Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy hứa với tớ đi rằng cho dù có chuyện gì xảy ra, thời gian có trôi qua như thế nào thì các cậu sẽ luôn là những người bạn tốt nhất của tớ, sẽ không quên một người bạn đã từng cùng các cậu vui đùa, nghịch ngợm. Có thể điều này thật ích kỷ nhưng khi gặp lại chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng nữa... được chứ?"
    Những giọt nước mắt như ngọc trai cứ thế lăn dài trên đôi gò má bé nhỏ ấy. Lời nói ngây thơ trẻ con đáng yêu được thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn đó. Ai có thể biết được những lời nói này có thể thốt lên từ một cô bé chỉ chừng 7 tuổi cơ chứ. Cô bé đó nhẹ nhàng đưa tay lên lau nhẹ nước mắt không kìm được mà cứ tuôn rơi. Bổng một bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dịu dàng thay cô gái nhỏ gạt đi giọt nước mắt còn vương trên làn mi cong vút đó. Cậu nhẹ nhàng trả lời:
    "Đừng khóc nữa Himi, chúng tớ hứa với cậu chờ khi cậu trở về chúng ta sẽ cùng nhau chơi bóng cũng như bây giờ vậy cho nên hãy cứ yên tâm và đừng lo gì cả nhé!"
     Người nói lên những lời này có một mái tóc và đôi mắt màu đỏ, làn da trắng sứ, mỗi lời nói cùng hành động cũng khiến cho người khác dễ chịu không thôi, tuy tuổi còn nhỏ nhưng thật không sao làm người khác ghét được. Cậu vẫn cứ thế nhẹ nhàng giúp cô bé mít ướt ấy không khóc nữa.
      "Akasi-kun nói đúng đấy Himi. Cậu đừng lo gì cả mà hãy cứ yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà cho nên đến lúc đó hãy luôn mạnh mẽ, vui vẻ như cậu của bây giờ vậy, nhé. Chúng tớ sẽ luôn viết thư cho cậu."
        Một cậu bé có mái tóc cùng đôi mắt màu xanh biển, làn da trắng sáng cũng lên tiếng nói, Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Một bé gái đáng yêu có một mái tóc, đôi mắt màu hồng cầm lấy tay của cô bé đứng đối diện vẫn đang thút thít từng tiếng vui vẻ nói:
        "Cậu đừng buồn nữa mà Himi-chan hãy dũng cảm, mạnh mẽ lên như cậu của hiện tại vậy. Cho dù bây giờ không thể ở bên cạnh nhau nhưng chưa chắc gì tương lai sẽ như vậy cả, không gì có thể đảm bảo được điều đó. Tớ chắc chắn trong tương lai chúng ta sẽ được gặp lại nhau thôi. Chúng tớ sẽ luôn luôn chờ đợi cậu trở về bên cạnh chúng tớ mà."
     Cô bé với mái tóc đen huyền dài tới vai, lau nước mắt còn đọng trên khoé mắt từ từ ngẩn đầu lên đôi mắt màu tím to trong suốt lúc này còn vương một tầng hơi nước, khoé miệng nhẹ nhàng cong lên nở một nụ cười thật tươi trước mặt những người bạn của mình vui vẻ nói:
      "Được! Tớ sẽ luôn là tớ của hiện tại sẽ luôn vui vẻ, mạnh mẽ hơn bao giờ hết các cậu cũng phải như vậy đấy. Đừng để tới khi tớ trở về mà tỏ ra không nhớ gì đến tớ thì hãy chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón cơn thịnh nộ của tớ đi, một mình tớ có thể chấp hết cả các cậu đấy nhé!"
       Một lời tuyên bố đầy hùng hồn hơn bao giờ hết. Thật là cậu ấy chẳng thay đổi gì cả, vẫn luôn tự tin như vậy nhưng như thế mới chính là con người thật sự của cậu mà đúng không? Đây là tiếng lòng của những người bạn đã luôn ở bên cạnh cô trong suốt thời gian qua, họ luôn đến với cô mỗi khi cô buồn hay vui. Đi đâu cũng đều là đi chung với nhau, không lúc nào tách rời, cùng nhau chơi bóng đội nào thua sẽ phải làm theo những gì mà đội thắng yêu cầu, dù cho có phải lén lút vào nhà vệ sinh nữ. Khoảng thời gian đó thật vui biết nhường nào đúng không?
     Nhưng tiệc vui nào cũng sẽ có lúc phải kết thúc, rồi sẽ có lúc phải chia tay sau những cuộc gặp gỡ phải không? Cứ như bây giờ vậy cũng đã đến lúc cô cũng phải rời xa họ chính vì vậy cô vẫn muốn níu kéo khoảnh khắc được gặp các cậu ấy, những người bạn tuyệt vời này.
     Một cậu nhóc có mái tóc cùng màu mắt màu vàng vui vẻ nói:
      "Nè nè Himicchi khi đến nơi nhớ gọi điện về báo cho tụi tớ biết nhé! Nhớ đấy!"
      Cô bé vui vẻ đáp lại lời cậu:
       "Ừ tất nhiên rồi Ryo-chan."
      "Khi Himi-chin trở về tớ sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt đến lúc đó hãy cùng nhau ăn chung nữa nhé?"
     Một cậu bé khá cao lớn hơn những người bạn cùng lứa với mình     với mái tóc kết hợp cùng đôi mắt tím vẫn chất giọng trẻ con lười biếng, nhưng những người bạn khác của cậu vẫn có thể nghe ra được trong đó có chen lẫn sự nuông chìu trong lời nói đó. Cô bé nghe thấy đôi mắt to màu tím huyền ảo sáng rực lên nói:
       "Vẫn là At-chan tốt nhất. Nhớ là không được nuốt lời đâu đấy. Tớ mong chờ đến lúc đó lắm nhớ là vị nho, trà xanh và Vanilla đấy, không được thiếu đâu đó!"
       "Ừm. Tớ nhớ mà cho nên hãy trở về đấy!"
        Cô bé gật đầu một cái thật mạnh: "Ừm!"
        "Khi đến đó nhớ hãy chăm sóc cho mình thật tốt đấy, không được ăn quá nhiều đồ lạnh, đồ ăn vặt cũng thế. Còn nữa định kì phải gọi điện hay viết Email cho bọn tớ biết đấy. Đừng nghĩ rằng tôi lo lắng cho cậu hay gì chỉ là khi cậu trở về mà có chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng đủ làm cho những tên kia ồn ào cả ngày rồi, thật là phiền phức mà."
           Cậu nhóc có mái tóc màu xanh lá với đôi mắt cùng màu, vẫn cứ chất giọng của mấy bà mẹ dặn dò con gái khi đi xa thật sự buồn cười quá mà. Vẫn cái tính cách này từ lúc gặp nhau mà vẫn không sửa được a.
           "Được tớ biết rồi mà."
           Cô gái nhỏ cười khúc khích híp đôi mắt to tròn lại cười tươi khiến trên mặt cậu xuất hiện một rặn mây hồng mờ nhạt.
           "Himi à đến giờ rồi con chúng ta phải đi thôi."
           Một giọng nói của một người đàn ông vang lên phá vỡ khung cảnh vui tươi phía trước. Nghe thấy tiếng gọi của ông, Himi hồi thần lại nở một nụ cười yếu ớt với những người bạn của mình, nói:
            "Tớ phải đi rồi các cậu ở lại mạnh giỏi nhé! Tớ... sẽ trở lại sớm thôi vì vậy mà hãy chờ tớ đấy nhất định phải giữ lời hứa đấy!"
           Những giờ nước mắt đã được lau sạch lại bất giác rơi xuống, làm nhoè đi tầm nhìn của cô gái nhỏ. Nhưng điều đó vẫn không khiến cho cô ngừng chờ đợi câu trả lời của họ. Đột nhiên cô nghe được giọng nói của những người bạn mình:
"Tất nhiên rồi Himi-chan/Himi/Himicchi/Himi-chin bọn tớ sẽ luôn chờ cậu và sẽ giữ đúng lời hứa của chúng ta mà,"
             Cô vui vẻ cầm lấy vali nhỏ cất từng bước đi đi đến nơi ba mình đang đứng chờ, đột nhiên một giọng nói kêu gọi cô: "Đồ ngốc Himi!"
            Cô quay đầu lại một trái bóng rổ bay đến trước mặt mình, cô giơ tay theo phản xạ đón được nó, nhìn nhìn theo hướng cậu bé có làn da đen khác biệt nhất trong nhóm các bạn mình cậu có mái tóc màu xanh dương đậm với đôi mắt to mang theo tia nhiệt huyết khó tả được. Cậu nói:
            "Là quà chia tay của tớ đấy nhớ phải giữ gìn cho kĩ đấy, tớ phải mất cả 1 tháng tiền quà vặt của mình mới mua được đấy. Cậu không cần phải lo khi qua đó không còn được chơi bóng rổ nữa rồi nhé. Nhớ phải luyện tập thường xuyên đấy, đến khi về phải chơi với bọn tớ mấy trận đấy, cậu mà thua thì chuẩn bị cho hình phạt của mình đi đấy."
           Cô ngạc nhiên trước lời nói của cậu một phút sau mới kịp phản ứng, nở một nụ cười trào phúng trả lời:
           "Cậu nghĩ tớ có thể thua một tên còn ngốc nghếch hơn cả tớ sao, mơ đi. Đến khi trở lại tớ sẽ cho cậu thấy được sức mạnh thực sự của mình! Hãy cứ đợi đó đi Ahomine."
           Cô vui vẻ đi đến bên ba mình nắm lấy tay ông, vẫy tay thật cao rồi nói vọng lại:
           " Sei-chan, Tet-chan, Dai-chan, Ryo-chan, Shin-chan,At-chan,Momo-chan hẹn gặp lại nhé! Nhớ là không được quên tớ đâu đó! Nhớ đấy khi trở lại sẽ cùng nhau chơi bóng nữa nhé!"
           "Tất nhiên rồi Himi-chan!"
         Tất cả những người bạn cùng nói vọng lại với cô, cô vui vẻ cùng ba mình bước vào máy bay, rời khỏi nơi đã đem đến cho cô biết bao kỉ niệm vui buồn đều có. Himi cô sẽ không bao giờ quên những người bạn của mình và cả nơi mà mình đã được sinh ra và lớn lên cho đến bây giờ. Sẽ không bao giờ quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro