Người thương ngoại quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã không tin vào định mệnh cho đến khi anh xuất hiện...

Này anh ơi, người em thương rất thương! Có thể khi em viết ra những dòng chữ này thì anh đã chẳng còn bên cạnh em nữa rồi. Anh quay trở về với mảnh đất yêu thương của anh - nơi có nắng ngập tràn,  một vùng trời bên kia trái đất hoạt động với một múi giờ khác mà có lẽ nơi đó, dù cho nhiều năm về sau đi chăng nữa, em cũng chẳng thể đặt chân tới được...

Sài Gòn hôm ấy mưa giăng kín lối, gió réo từng đợt, người Sài Gòn phủ khắp các con đường với những chuyến đi đã được định sẵn, họ định sẵn một chặng đường, định sẵn một người thương. Còn em lại mải loay hoay với nỗi cô đơn của chính mình. Thế rồi anh đến như duyên trời sắp đặt, làm em cảm nắng từ nụ cười đầu tiên...

Này anh ơi, người em thương rất thương! Anh có biết rằng, có một cuộc tình bắt đầu bằng một nụ cười và kết thúc bằng hàng vạn nỗi nhớ mong. Và nhân vật chính trong chuyện tình ấy chính là anh - chàng trai mà em muốn gọi bằng "người thương ngoại quốc" vì thậm chí chúng ta còn chưa kịp biết tên nhau. Này anh ơi, em muốn kể cho anh nghe điều này, em không phải là cô gái dễ rung động trước một chàng trai, cũng hiếm khi thốt lên những lời yêu thương trước một ai đó. Nhưng chẳng hiểu sao đứng trước anh, trái tim em chẳng ngoan ngoãn chịu ngủ yên như thường ngày, cứ thế đập từng hồi vào những tế bào, mạch máu nằm bên ngực trái. Em có thể đã thấy nhiều chàng trai có style giống anh nhưng em lại thấy ở anh có một điều khác biệt, đó là mái tóc xoăn vàng, là bộ quần áo giản dị tô điểm thêm sự năng động vốn có ở anh, đó cũng là nụ cười tỏa nắng thân thiện, cử chỉ lịch thiệp khiến bất cứ cô gái nào cũng phải sao xuyến, là những cái chạm nhẹ, là hơi thở ấm áp mà có lẽ cả đời này em chẳng thể nào quên.

Anh biết không, cuộc tình buồn nhất không phải là người trong cuộc gây ra cho  nhau những tổn thương nhiều bao nhiêu, vết cắt trong tim sâu thế nào. Mà nỗi đau lớn nhất chính là khi tồn tại một cuộc tình chóng vánh đến, vội vàng đi, người ta thương chưa kịp nghe lời ta thú nhận bất cứ tình cảm nào đã chợt biến, khuôn mặt người ta thương ta chưa kịp ghi nhớ thì đã vội ra đi. 

Thế rồi anh biến mất trong cơn mưa rào, hình bóng anh cứ thế nhạt nhòa dần sau màn mưa.

 Thế rồi anh không quay lại nữa.

 Và thế là vỡ nát một con tim nghẹn ngào vì tình đầu tan vỡ. Em đâu nào hay chỉ một tích tắc quay đi đã lạc mất nhau cả một đời. Nếu biết trước điều ấy, em đã chẳng để anh đi dễ dàng như vậy, để rồi giờ đây em trách mình thật quá ngốc nghếch khi để tuột mất anh.

 Thế rồi hôm ấy Sài Gòn cũng hờn không chịu nắng nữa. Chỉ một mình em lặng buồn cùng nỗi nhớ chưa vơi.

Sài Gòn 4:07, 23/01/2018.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ahn1905