Lời Gọi Của Dục Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author note: Đây là R18. Đây là R18. Đây là R18. 

___

"Này! Anh làm gì thế hả Poe?"

Ranpo bực dọc hất tay Poe ra rồi chỉnh kính, cậu nhìn anh rồi nhíu mày lại một chút. Hôm nay trông Poe rất là lạ, cậu không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra hết.

Nhìn Poe không khác gì một con thỏ nhỏ bắt đầu phát lên dục vọng của bản thân mình là bao. Ranpo biết chắc rằng Poe bị ai đó dụ uống thuốc kích dục rồi.

"Giúp tôi với Ranpo, tôi khó chịu quá..." - Poe run rẩy ôm lấy bản thân mình. Ánh mắt dâm đãng của anh nhìn vào Ranpo, khiến cho Ranpo bối rối đành phải tiến đến ôm Poe vào lòng.

Ranpo không thể bỏ mặt Poe lúc này được. Cậu dìu Poe lên trên ghế, rồi thả ra để đến một góc bàn pha nước chanh.

Chậc, chưa bao giờ cậu phải làm những việc này. Chắc là vì cậu cảm thấy Poe là người quan trọng với cậu, cảm xúc ngu ngốc đó chạy quanh quẩn trong đầu Ranpo.

Chết tiệt. Vẫn không thể ngưng nghĩ về Poe trong tâm trí. Ranpo sẽ phát điên mất thôi.

"Nước chanh của anh đây Poe, tôi đặc biệt pha cho anh đó!'

Poe cục cựa rồi mở hờ mắt. Cảm giác choáng váng và nóng trong lòng ngược làm Poe thật sự khó chịu. Khi Ranpo vừa tiến đến thì bị Poe kéo tay lại làm Ranpo ngã nhào vào lòng Poe.

Lạ thật đấy, mùi hương của thuốc kích dục ấy lại rất là nồng. Ranpo hơi tái mặt rồi ôm Poe lại xoa lưng. Poe thở gấp, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Thôi xong rồi, hình như Poe không thể trụ nổi nữa.

Ranpo với tay đến ly nước chanh mình vừa pha cho Poe, cố gắng đút một chút cho anh. Poe với đôi mắt lim dim ngoan ngoãn uống từng thìa một. Ranpo thở phào được một hơi thì bất ngờ bị Poe nhào vào hôn môi của mình.

Cậu giật thót mình ôm chầm lấy Poe. Anh buông môi Ranpo, kéo cho sợi chỉ màu bạc dài ra. Poe thè lưỡi rồi dùng ánh mắt cún con cầu xin Ranpo cho mình được ôm cậu.

Ranpo lại nhíu mày. Lần này cậu không quá cứng rắn nữa mà thả lỏng bản thân ra để Poe có thể ôm trọn vào lòng.

"Như thế này thì sẽ ổn nhanh thôi Poe à."

"Không, tôi muốn được biến thành người của Ranpo cơ."

Poe lí nhí, cúi gầm mặt xuống lẩm bẩm. Vừa dứt câu thì anh đẩy Ranpo vào ghế để cậu bị ngã nhào.

"Aiya, anh biết là đau lắm không!? Ôi cái lưng tôi..."

Ranpo bị Poe ôm chân lại, bộ dạng thảm thiết cầu xin Ranpo của Poe được ghi lại trong ánh mắt cậu. Dáng vẻ cầu xin tội nghiệp, kèm với cả chút dâm đãng xen vào làm Ranpo có chút rùng mình.

Anh mân mê thứ đang bắt đầu trong quần của Ranpo. Poe bắt đầu dùng miệng của mình cởi khóa quần của Ranpo ra, rồi dùng tay chạm vào nó.

"Ấy không được! Bậy rồi bậy rồi!!"

Poe nghe vậy thì gục mặt xuống làm Ranpo ngại ngùng. Rồi cậu vừa mới ngồi dậy thì bị Poe nhào vào ôm chầm.

"Thả tôi ra, khó thở quá Poe!"

"Không chịu đâu!! Ranpo không thương tôi sao..."

Poe bắt đầu khóc. Ranpo ngơ ngác nhìn. Chết tiệt, anh ta lại lôi ra nước mắt của mình để làm mủi lòng cậu. Ranpo bực dọc ôm Poe lại rồi mắng Poe là đồ ngốc.

"Ranpo có thương tôi không?"

"Thương, thương lắm."

Poe nhìn Ranpo. Cậu thật sự khó hiểu vì Poe đã uống nước chanh rồi nhưng vẫn thể hiện sự thèm khát của bản thân Poe ra ngoài mặt như thế này.

Anh bắt đầu trượt xuống, nhẹ nhàng kéo quần Ranpo ra xong mỉm cười. Thật tốt quá...

"Tôi muốn mình là của Ranpo, tôi xin cậu đó Ranpo, hãy biến tôi trở thành của cậu đi."

Đôi mắt dụ dỗ đánh thẳng vào tim Ranpo. Nó bắt đầu nhảy loạn xạ. Không có một chút phòng thủ, Poe dễ dàng cởi bỏ cả quần trong của Ranpo. Anh nhìn vào trụ thịt cương cứng của Ranpo mà đỏ mặt.

"Ah... tôi tưởng cỡ của trai châu Á không quá to... Có lẽ tôi đã nhầm..."

"Nè he!! Anh ý kiến gì về nó đấy??"

Ranpo ngại đến đỏ cả mặt nhìn xuống Poe đang bắt đầu chơi đùa với nó. Anh bắt đầu di chuyển nó, rồi liếm láp nó như một người từng trải. Điều này làm Ranpo có cảm giác rất là rạo rực, thật sự khó tả.

"Ôi! Tôi không thể ngậm nó được..."

Poe lúng túng rồi bắt đầu lo lắng. Nó to như thế thì liệu huyệt động của mình có ổn không? Ranpo thấy vậy liền cười đắc chí, khom người lại thúc Poe ngậm gần trọn cả cự vật to lớn của Ranpo. Nó làm Poe thật sự khó thở. Đôi mắt bắt đầu chảy ra từng dòng lệ.

"Ngoan ngoãn ngậm nó đi Poe, tôi không thể tha thứ cho những ai dám khiêu khích Edogawa Ranpo được."

Poe bắt đầu di chuyển miệng của mình, một cách chậm rãi và từ từ. Chân anh run lẩy bẩy vì không thể thở được, Poe ôm chân Ranpo để làm chỗ dựa, để rồi Ranpo thúc giục anh làm nhanh hơn nữa.

"Tôi sẽ ra trong miệng anh, chuẩn bị tinh thần đi."

Ranpo giở giọng khiêu khích rồi ấn đầu Poe để cự vật được lấp đầy trong khoang miệng ẩm ướt của anh. Cậu thích thú nhìn dáng vẻ dâm đãng quyến rũ của Poe rồi liếm môi. Cậu bắn rồi, bắn ngay trong khoang miệng ẩm nóng và đầy nhục dục của Poe.

Vừa rút ra thì Poe thè lưỡi nhìn từng dòng tinh dịch chảy từ miệng bản thân rồi đỏ mặt. Ôi, chuyện này thật sự đi hơi xa rồi.

Ranpo không đợi Poe hoàn hồn, cậu đẩy anh vào ghế rồi kéo phăng từng lớp áo dày đặc của Poe ra, để rồi lộ lên từng lớp da trắng nõn và điểm vào đó là hai đầu ti hồng cũng đang cứng lên vì cảm giác sung sướng trong nhục dục. Cậu không đợi Poe mà cúi người xuống múmột đầu ti, rồi lại dùng tay còn lại mân mê bên đầu ti kia. Poe sướng run người, anh giật nảy lên rồi bắt đầu khóc lóc rên rỉ van xin Ranpo dừng lại.

"Ngoan nào, tôi sẽ đưa anh đến khoái lạc mà anh muốn."

Poe bắt đầu lộ ra vẻ hoảng loạn, hình như Poe tỉnh lại rồi. Không có sự kích thích của thuốc kích dục nữa, nó làm Poe bắt đầu hối hận vì những gì mình nghĩ của chục phút trước.

"Thôi... Ranpo ạ, tôi..."

"Anh bị làm sao?"

"Chẳng lẽ anh định trốn chạy khỏi tôi?"

"Không, tôi không dám làm thế..."

Poe gục vào lòng Ranpo, bắt đầu khóc. Từng hàng lệ chảy ra khiến Poe sợ hãi việc mình sẽ quan hệ với người mà mình ngưỡng mộ. Nhưng Ranpo không nghĩ vậy, chắc là tại vì chính cậu cũng cảm thấy việc chiếm Poe làm của riêng mình...

Cũng không tồi.

Poe bị đẩy ngã ra trên ghế còn Ranpo thuần thục đưa tay mình vào quần của Poe. Bắt đầu với việc vuốt ve trụ thịt của Poe, Ranpo nhanh nhẹn cởi bỏ toàn bộ quần áo của Poe ra.

Ôi trời! Với Ranpo như là một cơ thể thật sự hoàn hảo. Chắc chắn rồi, cơ thể xinh đẹp, và cả tâm hồn của Poe rồi tất cả sẽ trở thành của Ranpo.

"Vì Poe đã cầu xin tôi biến anh của tôi đấy."

Poe che mắt lại rồi rên rỉ từng đợt lên xuống của cự vật bản thân. Ranpo nhanh chóng đổ chai gel vào tay, mới vừa thoáng chốc thì Poe cảm nhận được dị vật bên dưới đang bắt đầu lấn vào huyệt động của mình. Anh rên bằng những âm thanh dâm đãng và khao khát bị chiếm lấy bản thân. Ranpo cho ngón tay thứ hai vào, chạm vào chính xác điểm G của Poe đến mức làm anh cương lên. Ranpo khoái chí, đặt ngón tay bản thân chặn lại cho Poe không thể bắn ra.

"Cho... cho tôi bắn đi Ranpo..."

"Không, tôi sẽ không cho anh bắn nếu tôi không được bắn vào trong của anh."

Ranpo nhíu mày khó chịu, cầm cự vật của bản thân bắt đầu xâm nhập vào huyệt động của Poe, làm Poe rên rỉ xin dừng lại cũng không được. Cảm giác nóng ấm của dị vật bên trong huyệt động làm Poe vừa sung sướng vừa đau đớn.

Bản thân huyệt động của Poe rất là nhỏ, khi bị một thứ dị vật to cương cứng đưa vào khiến Poe trở nên nhạy cảm hơn. Anh bắt đầu rên rỉ thúc giục Ranpo nhanh hơn. Đấy là lần đầu tiên trong đời Ranpo cảm thấy mình thật sự khát tình, khát khao chiếm được Poe của cậu ngày càng lớn.

Cậu bắt đầu đổi từng tư thế cho Poe, khiến cho Poe run người lên vì sướng. Cự vật cương cứng của Ranpo thúc thật mạnh vào Poe, làm cho anh trở nên bạo dạn hơn. Poe nghiêng người rồi hôn Ranpo thật sâu. Cuống họng của Poe rên rỉ càng làm cho Ranpo thích thú mà thúc mạnh hơn vào trong. Âm thanh dâm đãng và tiếng nhóp nhép do gel bôi trơn và dâm thủy làm Poe ngượng chín cả mặt mà ôm Ranpo.

"Được rồi, tôi sắp ra rồi... Cùng ra với tôi nhé?"

Poe rưng rưng nước mắt, hôn vào trán của Ranpo rồi gật đầu. Poe cũng không dám nghĩ rằng mình thật sự đã thuộc về Ranpo rồi...

Ranpo đẩy dồn Poe vào góc, cậu dùng lực mạnh nhất có thể làm cho Poe rên rỉ khát tình van xin Ranpo ra bên trong mình. Cậu ngước lên nhìn Poe rồi hôn một cái trấn an.

"Không sao đâu, có tôi ở đây cả mà."

Ranpo đè Poe xuống, bắt đầu nhìn Poe bắn đầy bụng anh và cậu. Đến giờ cậu cũng nhịn đủ rồi, liền dùng sức đẩy toàn bộ trụ thịt mình vào bên trong của Poe rồi bắn vào trong.

Poe gần như nằm bất động vì bị lấp đầy bên trong huyệt động nhỏ, từng dòng tinh dịch rỉ ra cùng với dáng nằm dâm đãng rù quyến người khác. Ranpo nhẹ nhàng trượt đến chỗ Poe, xoa xoa mái tóc rối xù và bết đầy mồ hôi của anh.

"Như ý nguyện của anh nhé!"

"Tôi... A!! Sao tôi với cậu lại làm những chuyện này chứ, tôi, tôi..."

Poe lúng túng trượt ra xa khỏi Ranpo, tay ôm chăn lại run lẩy bẩy, chỉ vì nhớ ra bản thân vừa bị lấp đầy bởi cậu.

"Không sao cả, rồi mọi chuyện cũng qua, nhưng Poe đã trở thành của tôi rồi."

Poe nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ừ, tôi đã là người của Ranpo rồi, nhỉ?"

Ranpo nhìn Poe bằng ánh mắt dịu dàng nhất, rồi nhìn ra cửa sổ.

"Dĩ nhiên là thế rồi..."_

____

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro