special (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngôi nhà cũ" là sao nhỉ? Nếu đã gọi là "nhà", tại sao còn thêm chữ "cũ"?

Well, chúng ta nên đi tìm hiểu thôi. Quay về với Logan khi còn học đại học nào

" Suryeon ơi tôi về rồi nè"

Mở toang cánh cửa gỗ anh vui vẻ quẳng cặp vào lên ghế nhào thẳng đến ôm người con gái đang mặc tạp dề đứng nấu ăn ở góc bếp, nàng hơi bất ngờ nhưng không trách, cười nhẹ quay người hôn cái hóc lên môi anh. Chính là Suryeon đây chứ không ai hết

" Cậu mau mau đi tắm rồi xuống ăn với mình, à này cái bàn hôm qua cậu sửa đã sử dụng lại được như bình thường rồi đó"

Nhìn cách Logan tự nhiên xông vào nhà người ta như thế này lại còn ôm hôn thắm thiết là đủ hiểu tình trạng của đôi bên rồi, đúng thật như vậy, cả hai yêu nhau và hiện đang sống chung với nhau. Nhưng nếu nói sâu xa hơn, thì ngôi nhà này trên giấy tờ thuộc quyền sở hữu của Shim Suryeon và Logan Lee là người đang " ăn nhờ ở đậu" nhé

Cả hai quen biết đối phương từ giữa phổ thông, nhưng nàng chưa hề được đến nhà Logan một lần còn anh lại được thăm nhà nàng rất nhiều. Nguyên do là vì Logan ở khách sạn, anh không thể nào gọi chốn tạm bợ tuy cũng sang trọng đó là nhà và mời nàng đến được, "nhà" từ trong miệng Logan phát ra khi nói chuyện với nàng đều là nói về căn biệt thự rộng mênh mông ở Mỹ và Suryeon hiểu cho điều đó

Cuối năm 12, cầm trên tay tờ giấy từ bệnh viện tâm lý gửi về bản thân đã mắc hội chứng OCD, mọi thứ được gầy dựng một cách kì công trong thế giới quan của anh lại một lần nữa sụp đổ tan tành. Những mảnh vỡ rạch mạnh vào vết thương lòng đã kín chỉ từ khi gặp được Suryeon của anh để vết thương bị bung bét hết ra và nhiễm trùng, đau đớn, để anh lại một lần nữa phải đối diện với vấn đề là: anh chưa bao giờ chấp nhận bản thân

Cơn bão thực tại ác liệt nhấn chìm anh dưới nơi thẳm sâu của kỳ vọng và ước mơ, từng chút một bào mòn sự tự tin khi nào

Trước đây anh có từng nghe về một câu chuyện kia rằng khi phải từ bỏ một điều gì đó mình đã gắn kết từ rất lâu như người yêu, nhạc cụ, sở thích chẳng hạn, bạn sẽ phải ốm một trận sốt thật dài. Điều đó thể hiện lên rằng bạn chưa hoàn toàn hết tình cảm với nó, và bạn nên suy nghĩ lại, nhưng thực chất thì việc bị sốt đó không có gì lớn lao cả. Quan trọng là cách chấp nhận cơn sốt của bản thân mỗi người thôi

Như căn bệnh ung thư bạch cầu kia và cả hội chứng này nữa, nếu Logan tiếp nhận nó một cách tích cực rằng không phải anh muốn có, chỉ là ông trời vô tình thôi và coi nó như một thử thách để kiên trì vượt qua. Có lẽ mọi thứ đã khác, yếu tố quan trọng tạo nên một Logan hèn nhát rụt cổ như rùa bây giờ cũng chính là câu nói lạnh nhạt của bố anh năm xưa. Anh tiếp nhận được cách sống này, nhưng anh không áp dụng nó được

Đã hèn nhát lại còn cứng đầu cứng cổ, đó mới là Logan Lee thật sự

Tắm rửa sạch sẽ xong anh mặc đồ thoải mái đi xuống phòng khách đã thấy Suryeon bỏ chiếc tạp dề màu xanh ra, bây giờ chỉ còn sinh viên nghành mỹ thuật với chiếc áo len trên người, quần short trắng cùng nụ cười hình trái tim đặc trưng vô cùng tinh nghịch đáng yêu. Tài nấu ăn của nàng vẫn chưa bao giờ làm anh hết bất ngờ, thật sự quá đỉnh luôn, Logan vừa nhai miếng cơm trộn vừa tròn mắt đưa ngón tay cái làm nàng bật cười lần nữa

Nàng nấu ăn ngon đến mức anh hay đùa rằng sau này khi đã xế chiều nếu Suryeon muốn có thu nhập ổn định mà chỉ quanh quẩn trong nhà thì anh và nàng sẽ cùng mở quán ăn, nàng chỉ cần nấu còn anh sẽ lo lắng tất cả mọi thứ, bảo đảm quán ăn sẽ hút khách nhất quận này

À, ra là anh đã yêu nàng đến vậy, ra là anh đã biết đến hai chữ "sau này" khi bắt đầu sống chung dưới một mái nhà với Suryeon. Anh đã thật tâm coi nơi này là nhà tự bao giờ, nào là kệ để dép ở tay phải, nào là ghế sofa quen thuộc anh hay quăng cặp ở giữa phòng khách chỉ cách nhà bếp vài sải tay, nào là cánh cửa làm từ gỗ, nào là mùi hương màu vẽ thoang thoảng quen thuộc nơi tâm trí, nào là chiếc giường êm ái hơi cũ tuy không lớn nhưng lại khiến cả hai phải sát vào nhau

Ăn xong đến phiên anh dọn dẹp rồi rửa chén, sau đó lại đến khung giờ lo cho học hành, anh và nàng tự giác chia nhau mỗi người một góc cặm cụi học. Anh theo học ngành Quản trị kinh doanh còn nàng thì theo học ngành Thiết kế đồ họa, đặc biệt là hai người cũng theo học tại 2 trường khác nhau. Trường của Logan xa hơn so với trường của Suryeon, giải thích cho việc tại sao mỗi khi anh về đến nhà nàng cũng đã về và đang chuẩn bị bữa ăn luôn rồi

Thật ra anh cũng học cho vui thôi vì kiểu gì sau này cũng thừa kế tài sản kếch xù của bố mẹ mà, nhưng Suryeon lại khuyên anh rằng học sẽ giúp cho anh có nhiều trải nghiệm, thế nên từ suy nghĩ chơi bời cho vui anh lại tận tình học hỏi. Chính điều này cũng khiến bố mẹ anh hài lòng, vì con trai út đã biết thật sự quan tâm đến từng quyết định của bản thân, nên cũng không bắt anh phải về Mỹ sớm nữa mà nới lỏng giới hạn hơn

Còn về chi phí sinh hoạt thì Logan dựa vào tiền ba mẹ cho mỗi tháng, Suryeon thì cũng thế, cả hai tuy giàu có nhưng cũng sống cách tiết kiệm nên tiền học phí và chi phí sinh hoạt cũng đủ, có khi còn dư ra cơ. Mọi thứ nếu cứ như bây giờ lại quá tốt

Nếu đã gọi là "nhà", tại sao còn thêm chữ "cũ"?

" Logan, mình phải chuyển nhà rồi, mình không ở đây...với cậu được nữa"
-------------
As you wish, mục "ngôi nhà cũ" được mở khóa rồi đâyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro