Chương 49: Mượn sức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shim Su Ryeon cho rằng Seo Jin sẽ cần thời gian để xét nghiệm, không ngờ người phụ nữ đối diện chỉ đổ vài giọt ra tay, ngửi ngửi, sau đó lắc đầu nói: "Chỉ là tinh dầu giúp ngủ ngon bình thường, không có gì đặc biết cả."

Trong lòng Shim Su Ryeon cảm thấy cổ quái, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút mất mát nhàn nhạt.

"Nhưng mà..." Cô chần chờ một lúc, vẫn nói ra: "Mỗi khi em ở nhà chị ấy đều có thể ngủ rất sâu, cũng không nằm mơ. Nhưng mỗi lần em sử dụng tinh dầu này ở nhà mình, chất lượng giấc ngủ tuy cũng có tốt nhưng không tốt bằng khi ngủ ở nhà chị ấy."

Trong lòng Shim Su Ryeon trước sau vẫn cứ cảm thấy hoài nghi Min Sae, dù sao thì người cũng là do Logan Lee giới thiệu nên mới quen biết.

Mỗi lần cô ở cùng Logan Lee thì sẽ thường xuyên thấy bóng dáng Min Saexuất hiện. Chị biết điều chế thuốc, lại am hiểu thôi miên, chuyện này không thểkhông khiến cô nghi ngờ được, những ký ức thiếu hụt của cô liệu có liên quan gìđến Min Sae?

"Cô nói người bạn kia với tôi rất giống nhau?" SeoJin không trả lời mà hỏi lại.

"Đúng vậy, chị ấy cũng trồng rất nhiều hoa, cũngnấu trà hoa, em uống qua trà của hai người, hương vị giống nhau như đúc. Hơn nữakhí chất của hai người, đều khiến em cảm thấy... Rất giống."

"Người bạn kia của cô trông như thế nào?"

"40 tới tuổi, tóc ngắn, rất gầy, thường xuyên cườitủm tỉm, đáng tiếc em không có ảnh của chị ấy, đúng rồi... Trước đây chị ấy làbác sĩ tâm lý." Shim Su Ryeon ảo não nói, mà khi cô nói xong câu cuối cùng, chỉthấy đồng tử Seo Jin co rút lại, sửng sốt một chút.

"Bác sĩ tâm lý?" Seo Jin lặp lại một lần.

"Đúng vậy."

"Từ từ đã." Cô lấy điện thoại ra, một lát sauđưa tới trước mặt Shim Su Ryeon: "Là người này sao?"

Shim Su Ryeon nhìn một cái liền nhận ra, trong tấmảnh, Min Sae trẻ hơn so với bây giờ không ít, tóc dài ngang vai, ánh mắt có sứcsống hơn hiện tại, người đứng bên cạnh chị là Seo Jin hồi trẻ.

"Chính là chị ấy." Shim Su Ryeon có chút kích động:"Hai người thật sự quen biết!"

"Cô ấy là đàn chị của tôi." Seo Jin lấy điện thoạilại, giọng điệu nhàn nhạt.

Nhiều năm rồi không có tin tức của đàn chị,không nghĩ tới bây giờ sẽ nghe được từ miệng của khách, trong lòng Seo Jin trămmối ngổn ngang.

"Chị Seo Jin." Shim Su Ryeon thấy cô lâm vào hồiức, lên tiếng đánh gãy.

"Cô nói gì?" Seo Jin phục hồi lại tinh thần, ánhmắt vẫn không có tiêu điểm, bình tĩnh hỏi, hỏi.

"Chị và người đàn chị này.. Quan hệ tốt sao?"

"Không gạt cô, chúng tôi chưa gặp nhau mười nămrồi." Cô lại hỏi: "Còn có gì muốn tôi giúp nữa không?"

Shim Su Ryeon chậm rãi lắc đầu.

"Đàn chị kia của tôi... Hiện tại đang làm gì?"

"Vừa nãy em nói dối, chị ấy không phải là bạn củaem, nói đúng hơn là bạn của... Bạn em." Cô cũng không chắc Min Sae và Logan Leecó quan hệ gì: "Em chỉ biết lúc trước chị ấy là bác sĩ tâm lý."

"Lúc trước? Bây giờ không phải?"

"Vâng."

Những thứ các cô học đều không phải là kỹ năng dể thành công, luôn luôn nhắc nhở các cô phải biết khiêm tốn lại, Seo Jin nghe lời dạy bảo, nhưng Min Sae là người cao ngạo.

Seo Jin từng nghe kể, Min Sae từng dùng bí dược để trợ giúp một khách hàng cương cứng. Rõ ràng là vấn đề tâm lý, cuối cùng lại biến thành khiếm khuyết về sinh lý, khiến cho vị khách kia cả quãng đời còn lại phải dùng thuốc mới có thể cương cứng được.

Lúc ấy Min Sae bị hung hăng phê bình một trận, có một câu nói đến nay Seo Jin vẫn còn nhớ rõ——

Ta dạy cho hai đứa những kỹ năng này sẽ không khiến hai đứa mất mạng, nhưng tham niệm sẽ.

Không biết liệu Min Sae có nghe lọt lời này không?

Tuy rằng Seo Jin không hỏi nhưng Shim Su Ryeon vẫn để lại địa chỉ của Min Sae.

Cô muốn làm rõ ràng mấy chuyện này, chuyện cô và Logan Lee, liệu Min Sae có thêm củi quạt gió vào lửa không? Xem ra chỉ có thể mượn sức của Seo Jin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro