Chương 16: 24 giờ không nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra tòa nhà Lee Corporation, cả người Shim Su Ryeon vẫn ngơ ngác.

Từ Lee Corporation cao ốc ra tới, Shim Su Ryeon cả người vẫn là ngốc.

Anh ta và Dan Tae chẳng qua là một trong cả bảy tỉ ngươi, ngày ngày sáng đi chiều về, tháng ngày trôi qua bình lặng như nước, sao bỗng nhiên... bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu?

Cô cố gắng nhớ lại, khi Dan Tae còn sống có hành động gì lạ thường không?

Nhưng mặc cho cô cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được.

Hóa ra xóa đi một người trong trí nhớ đơn giản như vậy. Chỉ cần thời gian đủ dài, cái gì cũng có thể quên.

Điện thoại trong túi reo lên, cô không nghĩ nữa, nhận cuộc gọi: "Mẹ."

"Su Ryeon à, tối mai tới chỗ chúng ta ăn cơm đi."

"Dạ."

Cúp máy, cô nhìn hai ngăn trong túi, nhíu mày. Hai phong bì quản lý Tae cho cô không thấy đâu nữa.

Chẳng lẽ bị trộm ở quán rượu?

Cô vươn tay lái xe.

"Cô lại tới rồi." Nhân viên pha rượu tối qua trông thấy cô, cười chào hỏi.

"Quản lý của các anh ở đâu?"

"Sao vậy?"

Shim Su Ryeon cẩn thận, không nói ra, chỉ nói: "Tôi tìm anh ta có việc."

Sau lưng truyền tới tiếng bước chân, ngay sau đó một giọng nam chất phác vang lên: "Là tôi."

"Chúng ta qua bên kia nói chuyện." Cô chỉ vào một góc.

"Là như vậy, tối hôm qua tôi uống rượu ở đây, vừa mới phát hiện ra bị mất hai phong bì trong túi, bên trong chứa ba nghìn tệ." Cô đi thẳng vào vấn đề: "Chỗ này của các người chắc chắn có camera, tôi muốn kiểm tra một chút xem tiền của tôi bị mất hay là bị trộm."

Quản lý cũng không làm khó, trực tiếp đưa cô tới phòng quản lý.

"Mấy giờ tối qua?"

"Mười rưỡi tôi tới đây, không biết uống tới mấy giờ, bởi vì khi đó tôi uống say."

"Vậy bắt đầu xem từ 10 rưỡi đi."

Quản lý tua nhanh gấp đôi, Shim Su Ryeon nhìn màn hình không chớp mắt.

Vào lúc 11 giờ rưỡi, một giờ trôi qua, cô uống liên tục sáu, bảy ly rượu, cả người dần dần mất ý thức. Đến 11 giờ 45 phút, cô đã say khướt, gục xuống bàn bất động.

Khoảng 11 giờ 50 phút, có nhân viên phục vụ nữ tới đỡ cô, ai ngờ cô không khách khí đạp người ta một cái. Ngay sau đó, có một người đàn ông tới gần cô, nói chuyện với nhân viên phục vụ nữ không lâu thì người đàn ông kia ôm cô đi.

"Chỗ này, có thể phóng to lên không?" Shim Su Ryeon ấn nút tạm dừng, nói với quản lý.

"Có thể."

Phóng to hình ảnh, Shim Su Ryeon nhìn người đàn ông xa lạ, toàn thân ớn lạnh, người kia không phải Logan Lee, cô không nhận ra anh ta.

Nhân viên phục vụ nữ và nhân viên pha chế, vì sao lại giao cô cho anh ta?

"Tìm được chưa cô Shim?" Quản lý kéo suy nghĩ của cô về thực tại.

"Có thể... giúp tôi một việc nữa không?"

Nhân viên phục vụ nữ còn chưa tới ca làm việc, bởi vậy cũng chỉ có thể tìm nhân viên pha chế, khi đó anh ta cũng ở chỗ đó.

Shim Su Ryeon hỏi nghi vấn trong lòng, nhân viên pha chế suy nghĩ một lát rồi đáp: "Anh ta nói là bạn của cô, đọc tên của cô, còn đọc số thẻ căn cước của cô ra nữa."

Đến lúc này, Shim Su Ryeon đã tê dại cả da đầu. Sau khi nói cảm ơn với bọn họ, cô quay người rời đi.

"Cô Shim, không kiểm tra camera nữa à?" Còn chưa tìm ra ai là người trộm tiền của cô đâu, quản lý buồn bực, địa bàn của anh ta sao có thể xuất hiện kẻ trộm? Cô không tìm thì chính anh ta đi tìm!

Ra khỏi quán rượu, Shim Su Ryeon lấy điện thoại ra, phóng đại ra gương mặt người trở nên không rõ nét nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng.

Dan Tae qua đời mấy tháng rồi, chắc chắn Logan Lee tìm người theo dõi cô không phải ngày một ngày hai, cô phải nghiêm túc suy nghĩ, có từng gặp người này ở đâu rồi hay không?

Cùng lúc đó, Jun Ki gọi điện cho Logan Lee.

**

Chuông cửa vang lên, Shim Su Ryeon đứng dậy từ thảm yoga.

Cô mở cửa ra, nhìn thấy gương mặt người đàn ông, con ngươi nở to.

"Cô Shim, tôi là Jun Ki, anh Logan cử tôi tới bảo vệ cô."

Người này không phải người đàn ông trong camera giám sát buổi chiều sao? Cô còn chưa đi tìm anh ta, anh ta đã tự tìm tới cửa.

"Vào đi."

Anh ta lấy danh thiếp ra, đây là người đàn ông thứ hai đưa danh thiếp cho cô trong ngày hôm nay.

Shim Su Ryeon nhìn thoáng qua danh thiếp lại nhìn mặt anh ta.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Cô hỏi.

"25.

"Anh nói rõ với ông chủ anh, tôi không cần bảo vệ gì cả."

"Cô Shim, tự cô đi nói có lẽ thích hợp hơn."

"Anh còn nhỏ hơn tôi ba tuổi..." Ý tứ của cô rất rõ ràng.

"Nghe nói Chủ tịch phỏng vấn năm mươi mấy bảo vệ cuối cùng mới chọn ra tôi, xin cô tin tưởng năng lực của tôi."

"Năm mươi mấy người?" Shim Su Ryeon nhíu mày hỏi.

Tự biết buột miệng lỡ lời, Jun Ki nói sang chuyện khác: "Tôi cũng ở trong khu này, cô Shim cần gì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."

"Rạng sáng cũng được, 24 giờ, không nghỉ." Anh ta bổ sung một câu.

"Anh đi đi." Shim Su Ryeon đuổi người.

Anh ta đã ra tới bên ngoài cửa, cô lại bỗng nhiên gọi anh ta lại: "Mọi hành động của tôi... có phải anh đều phải báo cáo nhanh cho anh Logan?"

Anh ta im lặng.

Shim Su Ryeon không chờ anh ta trả lời nửa, ở ngay trước mặt anh ta, đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro