩy nói: "Đó là chuyện của sau này nhưng mà không phải cậu nên lo cho hiện tại bây giờ hay sao? Thứ sức mạnh mà cậu nói tới tôi đây cũng muốn thử chiêm ngưỡng nó một lần đây."

Himi khẽ cười nói: "Tớ rất mong chờ khi Shutoku và Seirin lại một lần nữa giáp mặt đấy. Cho tớ thấy được kì tích mới của cậu xem nào."

Bàn tay to lớn lại một lần nữa nắm chặt lấy tay cô, Midorima kiên quyết nói: "Không lâu đâu, đến lúc đó đừng có mà hối hận khi Seirin thua đấy."

Himi làm mặt quỷ với cậu, nói: "Không đời nào, một khi tớ đã quyết tâm vào một điều gì đó thì chắc chắn tớ sẽ không buông bỏ nó dễ dàng vậy đâu, dù là khả năng thành công của nó có là 0.1% đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ cố gắng kiên trì cho đến phút giây cuối cùng!"

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn hồng hào đáng yêu vào lúc này lại mang theo vẻ chững chạc nghiêm túc, Midorima nhẹ cười.

Đúng vậy, hãy cứ là một cô gái lạc quan như chính con người em, một người lúc nào cũng hoạt bát năng động không bao giờ biết nãn chí. Em chỉ cần vui vẻ đứng ở nơi đó chờ đợi tôi đến bên em là được, chỉ cần...em vẫn là chính em.

Giao đồ xong Himi cùng Midorima bước ra khỏi thang máy, Himi thở ra một hơi nói: "Tớ vẫn không thể nào thích ứng được mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, ngửi vào là đau cả đầu."

Midorima nói: "Vậy thì lần sau cậu nên mang theo khẩu trang y tế đi, đã biết bản thân không chịu được mà còn không đem theo sao?"

Himi nói: "Là do quên thôi."

Đi được một lúc Midorima cùng Himi cũng ra được đến sân ngoài bệnh viện. Bây giờ là thời gian mùa hè không khí xung quanh không nóng cũng không mát, Himi vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cô nói: "Không nghĩ trong bệnh viện lại có khoảng sân rộng như vậy đấy còn có sân bóng rổ luôn sao?"

Midorima nói: "Có một vài đứa trẻ có thể cả đời cũng không thể rời khỏi giường bệnh được, để có thể động viên cổ vũ tinh thần giúp cho bọn trẻ vượt qua khó khăn đó viện trưởng đã quyết định làm ra một sân bóng cho bọn trẻ. Tính đến bây giờ cũng được 5 năm rồi."

Himi nhìn hướng sân bóng nói: "Là vậy sao? Nơi này cứ như là thiên đường vậy đấy."

Cả hai lại bước đi thêm một lúc nữa, ngọn gió mát thổi lên làm xoa dịu cái nóng của mùa hè, một vài đứa trẻ chạy tới chạy đi vui đùa thật đáng yêu. Himi đưa hai tay lên cao vươn người một cái, hít vào thật sâu bầu không khí trong lành này.

Midorima nhìn bộ dạng lười biếng như mèo con này của cô khẽ cười, cậu nói: "Cậu có muốn uống gì không? Nãy giờ đi hẳn cũng đã khát rồi chứ?"

Himi cười nói: "Cho tớ trà chanh đi, bây giờ đang muốn uống gì đó chua chua rồi."

Midorima gật đầu nói: "Vậy cậu đứng ở đây đợi một chút đi tớ quay lại ngay."

Midorima bước đi, Himi nhìn bóng lưng cao lớn kia bước đi dưới ánh chiều tà thầm cảm thán tại sao một người hoàn hảo như Shin-chan lại chưa có bạn gái chứ? Vóc người cao lớn khuôn mặt lại càng không thể chê được vào đâu vậy mà lại chưa có lấy một mối tình. Himi khẽ lắc đầu thầm thì nói: "Có lẽ mình nên tìm cho tên này một người đi thôi cứ để cậu ấy cô đơn như vậy cũng thật không an tâm một chút nào."

Gió lại thổi lên làm cho mái tóc cô nhẹ nhàng bay lên, mái tóc đen như màn đêm yên tĩnh vào lúc này như có linh hồn tự nhiên nhảy múa. Himi vươn tay nhẹ đè lại mái tóc dài, cảm nhận từng đợt gió mát thổi lên làm xua tan cái nóng của mùa hè, tai khẽ vễnh lên lắng nghe tiếng gió thổi tự nhiên miệng khẽ ngâm nga một giai điệu bài hát cảm giác này cứ như... chỉ còn lại một mình thôi vậy, thật cô đơn.

Từ tiếng gió 'Vù, vù' bên tai cùng tiếng ngâm khẽ của chính cô, không biết từ lúc nào đã được thay bằng tiếng hát. Himi khẽ mở mắt nhìn xung quanh, đứng sau lưng cô chỉ chừng khoảng 3, 4 bước chân là một thân hình cao ngất mặc đồ bệnh nhân. Khuôn mặt đẹp trai, mái tóc xanh đậm như màu của nước biển về chiều tối thật đặc biệt, làn da trắng trông anh càng có vẻ cao ráo trầm ổn. Hai tay chống hai cây nạng chân phải thì bó bột có lẽ là bị thương khá nặng đi, anh đứng đó đôi mắt nhắm lại hát lên giai điệu cô vừa ngâm.

Amazing Grace.

Himi không hề có ý làm gián đoạn người đang hát lên bài hát này, đây là một trong những bài hát cô thích nhất. Nó thật sự là một bài hát tuyệt vời khi còn nhỏ cô thường cùng Papa  hát bài hát này nó là cả một kỉ niệm tuyệt vời của cô.

Giọng hát của người này rất ấm áp cứ như là giọng hát của thiên thần vậy, nó đem đến cho cô cảm giác thật quen thuộc... giống như... đúng rồi là lần đầu tiên cô cất lên tiếng hát của mình vậy. Cảm xúc ấy thật khó tả, có hoài niệm có mới mẻ và cả cái cảm giác bồn chồn khó hiểu này cứ như đang đánh thức một cái gì đó trong cô vậy.

Người con trai ấy vẫn cứ hát, cứ như cả không gian này chỉ còn lại một mình anh vậy. Không gian xung quanh dường như ngưng đọng lại vào đúng thời khắc đó, Himi bất giác khẽ thầm thì lời bài hát, hát theo từng giai điệu đang theo từng cơn gió thổi tới.

Mái tóc đen mượt giờ phút này khẽ khàng tung bay, không gian như đang bị ngoại lực tác động khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc rơi vào sự yên lặng thủ thường. Những đứa trẻ lúc trước còn huyền náo vui đùa chạy tới chạy lui lúc này lại đột ngột yên tĩnh đứng lại, những đôi mắt to đáng yêu hiếu kỳ phát sáng như sao kim nhìn về phía hai người đang hát kia, mấy đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn nhẹ nhàng đi đến bao vây lấy hai người, những người lớn xung quanh cũng vì giọng hát này mà tìm đến có cả bệnh nhân lẫn cả bác sĩ.

Họ đứng xung quanh cả hai người không nói gì mà chỉ lẳng lặng lắng nghe bài hát ấy, thật quen thuộc cũng thật tha thiết. Giọng hát nhẹ nhàng dịu dàng như một cơn gió làm mát cả một bầu trời.

Midorima vừa quay trở lại nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết thở dài cười trừ. Cô ngốc này, đã nói phải an phận rồi mà.
———————————————

Ôi~~~

Liệu có còn ai nhớ đến bổn cung không???

Ta đã không ra chap mới mấy tháng rồi???

Thật nhớ mọi người quá!!!😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro