Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Sau khi ăn sáng cùng cả nhà, Himi cũng bắt đầu chuẩn bị đi học. Vừa lúc Subaru cũng bước ra, vừa nhìn thấy cô anh có chút không được tự nhiên đi đến nói lời chào buổi sáng với cô, Himi cũng không để ý nói tiếng chào anh, cô vui vẻ nói: "Anh cũng đang đi đến trường sao ạ?"
              Subaru không giỏi trong việc nói chuyện với con gái nay lại bị cô chủ động bắt chuyện nói, có chút chần chừ đáp: "Ừ...phải em không đi với anh Ukyo sao?" Ngày thường anh thấy cô cũng đi chung với những người anh của mình mà sao hôm nay lại không, anh cũng có chút thắc mắc.
              Himi bình thản nói: "Hôm nay em muốn đi bộ một ngày với lại giờ cũng còn sớm em cũng muốn đi thay đổi không khí một chút với lại cũng chỉ mất 20 phút đi bộ thôi mà. À đúng rồi trường em và trường anh cũng là đi cùng đường mà nhỉ? Hay là chúng ta đi chung đi được không?"
              Trước lời đề nghị của cô Subaru có chút suy nghĩ tuy rằng anh có chút rụt rè không giỏi trong việc giao tiếp với con gái lúc đầu sự xuất hiện của cô trong nhà làm cho anh không được tự nhiên nhưng thời gian qua tiếp xúc với cô anh cũng dần dần  quen với việc có một cô em gái trong nhà rồi. Subaru đồng ý đi cùng cô, trên đường đi cả hai cùng nhau trò chuyện nói rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày thường đôi khi Himi cũng cười rộ lên tiếng cười như tiếng lục lạc nghe vào thật vui tai, Subaru cũng  có lúc nhẹ cười trước những lời nói hài hước của cô tiếng cười của cô nhẹ nhàng rơi vào tai anh càng khiến cho tâm trạng của anh càng vui hơn. Đây là lần đầu tiên anh có thể nói cười tự nhiên trước mặt người khác ngoài anh em của mình, những ngày thường cô và anh gặp mặt là chỉ nói vài câu chào hỏi cho có lệ rồi thôi cũng không có làm gì khác, bây giờ Subaru lại có thể gặp được một mặt khác này của Himi cứ như cô thay đổi thành một con người khác vậy anh thầm nghĩ có khi cô thay đổi như vậy lại là điều tốt.
               Lúc trước cách cô nói chuyện với các anh em trong nhà cứ như có một bức tường vô hình chắn ngang, nó xa lạ như tách biệt con người cô khỏi các thành viên trong nhà, cứ như cô đang sợ hãi một điều gì đó cho nên cách cô nói chuyện lại mang theo một sự xa cách nào đó. Nhưng bây giờ Subaru có thể nhận thấy được từng sự thay đổi của cô, cô đang dần mở lòng hơn và cười nhiều hơn rồi, đây có lẽ là một điều tốt đấy.

               Subaru và Himi cùng nhau tán gẩu được một lúc cũng đi đến trạm tàu điện ngầm, tuy rằng bây giờ vẫn còn khá sớm nhưng cũng có không ít người trên tàu. Cả hai phải chen lấn một hồi mới đi vào được toa tàu, tàu di chuyển được một đoạn thì đột nhiên phanh gấp khiến cho các hành khách trong tàu bị dồn thành một đoàn. Theo quán tính Himi cũng bị những người phía sau đè về phía trước, Subaru đứng bên cạnh kịp thời ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của cô , tiếng thông báo của trưởng đoàn tàu vang lên: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi quý khách vì sự cố kỹ thuật cho nên chúng tôi phải dừng lại tàu sẽ tiếp tục chạy ngay bây giờ, xin quý khách thông cảm ạ."
              Một số người vô cùng bất mãn nhưng vẫn không nói gì, Himi sau khi đứng thẳng chỉnh sửa vai áo bị lệch lại sau đó nói: "Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc không đơn giản là chỉnh lại vai áo thôi đâu có khi là bị ép thành nước luôn rồi đấy." Trước lời nói của cô Subaru chỉ có thể cười nhẹ không nói gì đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt thẳng lại loạn tóc rối của cô, xúc cảm trơn mềm cứ làm cho anh muốn chạm vào hơn thôi.
             'Soạt'
             'Soạt'
            Himi cảm thấy có điều đó rất lạ, có thể là chỉ lầm lẫn thôi nhưng hình như có một bàn tay đang lần mò phía sau váy của cô, lúc đầu cô chỉ đơn giản nghĩ đông người như vậy chắc chỉ là vô tình thôi cô cố gắng xê dịch sang chỗ khác, nhưng bàn tay đó vẫn cứ một mực sờ vào trong váy của cô. Cảm giác kinh tởm dần trồi lên cô càng cố gắng thoát khỏi thì người phía sau cứ càng lấn tới, cô xoay người nhìn hắn cảnh cáo nhưng có vẻ như tên biến thái này vẫn không sợ vẫn cứ đưa tay sờ mó người cô, Subaru thấy cô cứ đứng không yên lúc thì qua chỗ này lúc thì qua chỗ kia sau đó như biết được điều gì đó nhìn ra phía sau cô.
              Tàu bắt đầu dừng lại, Subaru bắt lấy cổ áo tên biến thái kia nói: "Ông đi theo tôi." Tên biến thái cố gắng vùng vẫy nói: "Mày làm gì đó thả tao ra."
               Nhưng vẫn bị Subaru kéo ném ra khỏi toa tàu. Bảo vệ an ninh đi đến kiểm tra cũng kéo không ít những người vây xem, vừa nhìn thấy họ Subaru liền nói: "Đưa tên biến thái này đi đi."
                Tên biến thái tức giận nói: "Mày dựa vào cái gì mà muốn bắt tao, tao không làm điều gì sai cả."
                Gương mặt Himi có chút tức giận thoáng nhíu mày nói: "Đừng có mà nói chuyện như mình là một nạn nhân không bằng, tôi chắc rằng cũng có không ít người bị người bẩn thiểu như ông quấy rối rồi đi. Khoác trên mình bộ quần áo đàng hoàng lịch sự nhưng lại là một tên khốn quấy rối phụ nữ, ông thật sự khiến cho người ta kinh tởm đấy."
               Tên biến thái kia giận tím mặt nói: "Mày nói ai kinh tởm hả? Bọn phụ nữ chúng mày sinh ra không phải chỉ để thỏa mãn thú tính của đàn ông thôi sao? Đàn bà tụi mày chẳng làm được cái tích sự gì cả."
         'Chát'
               Tiếng tát tay thanh thuý vang lên mặt ông ta bị Himi đánh lệch sang một bên, cô nói: "Cái tát này là tôi đánh thay cho mẹ ông, uổng công bà mang nặng đẻ đau ông đủ 9 tháng 10 ngày mà bây giờ lời mà ông nói ra lại là lời nói đại nghịch bất đạo như thế, lời nói này không phải là nói đến cả mẹ của ông sao? Lời nói ra phải uốn lưỡi bảy lần đã chứ."
          'Chát'
                Cái sau còn nặng hơn cái trước, cô nói: "Cái tát này là tôi đánh thay cho phụ nữ chúng tôi. Ngay bây giờ tôi cũng có thể kiện ông vì tội quấy rối tình dục đấy, có nhân chứng ở đây rồi. Và tôi không tin không chỉ có một mình tôi thôi đâu cũng có không ít người cũng bị ông lợi dụng rồi nhỉ? Ỷ vào mình có một chút chỗ dựa thì muốn mây được mây muốn gió được gió sao? Nếu trên đời này mọi người đều như ông thì cái thế giới này cần gì đến tôn ti trật tự nữa. Chỉ cần mình có người nâng đỡ chống lưng thì ta đây liền muốn làm gì thì làm không cần phải lo bị bắt vậy thì các vị vua thời xa xưa cần gì phải tốn công ban hành các bộ luật rồi lưu truyền cho đến bây giờ để nhân dân làm theo? Ông không cảm thấy mình quá ngây thơ rồi sao?"
                Tên biến thái cảm thấy mình đuối lý nhưng vẫn tức giận nói: "Mày đang đe dọa ai thế hả? Mày có biết tạo là ai hay không?"
                  Himi gương mặt vẫn bình tĩnh đi đến gần ông ta thản nhiên nói nhưng giọng lại khá nhỏ chỉ đủ cho hắn nghe: "Tôi không quan tâm ông là ai, người đứng sau chống lưng ông là người như thế nào, nhưng tôi nhắc một điều cho ông nhớ đừng có mà không biết điều mà gây phiền phức cho tôi. Nếu không không chỉ đơn giản là bị bắt ngồi tù thôi đâu." Ánh mắt lạnh lùng không một độ ấm nhìn ông ta cứ như nhìn vật chết không bằng, trong sâu thẩm con người ông ta dâng lên một nỗi sợ không nói nên lời. Nhưng ông ta vẫn không chấp nhận được sự nhục nhã này anh trai hắn là ông trùm thành phố này trong việc làm bảo kê cho vay mà bây giờ lại bị một đứa con gái đứng đây dạy đời mình về giá trị của phụ nữ, nói đi nói lại hắn cũng không sao nuốt trôi được cục tức này hắn nhất định phải bắt cô quỳ xuống dưới chân mình cầu xin hắn tha thứ.
                Các bảo vệ cũng không dám làm điều gì lỗ mãng chỉ nói vài câu rồi cũng thả hắn đi, ở thành phố này đâu phải ai cũng không biết tên này là em trai của tên trùm mafia cơ chứ cho dù hắn có quấy rối bất kỳ ai thì cũng chẳng ai dám tố giác hắn cả, ai ai cũng phải e dè trước hắn.Chẳng còn việc gì Himi cùng Subaru cũng tiếp tục đi đến trường học.

               Ngày học hôm đó cũng không có gì nhiều, sau giờ nghỉ trưa lớp cô có hai tiết tự học cho nên cô cũng không có gấp trở về lớp mà ngồi dưới táng cây nghỉ ngơi. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tán cây cảm giác thật thoải mái làm cho mí mắt cô bắt đầu nặng dần, Himi cố gắng làm chính mình tỉnh táo nhưng vẫn không thể khống chế cơn buồn ngủ đang bao trùm lấy mình, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hề hay biết.
               Từ đằng xa bước đến một bóng người, cậu đến gần phía cô gái đang ngủ mê mang dưới táng cây kia, hình bóng cậu như ẩn như hiện dáng người cao ráo, nước da trắng sứ màu tóc đen mềm được chải gọn gàng nề nếp. Sóng mũi cao môi mỏng khẽ nhếch, đôi mắt phượng đen láy sâu thẩm. Gương mặt anh vốn đã rất đẹp trai giờ lại có thêm cặp kính từ khuôn mặt đẹp trai sắc sảo liền được thay thế bằng một vẻ đẹp tri thức lạnh lùng ở anh có một sức hút vô hình khó tả được.
             Anh đến gần cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc tinh nghịch trên trán cô, khuôn mặt xinh đẹp liền hiện ra trước mắt anh. Làn da cô trắng nõn đôi mắt màu tím mê hoặc nay đang nhắm chặt lại chìm vào giấc ngủ cái mũi nhỏ nhắn cao cao vẫn đang nhẹ nhàng hít thở đều đều đôi môi hồng nhuận như màu hoa anh đào mùa xuân thật dịu dàng, mái tóc dài màu đen hơi xoăn về phía đuôi càng tôn lên vẻ đẹp ôn hoà của cô. Khi cô ngủ khuôn mặt trắng nõn hiện lên một màu sắc hồng nhuận xinh đẹp khác hẳn với vẻ ngoài bình thường của mình, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng mơn trớn trên mặt cô, cảm giác nhồn nhột trên mặt làm cho cô trở mình một chút kêu nhẹ một tiếng sau đó ngủ tiếp. Kyoya khẽ cười, thật sự cô ấy không hề thay đổi một chút nào cả.

Lần đầu tiên khi Kyoya gặp được Himi là khi cô vừa năm tuổi, cậu là con thứ ba trong gia đình tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng những áp lực gia tộc vẫn luôn đè nặng trên đôi vai gầy nhỏ yếu đó. Từ nhỏ cậu đã phải luôn học cách làm thế nào để trở thành người thừa kế xứng đáng nhất mặc dù trên cậu vẫn còn hai người anh nữa nhưng vẫn không làm cho cậu giảm bớt đi gánh nặng nào, cậu chỉ có thể máy móc làm theo sự dàn xếp của ba mình.
Một lần khi không thể chịu nổi nữa cậu đã lén lút bỏ chạy, cậu muốn làm dịu lại tâm tình khó chịu này của mình. Mọi đứa trẻ khi ở tuổi này đều sẽ được tự do bay nhảy làm bất cứ điều gì mà chúng thích, còn cậu chỉ có thể ở trong nhà ngoài học đi học lại những bài học nhàm chán thì cậu không hề có một chút khái niệm về niềm vui là gì.
Cậu cứ đi mãi bất giác bước chân cậu dừng lại trước một công viên vui chơi, cậu nhìn những đứa trẻ cùng tuổi mình đang nở những nụ cười vui vẻ tinh nghịch tự do chơi đùa. Có vẻ đây là điều xa xỉ nhất mà đến bây giờ cậu có thể cầu được, bất giác một luồn hơi ấm áp bao trùm lấy bàn tay cậu, cậu bừng tỉnh lại nhìn cô bé đáng yêu cầm lấy tay mình mái tóc đen dài ngang vai mềm mượt, đôi mắt tím bí ẩn to tròn muốn chiếm cả một phần ba khuôn mặt cô, làn đã trắng nõn có chút hồng hào, cái mũi nhỏ nhắn cao cao, Kyoya ngẩn ngơ nhìn cô bé trước mặt mình, cô nói: "Cậu mới chuyển tới đây sao? Từ trước giờ chưa từng gặp cậu nha."
Kyoya vẫn cứ im lặng nhìn cô, tưởng cậu không quen tiếp xúc với người lạ cô lại vui vẻ nói: "Tớ là Fujisuka Himi 5 tuổi, đúng rồi cậu có muốn cùng chơi với bọn tớ không? Sẽ vui lắm đấy bọn tớ còn thiếu một người nữa may mà gặp được cậu đó."
Không đợi cậu trả lời, Himi vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu chạy đi đến với một đám nhóc con khác, theo như nhận xét của Kyoya lúc ấy thì đúng là một đám nhóc vô cùng bắt mắt. Xanh, đỏ, tím, vàng đều có đủ cả, Akashi vừa nhìn thấy cô chạy tới ôn hoà nói: "Nhanh thật đấy, mới đó mà cậu đã tìm được người rồi sao?"
Himi với bộ đang tự hào nói: "Tớ mà, nào nhanh lên chúng ta chơi đi, cậu ấy là người mới đó.!" Cứ thế trong tình trạng không hiểu gì Kyoya bị cô cùng những người bạn của mình kéo nhau đi chơi, trước khi cậu kịp nhận ra thì chính bản thân cậu đã cùng họ vui chơi đến quên cả trời đất, lần đầu tiên cậu quên đi bản thân mình là một thiếu gia mà vui vẻ cùng họ nghịch phá khắp nơi như bao đứa trẻ khác. Từ đó thỉnh thoảng khi cậu gặp áp lực gia đình thì cậu sẽ cùng với cô và những người bạn kia cùng nhau chơi đùa, chính cô là người đã nắm tay kéo cậu ra khỏi cái thế giới mờ mịt khó thở đó chính bàn tay nhỏ bé ấm áp đó đã làm cho cậu không sao quên được, những niềm vui cô mang đến cho cậu thật bất ngờ thật ngây ngô, cũng chính cô là người đầu tiên làm cho trái tim cậu thổn thức, cảm xúc ấy thật dịu dàng ôn hoà làm cho cậu nhớ mãi.
Nhưng rồi cuộc vui thì cũng sẽ có lúc tàn, ba cậu phát hiện ra ông lập tức muốn đưa cậu đi sang Anh du học ông không muốn cậu chỉ vì những thú vui kia mà bỏ bê việc học của mình, Kyoya khi ấy còn quá nhỏ không thể làm điều gì trái ý ông, cậu chỉ có thể cam chịu mặc ông dàn xếp cho tương lai của mình. Ngày hôm ấy cậu đã chạy ra khỏi nhà, chạy theo một hướng không xác định đến khi thở không ra hơi nữa thì dừng lại cậu nhìn xung quanh, cậu bất giác phát hiện ra đây chính là công viên mà lần đầu tiên cậu bị cô kéo đi chơi, cậu rất muốn được nhìn thấy cô lúc này nhưng lại sợ hãi cậu không muốn nói lời chào tạm biệt một chút nào!

Đằng sau lưng cậu bỗng nhiên vang lên một giọng nói non nớt đáng yêu, Himi đi tới vui vẻ nắm lấy tay cậu nói: "Là Kyoya đây mà, trễ quá đó mọi người đã chơi được một trận rồi chỉ thiếu cậu thôi đó. Đi nào chúng ta qua đó đi."
Kyoya có chút chần chừ không muốn đi, chân cứ như bị vật nặng đè lên không thể nhúc nhích được, người bạn đầu tiên của cậu là cô người đã giúp cậu được cảm nhận niềm vui bạn bè cũng chính là cô, đối với cậu sự tồn tại của Himi là vô cùng quan trọng nó còn hơn cả mức tình bạn nữa, nếu như lúc đó Himi không xuất hiện không dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp đó kéo đi thì bây giờ có lẽ cậu sẽ như các anh mình chịu sự sắp đặt của người khác mà sống tiếp một cuộc sống đầy sương mù này, phải nhìn sắc mặt của người khác để mà sống.

Himi cảm thấy có chút kì lạ nhìn cậu, Kyoya cố gắng bình ổn lại tâm tình hỗn loạn của mình cậu nhìn thẳng vào mắt cô một lúc sau nói: "Himi này nếu...một ngày nào đó tớ không thể ở bên cạnh cùng vui chơi với cậu như bây giờ được nữa thì cậu...sẽ không quên tớ chứ?"
Himi vô cùng bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu, nhìn khuôn mặt non nớt có chút nghiêm túc như người lớn của cậu, cô bất giác phì cười nói: "Cậu đang nói gì vậy chứ? Quên cậu sao? Không có chuyện đó đâu."
Himi lấy ra từ trong túi áo mình một cái đồ cài áo hình một bông hồng xanh nhũ bạc xung quanh kiểu dáng vô cùng đơn giản cài lên áo cậu, nói: "Biết ngay mà rất hợp với cậu đấy, Kyoya chúc mừng sinh nhật nhé!"
Kyoya bần thần một lúc sau giật mình nhận ra hôm nay đúng là ngày sinh nhật của cậu, cậu nhớ rằng có một lần Himi từng đề cập đến chuyện này nhưng cậu thật không nghĩ cậu chỉ mới nói có một lần vậy mà cô vẫn nhớ được nó. Sau đó Himi lại nói tiếp: "Kyoya tớ không biết trong gia đình cậu đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cậu biết không? Ba tớ đã từng nói rằng nếu như gặp được nhau tất là chúng ta có cơ duyên cho dù cách xa nhau đến mấy thì chắc chắn sẽ có một ngày tớ và cậu sẽ gặp lại nhau thôi. Cho dù là tớ có quên đi chăng nữa nhưng tớ luôn luôn tin rằng cậu vẫn sẽ là người tìm thấy tớ giúp tớ nhớ lại mà không phải sao?"
Kyoya nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô, nó thật xinh đẹp cứ như mùa xuân đang ở ngay trước mắt cậu vậy. Bất giác cậu lại khẽ cười, đúng vậy nếu cô quên thì cậu sẽ là người giúp cho cô nhớ lại. Cậu đi tới trước mặt cô dang tay ôm lấy cô nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm cô đem đến cho cậu.

Kể từ ngày hôm đó Kyoya không còn đi đến công viên đó một lần nào nữa, tuy rằng cậu đã nói cho Himi biết được cậu sẽ đi nhưng vẫn không thể kìm được cảm giác trống vắng trong lòng mình. Cậu đi du học ở Anh, cậu muốn có thể quay về sớm nhất có thể nhưng mọi chuyện lại không như cậu mong đợi. Cậu được hay tin cô đã cùng ba mình sang Mỹ vì công việc của ông, cậu chỉ có thể tiếp tục ở lại đó tiếp tục việc học dưới sự kiểm soát của ba mình.

Nhưng bây giờ không phải cô đang ở trước mặt cậu sao? Nhưng thật đáng tiếc cô thật sự đã không còn nhớ đến cậu nữa rồi, cũng phải thôi lúc đó cô chỉ mới có năm tuổi thôi mà làm sao cô có thể nhớ đến chứ? Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô cậu ngay lập tức nhận ra được đây chắc chắn chính là Himi là người đã làm cho trái tim cậu thổn thức, cậu thật không thể trông đợi vào cô nhóc này được mà vậy thì cậu đành phải giúp cô nhớ ra cậu thôi.

Kyoya ngồi xuống bên cạnh cô một tay đem đầu cô gác lên một bên vai mình, lấy ra một quyến sách nhỏ từ từ đọc. Từ đằng xa Tamaki từ đằng xa đang lớn tiếng nói gì đó đi đến, Kyoya một ngón tay đặt lên miệng mình ra hiệu im lặng chỉ về phía cô đang ngủ. Tamaki đi đến nhìn thấy cô lập tức im lặng, ánh mắt hơi thoáng trầm xuống nhìn về phía Kyoya người vẫn luôn lạnh lùng trầm ổn trong ánh mắt đen bây giờ là một mảnh dịu dàng hiếm thấy nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cô, cậu quay trở lại bộ dáng vui vẻ nói nhỏ: "Công chúa đang ngủ sao? Nhìn cậu ấy ngủ ngon như vậy thật cũng làm tớ muốn ngủ theo đấy. Tới giờ về nhớ gọi tớ đấy Kyoya."
        
          Nói xong vô cùng tự nhiên nằm xuống gối đầu lên đùi cô nhắm mắt, Kyoya cũng không tức giận mà càng thoải mái để cho tên ngốc này muốn làm gì thì làm dù sao thì cũng nhờ vào Tamaki cậu mới có thể đến gần cô hơn nếu như cô có thể chịu đựng được tên ngốc này thì cậu cũng có thể. Chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô là đã quá tốt rồi, cậu sẽ luôn luôn ở bên cạnh cô.

            Một lúc sau, Himi thoáng trở mình một cái dần dần tỉnh lại trông thấy mình ngả đầu lên vai người khác như thế trên đùi lại có thêm một cái đầu đang tựa vào ngủ say mê, thật không được tốt cho lắm nhưng ngẫm nghĩ lại hình như lúc cô ngủ quên thì lúc đó chỉ có một mình cô thôi mà đâu ra thêm hai người này đây?
              Trong lúc cô đang cố gắng suy nghĩ thì Kyoya gấp lại quyển sách, ánh mắt ôn nhu nhìn cô cho đến khi Himi cảm thấy rằng có người đang nhìn mình thì quay đầu qua đối mặt với đôi mắt đen láy kia trong thoáng chốc trong đầu cô lướt qua một hình ảnh vô cùng quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì. Cô hỏi cậu: "Hai cậu đến đây từ khi nào vậy? Sao không nói trước một tiếng?"
     
              Kyoya nhẹ cong môi nói: "Tôi vừa tới cũng là lúc thấy cậu ngủ, không nở phá hư giấc mơ đẹp của cậu cũng chỉ đành ngồi đây chờ cho đến khi cậu tỉnh dậy. Dù sao thì tiết tiếp theo là tiết tự học cho nên tôi cũng rảnh, còn tên ngốc này thì vừa thấy cậu ngủ ngon quá thế là cũng ngủ theo luôn không cần hỏi ý kiến ai cả."
              Himi nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn đang mê ngủ của Tamaki, vương tay ra nhéo nhẹ lên mũi cậu giọng lầm bầm nói: "Tên ngốc này."
             
              Sau đó cô thản nhiên nói: "Cậu thật sự sẽ cùng tên ngốc này thành lập clb đó sao? Tôi cứ tưởng một người lúc nào cũng lạnh lùng như cậu sẽ không hề quan tâm đến chứ giờ thì thật ngoài ý muốn nha."
              Kyoya cũng vô cùng bình thản nói: "Đúng như cậu đã từng nói đấy, ở bên cạnh Tamaki cũng đem đến cho tôi không ít lợi ích đâu."
              Himi mặt không đỏ tim không đập nhanh nói: "Cậu đã nghe cuộc nói chuyện đó sao? Nói sao lúc đó tôi cứ có cảm giác có người ở gần đó. Nhưng mà cũng không sao, tôi không trông mong vào điều gì được ở tên ngốc này, Kyoya tôi muốn nhờ cậu một chuyện này."
              Đôi mắt cậu thoáng chốc trầm xuống, khoé môi hơi cong như có như không, đây là lần đầu tiên kể từ khi cậu gặp cô, cô chưa bao giờ đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì kể cả những người bạn kia của cô. Bây giờ cô lại vì tên này...có vẻ như cô khá là để tâm đến tên này, cậu nói: "Có chuyện gì sao? Hiếm lắm mới được công chúa đề nghị một điều gì đó đấy, tôi đang nghe đây."
    
             Himi nhìn thẳng vào mắt cậu vẻ mặt nghiêm túc nói: "Kyoya cậu là bạn cùng lớp với Tamaki thì cậu hẳn đã hiểu tính cách của tên này rồi đi. Cách cậu ta nhìn cuộc đời này quá ngây thơ rồi, chắc chắn trong tương lai sẽ gặp không ít chuyện phiền phức đâu. Tôi chỉ mong rằng cậu có thể để mắt đến tên ngốc này một chút, những lúc không có tôi thì cậu sẽ là người quyết định việc gì nên làm hay là việc gì không nên, tôi biết cậu là một con người thông minh cho nên sẽ hiểu được những điều này, nếu như Tamaki không muốn thì cứ nói chính tôi là người đã nhờ cậu đấy cậu ta sẽ không có ý kiến gì đâu. Cứ mặc kệ cậu ta muốn làm gì thì làm."

              Kyoya nói: "Tại sao cậu lại làm những chuyện này cơ chứ, có xứng đáng không?"
              Himi nhẹ nhàng cười, bàn tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ mái tóc vàng nói: "Có chứ, nếu như không phải nhờ vào tên đại ngốc này dùng những lời nói ngốc nghếch đó nói tôi có thể lợi dụng cậu ta nếu như điều đó có thể làm tôi vui vẻ... Có phải rất ngốc không? Nhưng tôi lại bị những lời nói đó đánh động cơ đấy, tôi cũng thật sự không hiểu được con người mình nữa rồi. Có lúc tôi thật ghen tị với cậu ta đấy, cậu ta nhìn nhận cuộc sống xung quanh mình một cách rất lạc quan cậu ta biết cho đi nhưng không biết đón lại tôi thật thắc mắc làm sao cậu ta có thể tồn tại trong một cuộc sống như vậy nữa. Tôi chỉ muốn nhờ cậu như thế thôi, cậu làm được chứ?"

              Kyoya im lặng nhìn cô một lúc lâu sau đó chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, cô đã thay đổi rất nhiều rồi kể từ lần cuối cậu gặp cô ở công viên, kể từ khi cô trở về Nhật cậu có biết nhưng lại e sợ gặp cô cậu chỉ nhận lại sự thờ ơ không quen biết của cô. Lúc đó có trời mới biết được cậu đã thất vọng thế nào, nhưng khi nhớ đến câu nói của cô trước khi cậu ra đi: "Cho dù là tớ có quên đi chăng nữa nhưng tớ luôn luôn tin rằng cậu vẫn sẽ là người tìm thấy tớ giúp tớ nhớ lại mà không phải sao?"
          
             Cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chính vì vậy lần này là đến lượt cậu là người sẽ giúp cô cho dù là có đánh đổi cả cuộc đời này thì chỉ cần là điều cô muốn thì cậu sẽ làm mọi cách thực hiện cho bằng được nếu như điều đó thật sự làm cho cô vui vẻ. Cậu... đã trúng phải tình dược của cô rồi, có lẽ... vào thời khắc bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy tay cậu thì cậu đã thật sự yêu cô mất rồi. 

             Khoé môi cậu nhẹ nhàng cong lên một nụ cười vô cùng ấm áp chỉ có thể cười trước mặt cô, Kyoya nắm lấy bàn tay Himi nâng lên đặt trên đó một nụ hôn nói: "Nếu như đó là điều công chúa của tôi muốn thì tôi rất vinh hạnh làm hết sức mình để có thể làm cho nàng hài lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro