T118-123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng cuối năm 2013, tôi biết được sự tồn tại của một loại thuốc tên là Adderall.

Qua một người bạn của một người bạn của một người bạn khác, tôi quen được một cô bạn dancer bằng tuổi, làm y tá ở bệnh viện tâm thần, và trớ trêu thay, cũng trầm cảm nặng nề. Cô tên là Vicky. Chúng tôi hợp nhau ngay khi cô nói rằng "Bác sĩ chẳng qua là trùm buôn ma túy có bằng đại học", và thân nhau ngay sau khi nhận ra hai đứa khám cùng một bác sĩ tâm lý. Tình bạn diễn ra theo kiểu ngày đầu uống rượu ở ga tàu, ngày hôm sau cô đã gọi tôi đến viện và làm giả đơn bác sĩ cho tôi lấy thuốc.

Thuốc gì cũng có, từ thuốc ho để pha purple drink, đến thuốc giảm đau liều cao chỉ dành cho bệnh nhân hiểm nghèo, nhưng loại chúng tôi yêu thích nhất là Adderall.

Dùng đúng cách - Adderall là thuốc trị tăng động, dùng cho chúng tôi - nó là ma túy đá. Bệnh nhân tăng động đầu óc không thể tập trung được cho một việc gì, họ uống Adderall để có thể hoạt động với tốc độ của một người bình thường, còn chúng tôi - hai người bình thường - thì uống Adderall để có thể hoạt động với tốc độ của một siêu nhân. Vicky dùng Adderall để đi làm y tá mười sáu tiếng một ngày nuôi bà và ông già tàn tật ở nhà, để đi học thêm ca vào cuối tuần, để có sức mà còn nở được một nụ cười mỗi khi ra đường. Còn tôi, thật sự cũng chẳng có lý do gì chính đáng (mà đã nghiện rồi thì lý do gì đi nữa chả là "nghiện trình bày"). Và thực sự, tôi nói thật nhé, chả có lý do gì trên đời có thể chính đáng cho việc chơi đá cả. Chơi là chơi thôi.

Những ngày đầu với Adderall, cuộc đời thật tuyệt vời. Lần đầu tiên, từ lâu lắm rồi, tôi lại là người nắm quyền kiểm soát cuộc đời mình. Học bài năm ngày liên tiếp không cần ngủ, thủ khoa trường. Người nhẹ tênh tóp đến nỗi dạ dày biến mất, mất thêm cân. Tham gia vào hoạt động cộng đồng, đội trưởng tất cả các đội, chiến thắng trên mọi mặt trận, tôi cứ thế lao lên giành lại những gì tôi nghĩ tôi xứng đáng thuộc về mình tôi. Đời trước đây xô đẩy tôi từ bên nọ qua bên khác à, giờ kệ xác đời! Tôi bình tĩnh, tôi tự tin, tôi nghe được cả tiếng đi đái của thằng hàng xóm bên cạnh. Trăng đẹp hơn, đời ổn hơn, tôi cảm thấy nhiều, nhiều nhiều, và nó cho tôi quá nhiều, quá nhiều hơn tôi muốn. Lâu quá rồi, thật sự chỉ một ánh nắng cũng làm tôi tan chảy, thế mà bây giờ, Adderall lôi cả mặt trời xuống, rồi nhảy lên trên, chiếu kính lúp vào giữa người tôi thành một chấm tròn, và tôi tan biến trong sự ấm áp.

Nhưng mà đây mới là trang 26 của quyển truyện đời 50 tập.

Nó từ từ, từ từ biến thành một nỗi ám ảnh. Thuốc bị nhờn rất nhanh, hai viên, mười viên, rồi hai mươi viên. Ngay bây giờ, nữa, một lần nữa. Tôi chạy quá nhanh trên con đường tràn đầy ánh nắng mà quên mất là nắng có nhanh đến đâu thì bóng tối cũng luôn ngồi ở điểm dừng chờ tôi tới. Tôi bắt đầu mất thời gian. Tôi thậm chí mua cả thảm đẹp về trang trí nhà cửa. Tôi là một con người mới. Một-con-người-khác. Adderall làm tôi hoang tưởng. Có những đêm tôi tỉnh dậy ở dưới sàn, thời gian đã qua ngày hôm sau, hoàn toàn không nhớ gì về ngày hôm trước. Đen sì. Mất hai ngày. Đen sì, mất cả tuần. Đen sì, mấy tiếng, mấy ngày, mấy tuần, khác gì nhau nữa?

Tôi, đã tệ. Tôi và Vicky, là tệ nhất của tệ, tệ nhất quả đất, tệ hại nhất cuộc đời. Uống đi không sao đâu, có tao ở đây mà. Có làm sao thì cũng tính sau.Cùng lắm là chết chứ gì. Tôi là ai mà cãi lời cô bạn y tá?

Chúng tôi thức với nhau đến cả ngày thứ mười không chợp mắt một giây nào. Do thuốc, do không ngủ, tôi không biết nữa, tôi bắt đầu có những đợt tâm thần đầu tiên. Tôi nhìn thấy người đi lại trong nhà. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Tôi có thể thề là tivi phòng bên cạnh bị đứt cáp nhưng vẫn bật, không thì những cái tiếng rè này là gì? Nhưng mà bộ não con người hay ở chỗ, nó luôn luôn có một lời giải thích ngu đần sẵn sàng cho những câu hỏi phức tạp: Tôi tưởng tôi là siêu nhân thật rồi, và tất cả những hình bóng, tiếng đi lại, nói chuyện này, nó luôn ở đó, và tôi đặc biệt, tôi là người được lựa chọn, nên tôi mới cảm thấy chúng, vì chỉ có tôi mới hiểu bóng tôi thật sự là gì.

Ba tháng sau khi dùng Adderall (và chưa thèm kể tới cả những loại thuốc khác), tôi và Vicky tháo dép, xách lên tay, đi giữa đường trong bóng đêm, vì chúng tôi tưởng chúng tôi bị FBI theo dõi, nên phải khẽ thôi, nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi.

Vicky bắt đầu nhảy dựng lên với tất cả các thứ. Cứ mỗi lần điện thoại đổ chuông là khẳng định nhà chúng tôi bị cài máy nghe trộm, và chúng tôi sắp bị bắt, thỉnh thoảng còn nghĩ tôi là người tố cáo, và suýt nữa tát đồng nghiệp vì vẫn nhấc điện thoại ở bệnh viện lên nghe khi cô ấy đã gào lên là không được.

Tôi, nhún vai, và bắt đầu nói chuyện, những cuộc nói chuyện về tất cả và về không gì cả, với những con người chỉ có tôi mới thấy.

Câu chuyện của hai siêu anh hùng kết thúc vào một đêm trăng tròn, khi tôi đang uống chai vodka thứ hai, Vicky đang ngồi ngắm trăng trên bục cửa sổ. Bỗng dưng cô ấy hét lên, bảo là cái mặt trăng kia đang to dần kìa, mày có thấy không, nó to lắm to kinh khủng khiếp rồi, nó đang sắp va vào đây kìa. Trời ơi, nó không phải mặt trăng đâu, nó là tàu vũ trụ, người ngoài hành tinh sắp đến, tấn công, bắt chúng ta, G G, chúng ta phải đi thôi, đi ngay bây giờ, không cần biết đi đâu, cứ chạy đã. Cô nhảy qua cửa sổ tầng một ở sau nhà, và biến mất.

Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy Vicky, và cô ấy đã không còn là Vicky nữa.

Tôi - sau khi đi thăm Vicky ở chính trong cái viện tâm thần cô từng làm, nhìn thấy cô chỉ toàn tóc, lòng trắng mắt và nước dãi - cũng không trở về là tôi được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro