Chương 4: Can I...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended song: Romance - Cheeze

___

Nói chúng tôi là con người của công việc cũng không hề sai, Jeon Jungkook mà bận, tôi cũng không được rảnh, vì hầu như công việc của hắn đều là do tôi sắp xếp. Mỗi ngày tôi đều hứa với lòng rằng sẽ không cho hắn tăng ca, bởi vì hắn mà làm thêm giờ tôi cũng sẽ không được về, thế nhưng dịp cuối năm cận Tết này, công việc lúc nào cũng chồng chất như núi.

Thời điểm sắp chuyển giao năm mới chính là lúc Jeon Jungkook đi công tác nhiều nhất. Mấy ngày sau đó, hắn phải đến tận Úc để xử lý vài việc ở trụ sở chính. Cơ sở của gia đình hắn nằm ở Úc, từ nhỏ hắn đã sống ở đó, mãi cho đến khi trở thành sinh viên đại học mới về Hàn quốc. Jeon Jungkook lớn lên trong một môi trường từ sinh hoạt đến giáo dục đều cực kì tốt, làm nên phẩm chất của một quý ông ngay từ khi còn nhỏ. Lại thừa hưởng tính cách cẩn thận từ mẹ, hắn hoàn toàn có thể tiếp quản cả trụ sở ở Úc, thế nhưng Jeon Jungkook lại chọn ở lại đây.

Jeon Jungkook cực kì nhạy cảm với mùi hương, hắn không thích mùi hương của nước xịt phòng quá nồng như hương hoa, thế nên trong nhà chỉ đặt máy khuếch tán tinh dầu hương thảo mộc dịu nhẹ. Sống chung với hắn lâu dần tôi cũng bị lây nhiễm tính cách này của hắn, nơi chúng tôi ở thứ cần thiết nhất chính là hương thơm. Ngay cả khi đi công tác cũng chỉ chọn những khách sạn có máy khuếch tán tinh dầu. Tôi cực kì khuyến khích việc đặt những thứ tỏa hương ở trong nhà, bởi vì chỉ cần mùi hương nhẹ nhàng thanh túy đó cũng có thể làm thay đổi được tâm trạng, vì vậy, tôi và Jeon Jungkook rất ít khi cãi nhau. Mà có cãi nhau, thì cũng sẽ không được lâu, tôi e rằng chuyện này ngoài yếu tố phụ thì sẽ thiên về tính cách, Jeon Jungkook là loại người không thích đôi co, nói đúng hơn là không có thời gian.

Lần gần đây nhất chúng tôi xảy ra "cuộc tranh luận" cũng là cái ngày hắn thông báo mình phải lấy vợ. Nhưng thay vì phũ phàng cắt đứt quan hệ như tôi nghĩ, Jeon Jungkook ngược lại còn dửng dưng nói rằng:"Anh chỉ nói cho em vì không muốn để giữa chúng ta có bí mật gì, đừng hiểu lầm, đây không phải chia tay"

Thế nhưng lúc đó tôi làm sao đủ bình tĩnh nghe lời hắn nói. Vừa khắc trước còn quấn lấy nhau mà nồng nhiệt trên giường, vừa nằm xuống nghỉ ngơi liền thông báo một tin động trời như vậy. Tôi giận quá, đêm hôm đó đá Jeon Jungkook ra khỏi phòng ngủ, mặc kệ mùa đông để hắn ngủ ngoài phòng khách với chiếc áo choàng tắm còn chưa kịp thắt dây.

Sang sáng hôm sau, Jeon Jungkook một lần nữa đề cập đến chuyện này, tôi không muốn nghe, đơn phương tạo ra chiến tranh lạnh bỏ bữa sáng rời khỏi nhà.

Jeon Jungkook muốn nói chuyện cũng không được, tôi những tưởng buổi chiều hôm đó về nhà hắn sẽ cuốn gói rời khỏi căn hộ của chung, nào ngờ hắn lại đem tôi nhốt trong phòng ngủ, mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng với nhau. Nhưng căn bản là tôi nghe không lọt tai, lúc bắt đầu đầy hùng hùng hổ hổ trách móc, bằng một cách nào đó lúc kết thúc đã là buổi sáng hôm sau khi trên người tôi không còn mảnh vải nào che thân.

Là chiến tranh lạnh, nhưng cũng không giống lắm, chỉ một mình tôi muốn tạo khoảng cách với hắn. Jeon Jungkook vẫn xem như mình chưa từng nói gì hằng ngày đối xử thân mật với tôi, dần dần, tôi lại cảm thấy hắn đối với cuộc hôn nhân này không có chút hứng thú nào. Đến lúc tôi hỏi rằng đối phương là ai, hắn đáp:"Anh không nhớ tên"

Tôi lại dày công tìm ra manh mối, tiếp tục hỏi:"Là con gái nhà nào?"

May mắn là Jeon Jungkook vẫn nhớ được mình liên hôn với gia đình nào, ngay sau khi hắn nói đến cái dòng tộc họ Kim, tôi liền nhớ ra bữa tiệc không lâu trước đó hắn dẫn tôi đi cùng. Cái tên Eri từ lúc đó đã luôn nằm ở một góc khuất trong đại não tôi, chỉ cần khơi gợi, nó lại trồi lên, quanh quẩn trong đầu óc tôi cả một ngày.

E rằng Jeon Jungkook còn chẳng nghĩ về cô ấy nhiều như tôi.

"Thư kí Kim, em đang nghĩ gì vậy?"

Một cái chạm nhẹ vào đầu mũi làm tôi chợt bừng tỉnh lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, lúc này mới chợt nhớ lại mình đang ở trên máy bay đi đến Úc.

Lại nói, chuyến đi này tôi không nhất thiết phải đi cùng, vì ở đây Jeon Jungkook cũng có thư kí, nhưng tôi làm sao có thể thoát khỏi vô vàn lý do lý trấu của tên lươn lẹo họ Jeon này, thế là tôi lại phải cuốn gói hành lý cùng hắn ra khỏi Hàn Quốc. 

Tôi vội lấy lại tinh thần, phóng tầm mắt ra phía sau hắn, ghế ngồi của hắn cạnh lối đi, phía sau là hai nhân viên khác đi cùng trong chuyến công tác này. Jeon Jungkook mà cứ thể hiện như ở chốn không người như vậy, tôi cho dù có muốn giấu cũng bị hắn phá hoại.

"Đừng chọc em, hai người họ mà thấy thì có nhảy xuống khỏi máy bay này cũng không thể rửa hết oan"

Jeon Jungkook hơi xoay người ra sau, sau đó lại thu ngắn khoảng cách với tôi, nhỏ giọng:"Họ ngủ cả rồi, không cần phải cảnh giác như vậy"

Tôi nâng tay xem đồng hồ, bay suốt mấy tiếng đồng hồ, bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi cũng không ngờ bên ngoài đã tối đen. Jeon Jungkook cũng thấy đã khuya, hắn hơi chồm người sang, điều chỉnh lại ghế ngồi ngã ra sau, hạ giọng nói:"Em ngủ đi, có đau đầu không, anh lấy thuốc cho em uống"

Mỗi khi đi máy bay tôi đều bị đau đầu, triệu chứng này xuất hiện từ khi tôi phải theo hắn đi công tác thường xuyên, ban đầu tôi cho rằng mình bị say máy bay, nhưng đi bao nhiêu lần vẫn không khỏi đau đầu, Jeon Jungkook vì điều này đã tìm rất nhiều thầy thuốc từ đông y đến tây y, cuối cùng mỗi khi đi công tác hắn đều là người phải chăm sóc lại cho tôi.

"Lúc nãy uống rồi, không đau lắm, anh ngủ đi"

Jeon Jungkook cởi đồng hồ trên tay tôi ra, thuận tay chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cùng với chăn, thủ tục cuối cùng chính là dòm trước ngó sau mà hôn trộm lên trán tôi một cái:"Ngủ ngoan, anh ở đây, đau đầu thì nói với anh"

Hành trình đi đến Úc kéo dài hơn 10 tiếng. Ban đầu, ghế ngồi của tôi không phải là ở bên cạnh Jeon Jungkook, vì sau khi chuyện hắn chuẩn bị lấy vợ truyền ra ngoài, tôi là người luôn giữ khoảng cách với hắn nhiều nhất. Thế nhưng Jeon Jungkook cứng đầu tự mình đặt lại vé mới dưới danh nghĩa của tôi, hắn không đồng ý cho việc cả đêm tôi ngủ bên cạnh một trong hai người đồng nghiệp nam bên kia. Vì không muốn gây hiểu lầm, trời tờ mờ sáng, Jeon Jungkook đã tỉnh dậy coi sóc tôi ngủ một lượt, sau đó mới kéo chiếc rèm nhỏ ngăn cách giữa hai ghế lại. Ghế hạng thương gia rất rộng, hoàn toàn có thể nằm thoải mái như một chiếc giường, trước khi hai người đồng nghiệp thức dậy Jeon Jungkook đã chủ động sắp xếp ra một cảnh tượng không thân không thích như vậy.

Lúc đáp máy bay, bốn người chúng tôi hết thảy đều trở về khách sạn, chuyến đi công tác vào đúng hai chín Tết âm, kéo dài qua đến mùng ba mới có thể trở về. Năm nay Jeon Jungkook làm việc xuyên suốt mùa Tết, sau khi tôi xem xét lại công việc, nhận thấy hắn chỉ cần ở lại đến đêm ba mươi là có thể về Hàn quốc đón Tết, sau khi nói ra, hắn chỉ thản nhiên đáp rằng:"Chẳng lẽ anh dày công tìm hộ chiếu của em chỉ để làm quần quật mấy ngày liền rồi về nước?"

Lúc bấy giờ tôi mới biết mục đích của chuyến đi lần này. Đi làm là phụ, đi chơi mới là chính, hắn làm mọi cách để mang tôi đến Úc chỉ để bù đắp lại mấy ngày tôi rầu rĩ vì tin hắn lấy vợ nổ ra.

Điều tôi quan tâm chính là hai người đồng nghiệp kia cũng không thể trở về trước, Jeon Jungkook lại lần nữa công tư không phân minh, sau khi nghe tôi chất vấn, hắn chỉ nói rằng:"Bọn họ muốn về thì anh không ép ở lại"

"Có nhân viên nào dám trở về khi sếp của mình còn đang công tác chứ. Anh ác thật đấy, không để họ ở nhà ăn Tết đi"

"Yên tâm, anh đã làm khảo sát để chọn ai là người muốn đi. Để xem ai có tâm hồn yêu công việc, đền bù cho họ một chuyến đi đến Úc, làm không bao nhiêu mà chơi thì nhiều. Ông chủ của em tốt bụng như vậy đấy"

Tôi lại chống chế:"Lỡ như bọn họ không hiểu ý đồ của anh thì sao, Giám đốc, em nghĩ lúc anh làm cái khảo sát đó ai cũng mắng anh là vô nhân tính, làm việc cả năm có ba ngày Tết cũng không được nghỉ"

"Anh trả tiền gấp đôi mà, Giám đốc của em luôn quan tâm đến nhân viên, quan tâm nhất là thư kí Kim, cho nên em ngoan ngoãn ăn cơm đi, đừng cằn nhằn anh nữa"

Buổi chiều, chúng tôi đến trụ sở để nhận công, hợp đồng thuê mua ở đây gặp chút vấn đề cần phải kê biên, Jeon Jungkook ở đây ngoài du lịch thì thật ra vẫn làm việc đúng với cái gọi là đi công tác. Hôm nay là ngày cuối cùng nhân viên phải đi làm, hắn không ép uổng nhân viên của mình quá mức, sau buổi đó, Jeon Jungkook tổ chức một bữa tiệc tất niên. Ở Úc, tất niên không quá long trọng như ở châu Á, cùng lắm là đi uống rượu mừng dịp cuối năm, sau đó sẽ về nhà trước 12 giờ để mọi người tự có kế hoạch đón Tết của mình.

Tiệc tất niên diễn ra ở một phòng bao Karaoke.

Vui nhộn nhưng không thể quá thoải mái, tiệc tất niên cùng với sếp, đương nhiên không ai quá dám thác loạn, so với những gì tôi hình dung thì nó còn quá nghiêm túc. Nhưng đúng là không phụ lòng mong chờ, chưa đầy một tiếng sau, phòng bao đúng thật thác loạn hơn tôi nghĩ.

Jeon Jungkook là người không thích ồn ào, nhưng hôm nay, hắn cuối cùng cũng không thoát nổi, vì hắn không thường xuyên ở đây, những hoạt động vui chơi không giống như ở Hàn quốc, tôi chứng kiến cảnh tượng Jeon Jungkook ngồi một góc trên ghế sô pha lần lượt uống rượu do đồng nghiệp mang đến mà không nhịn được cười. Giám đốc lâu ngày không gặp lại không thể không uống, tôi ngồi đối diện hắn, đếm rõ từng ly rượu mà hắn hào sảng ngửa cổ, trước khi vào phòng Karaoke tôi đã đưa cho hắn một viên thuốc dị ứng đề phòng hắn nổi mẩn đỏ do dị ứng cồn, đó cũng là lý do tửu lượng của hắn không cao, thành thật mà nói hắn uống không bằng tôi, đi nhiều tiệc xã giao, rượu của hắn đa phần là do tôi tiếp ứng. 

Tôi đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ say. 

Jeon Jungkook chính là một người đàn ông mẫu mực nhất tôi từng biết, hắn không hút thuốc, rượu cũng không uống nhiều, cho nên mỗi khi có mấy cuộc gặp với khách hàng hắn chỉ lịch sự chấp nhận vài ly rượu mời, bởi vì tửu lượng của hắn không cho phép hắn thoải mái mà nốc rượu. Điều này là một trong những điểm cộng của tôi dành cho hắn, vì tôi thật sự ghét đàn ông rượu chè bê bê tha.

Jeon Jungkook tránh ra những thứ độc hại, thế nhưng, hắn vẫn có một ngoại lệ như những người khác, đó chính là nghiện cà phê.

Ở công ty, ngoài cà phê ra hắn không uống bất kỳ một loại nước nào khác, vậy nên tôi thường phải để ý đến cà phê trong phòng pha chế, đã nghiện cà phê, lại còn nghiện đúng duy nhất một loại. Để chiều được lòng hắn, hắn chỉ yêu cầu một mình tôi là người pha cà phê, thời gian đầu làm việc, hắn còn hướng dẫn cho tôi từng bước làm thế nào để pha được một tách cà phê thơm ngon nhất.

"Thư kí Kim, lâu lắm rồi không gặp cô, vẫn nhỏ nhắn xinh đẹp như ngày nào"

Bất chợt, trưởng phòng Jay không biết từ nơi nào đã ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa đến trước mặt tôi một ly rượu. Tôi vội cầm ly rượu của mình lên, cụng nhẹ vào thành ly của người đối diện.

"Trưởng phòng Jay, anh quá khen rồi"'

Người đàn ông bên cạnh tôi có vẻ đã say, thế nên không ngần ngại ghé sát vào tai tôi mà nói chuyện. Tiếng hát ồn ào như vậy, cho dù có ghé sát tôi cũng nghe không rõ, người châu Âu thoải mái, lại trong lúc đang vui chơi, hiển nhiên sẽ không đặt nặng vấn đề thân mật.

Vậy mà người đàn ông đang ngồi ở ghế sô pha trước mặt tôi có lẽ quên mất mình đang ở nước ngoài.

Tôi vừa uống một ngụm rượu xã giao, nói còn chưa xong câu chuyện, vừa quay qua đã nhìn thấy Jeon Jungkook trên tay lắc nhẹ ly rượu sóng sánh, gương mặt hơi điểm ý cười. Mà nụ cười này, tôi biết rõ hắn có ý đồ gì.

Như một điều hiển nhiên, trong vô thức, tôi liền tạo ra một khoảng cách nhất định với trưởng phòng. Người khác không đặt nặng vấn đề, nhưng tôi thì là người của hắn, thân mật với người đàn ông khác trước mặt hắn không có gì đáng để thử nghiệm. Vậy là trong chốc lát, ý cười trên mặt hắn lại dịu dàng đi.

Jeon Jungkook...nói trắng ra thì hắn rất dễ chiều. Tuy rằng gương mặt nghiêm túc của hắn làm nhân viên nhún nhường, nhưng chỉ cần biết chọn đúng chỗ ngứa của hắn mà xoa, trông chốc lát hắn sẽ ngoan ngoãn như em bé. Về điều này, e rằng chỉ có tôi mới rõ như ban ngày.

Mấy tuần rượu trôi qua, người người la liệt nằm trên ghế sô pha, ai nấy cũng say khướt, còn vài người là tỉnh tiếp tục hát hò. Buổi trưa vừa đáp máy bay, buổi chiều làm việc, buổi tối lại uống rượu, tôi sớm đã không còn giữ được trạng thái xã giao nữa mà chuyển sang thần người vì mệt. Lát sau đó, tôi nhìn thấy Jeon Jungkook bất ngờ đứng dậy, hắn di chuyển đến bên cạnh tôi mà ngồi xuống, không nề hà ném áo khoác mà trưởng phòng Jay cởi ra để che ngang đôi chân tôi qua một bên. Sau đó, tôi lại thấy hắn cởi áo khoác của mình, thẳng thừng dúi vào tay tôi.

"Anh đừng có chủ quan mọi người say hết rồi mà đến đây tán tỉnh em"

Jeon Jungkook nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào đã không còn nghe giọng hát nữa, mà thay vào đó chỉ là tiếng nhạc không có lời cùng đèn màu theo tiết tấu mà xoay vòng. Ai cũng say, tôi không tỉnh táo, hắn cũng thấm men rượu, nhận ra không ai chú ý đến, Jeon Jungkook bạo gan tìm đến đôi môi tôi mà hôn nhẹ một cái.

"Anh chưa từng thấy em uống rượu thân thiết với đồng nghiệp ở bên đây như vậy, quen từ lúc nào hửm?"

Ý hắn nói chính là, tôi từ lúc nào mà có thể thân mật nói chuyện cùng trưởng phòng Jay.

Tôi cười nhạt, bắt chéo chân, mũi giày nhọn như vô ý mà chạm đến chân hắn, hữu tình cạ cạ:"Giám đốc, em theo anh đi nhiều như vậy, đương nhiên là ai em cũng quen rồi"

Jeon Jungkook liếc mắt xuống mũi giày đang cọ vào cổ chân mình, ánh đèn với gam màu nóng vật vờ trước mặt hắn, đối với gương mặt đo đỏ vì uống rượu mà lại cười phong tình như vậy, Jeon Jungkook không muốn hiểu hành động gạ gẫm này thành ý tứ khác cũng không thể.

"Chà, vậy thì nguy quá rồi, thư ký của anh câu mất hồn nhiều chàng trai như vậy, anh phải tìm cách trói chặt rồi đây"

Nói đoạn, bàn tay của Jeon Jungkook không yên phận mà luồn vào dưới lớp áo khoác hắn đắp trên hai chân tôi, tiếp lời:"Trói ở khách sạn, hay là trói ngay tại đây, em chọn đi"

Dưới bàn tay của hắn, thân nhiệt của tôi bắt đầu nóng lên, nhìn sang trưởng phòng Jay còn mơ màng ngủ ở bên cạnh, tôi vội ngăn lại bàn tay hư hỏng:"Giám đốc, còn có người"

Jeon Jungkook rút tay ra, tưởng chừng như sẽ dừng lại hành vi ngông cuồng của mình, vậy mà hắn lại không biết xấu hổ từ bụng dưới tôi kéo một đường thẳng đi lên, dừng lại ở một bên phổng phao, vô tư xoa nắn:"Say cả rồi, không ai đủ tỉnh táo để xem anh đang làm gì em đâu"

Hôn nhẹ ở cần cổ tôi, bàn tay hắn không tăng giảm sức lực, dùng lực vừa phải cách hai lớp áo mà trêu đùa khuôn ngực đầy đặn, những lời nói của hắn nhỏ dần trong tai tôi, chỉ như sơ suất thốt ra bên tai tôi, nghe được thì may mắn, xui xẻo thì chẳng nghe rõ gì. Thế nhưng nó lại như một thuật chú, khiến tôi mềm nhũn ra như nước.

"Jungkook, về khách sạn đi, trước mặt người khác như vậy em sợ lắm"

"Em bị trưởng phòng Jay chuốc say rồi đúng không?"

Jeon Jungkook trả lời một câu hoàn toàn lạc đề, nhưng đồng thời vẫn không quên sờ soạng tôi. Tôi liền nhận ra vì sao hắn lại cố chấp muốn dây dưa ở đây mà không kéo tôi ra nhà vệ sinh hay rời khỏi đây, trưởng phòng Jay nằm ngủ ngay bên cạnh, tôi cũng không nhớ lúc nãy mình uống bao nhiêu với anh ta, tôi chỉ biết Jeon Jungkook bây giờ đang ăn phải một hũ dấm to đùng rồi.

"Hửm, đúng không em?..."

"Uống rượu với Giám đốc này, Trưởng phòng là cái thá gì chứ..."

"Hay là, lâu nay giám đốc phục vụ em không chu đáo, em chê tửu lượng của anh sao?"

Jeon Jungkook càng lúc càng quên mất mình đang ở chỗ đông người, hắn kéo tôi lại, áp mặt lên ngực tôi mà ôm chặt:"Thư kí Kim, em không được uống rượu với người đàn ông khác"

Tôi nhìn hắn nói năng bắt đầu lộn xộn, không nhịn được thú tính chọc ghẹo:"Giám đốc, anh ghen sao?"

Jeon Jungkook cười khẩy:"Ghen làm sao được, Giám đốc nào mà đi ghen, còn ghen với Trưởng phòng sao, Thư kí Kim, anh không hề ghen, một chút cũng không ghen"

Dứt câu, hắn lại dùng sức hơi nâng tôi lên, để tôi quang minh chính đại ngồi lên hai chân hắn, áo khoác hắn che cho tôi cũng rơi xuống đất. Jeon Jungkook nhìn trước ngực tôi có vài dấu hôn đỏ, hắn như chốn không người cởi hai hạt cúc trước cổ tôi ra, chất vấn:"Ai hôn em đây?"

Khe ngực thấp thoáng sau lớp áo, tôi mất tự nhiên đóng lại cúc, nhỏ giọng"Không biết, có tên Giám đốc nào đấy say rượu rồi chỉ tìm ngực mà cắn, đã như vậy còn không xin phép"

Jeon Jungkook đột nhiên nhoẻn miệng cười, hắn chưa quá say, dĩ nhiên hiểu lời tôi nói, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn về ý cuối cùng, vế "không xin phép"

"Cần phải xin phép nữa sao, thư kí Kim, cấp trên thì làm gì phải xin phép nhân viên của mình chứ"

"Em nhắc cho anh nhớ, em tan sở rồi, lúc này không phải là nhân viên của anh"

Jeon Jungkook ồ lên một tiếng, một từ kéo dài của hắn làm tôi có cảm giác như mình đã rơi vào bẫy, ý định muốn chuồn cũng chưa kịp nghĩ, hắn đã vòng hai tay thành một gọng kìm bao quanh eo tôi. Lúc này tôi chỉ biết cầu xin rằng đừng có ai bất chợt tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh này, tôi làm sao biết trốn đi đâu. Giám đốc và thư kí vụng trộm, chỉ nghe thôi cũng thấy không đứng đắn.

Vậy mà, cái tên Giám đốc trong câu chuyện không đứng đắn này làm gì có tâm trạng để ý, hắn cười trừ, thấp giọng:"Vậy thì anh phải xin phép em rồi"

Hắn hơi nghiêng đầu, hôn phớt qua cần cổ trắng mịn, sau đó lại dừng lại ở bên tai tôi, một cảm giác ngứa ngáy liền truyền tới. Tôi đặt tay ở trên vai hắn hơi chống cự, thùy tai ở bên môi hắn nóng rực đỏ như gấc, Jeon Jungkook hơi cười, giọng cười lạnh như đang trêu đùa tôi, trong ánh đèn lập lòe mấp máy môi, chỉ tôi có thể nghe được lời hắn nói, kết quả là vừa nghe đã suýt chút nữa độn thổ. 

Can I fuck you? Hm, Can I??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro