8. cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lại ngó đầu chào Trái đất sau một đêm nhường chỗ cho Mặt trăng, chu kỳ của một ngày vốn diễn ra như vậy đấy, hôm nay Seola không phải ra cửa hàng tiện lợi vì không có ca làm. 11h sáng, mang vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ bước ra ngoài thì thấy lạ lạ vì không thấy Suryeon đâu, chưa kịp cất tiếng gọi, dĩa đồ ăn trên bàn nghi ngút khói quyện với nhau tạo thành một dòng chữ trên không trung thu hút sự chú ý của em

Đồ ăn tôi nấu sẵn rồi, nay tôi có việc, em ăn rồi ở nhà soạn bản thảo đi nhé, sắp tới hạn nộp rồi ^^

Một lát sau dòng chữ tự động biến mất, em cũng phải phì cười với trò để lại lời nhắn cho em cực kì độc lạ này của nàng, ăn xong bữa sáng, em đã định theo thói quen bỏ ra ngoài làm việc nhưng lại nhớ đến lời nhắn khi nãy, chắc là Suryeon bận cả ngày nên lại quay người vào rửa chén. Cảm giác đeo bao tay và chà từng chiếc chén đã lâu rồi chưa cảm nhận làm em ngây ngốc, ở cửa hàng em cũng hay rửa chén các thứ, nhưng rửa chén ở nhà của mình lại là kiểu cảm giác khác

Nói sao đây nhỉ? Thôi bỏ qua cho rồi

Bắt đầu mở máy lên và gõ bản thảo sắp phải nộp say mê, nhìn qua nhìn lại đã thấy hết cả một buổi trưa, đang uể oải như thói quen, em vô tình mở miệng nhờ Suryeon pha cà phê để tỉnh táo hơn lại nhớ ra nàng không có ở nhà

" Suryeon...Aishh"

Lại phải lết cái mông đứng dậy đi pha cà phê để uống, vừa nhìn ấm siêu tốc sôi lại thấy bức bối trong lòng, nếu có nàng ở đây chắc chắn sẽ có cà phê ngay lập tức, cứ mang theo cục tức trong lòng bực dọc pha xong được cốc cà phê quay vào với cái máy tính thì đột nhiên nhà bị cúp điện. Máy bị sập nguồn nốt, và...em chưa có lưu bản thảo hồi nãy...

" Xin thông báo ở làng Bosong và vùng lân cận sẽ bị cúp điện từ 14h đến 21h vì có trục trặc về đường dây điện...."

Nếu có Suryeon ở đây là mọi thứ đều được giải quyết rồi!!

Bị cái gì mà lại cúp điện ngay lúc này vậy hả trời ơiiii, em hoảng loạn muốn đập luôn cả cái máy để xem xem đã lưu được bản thảo chưa, đưa cà phê lên miệng uống lại phát hiện cà phê mới pha nóng rát miệng. Cái nhà này, chị ta mới đi có một chút là bây phản chủ vậy đó hả? Em giận cá chém thớt vậy đấy, thay đồ bước ra cửa hàng tiện lợi ngồi, đợi chừng nào thông báo có điện sẽ trở về nhà. Suryeon đi cái là tự nhiên thấy bản thân em bị cái gì ấy, như bị dính lời nguyền hay mấy cái hình thức dạng vậy chẳng hạn. Chứ bình thường em tỉnh táo lắm cơ, tuyệt đối không có chuyện như ngày hôm nay, là do trời đất quỷ ma xui khiến thôi

Chính chị ta đó, chị ma họ Shim đó chứ còn ai vào đây nữa

Em đánh một giấc tại cửa hàng đến tận tối, ai cũng lo cho cuộc sống riêng của mình nên không rảnh mà gọi em dậy làm gì, thức dậy cũng 7h rồi chứ không còn sớm sủa nữa. Lấy điện thoại ra lướt lướt các thứ, 2 tiếng đồng hồ nữa là có điện rồi, ngồi chơi một chút là được, 2 tiếng cũng nhanh thôi. Lướt qua một topic kể về những vụ mất tích bí ẩn, em tò mò mà lướt vào đọc thử, đọc xong thấy cuốn quá em còn lướt xuống cả phần comment để đọc tiếp. Bỗng lướt qua một comment dài ngoằng kia làm em chăm chú đọc hết

ilurhee1504

Kể cho mấy bạn nghe ở gần nhà, trong khu phố mình có một vụ nè, chị đó nhà giàu, học giỏi nữa, xinh gái cực kì nha lớn hơn mình có mấy tuổi à. Hồi trước có thấy chị ở hình chụp chị nhận giải vẽ của toàn thành phố ta nói xinh gì đâu á mấy bồ (nhà tui là tiệm in lớn nhất ở khu), nghe nói chị cũng hiền lành lắm, có mấy lần đi ngang qua chị chào mình mà mình muốn xỉu cmnr. Nhà chị có điều kiện nên tiền đồ xán lạng cực kì, nghe đâu tính cho chị đi du học rồi nhưng chị ở lại Hàn vài năm với vị hôn phu của chị. Sau này cả hai vì yêu nhau quá nên không đi du học nữa, nắm tay nhau đi trốn ba mẹ chị, tình yêu đôi lứa mà mấy bồ, ba mẹ chị cũng gắt nữa. Mà từ đó đến giờ cũng hơn 10 năm không còn nghe xíu tin tức nào luôn, đến năm ngoái mẹ mình kể là ba mẹ chị đến tiệm nhà mình muốn in tờ tìm người thân thất lạc, là tìm chỉ đó mấy bồ, nghe xong mình sốc mình xỉu cái đùng. Ban đầu là đăng thông tin tìm trên mạng thôi nhưng không có tung tích phải làm đến cỡ đó luôn, mà ba mẹ chị nhất quyết không nhờ cảnh sát tại họ không thích cho lắm. Ba mẹ chị mất tròn 5 năm rồi, năm nào giỗ mọi người cũng đợi chị về hết, hồi trước cũng từng nghe là tìm được xác ai bị giết giống chị lắm nhưng kết quả xét nghiệm không có thế là mọi việc đi vào ngõ cụt...

p/s: tin hay không là việc của mỗi người nhưng mà tôi đưa link tìm kiếm chỉ năm đó cho mọi người coi, ai biết thì có thể liên lạc với tui tui sẽ đưa cách liên hệ với người thân chị cho ( link)

Ấn vào đường link dẫn tới trang web khác có hình của Suryeon em sốc há hốc miệng, trên đời có chuyện trùng hợp như vậy nữa sao? Quay lại thấy có phần reply em ấn vào lại bất ngờ hơn nữa, người này kể rằng có nghi án rằng người giống năm đó chính là chị, ba mẹ chị muốn mọi người không biết nên bưng bít lại vì đêm hôm hàng xóm có thấy quan chức cấp cao lén lút tới nhà họ trao đổi gì đó, vì thương con gái nên không muốn ai biết nên mới giấu đi kết quả xét nghiệm chính là chị. Hoảng loạn xen bối rối không biết làm gì em chạy đi tìm Suryeon, chợt nhớ ra trước nay đều là nàng bám theo em nên em thật sự không có phương thức liên lạc với nàng

Chạy về nhà xem thử, không có nàng, chạy khắp cả làng Bosong cũng không thấy nàng, thậm chí em còn đứng giữa đường la lớn tên nàng nhưng không có một lời hồi đáp nào, đã sợ lại càng sợ hơn, tim đập thịch thịch như chạy đua trong lồng ngực. Cơn buồn ngủ bị gió đêm thổi bay, gấp gáp tới mức tay chân run hết cả, em phải tìm ra nàng thât nhanh để ba mặt một lời chứ, nàng phải giải thích cho em chứ, sao lại bỏ em lại như thế này

" SURYEON!!!!"

" Này, chị tắm chung với tôi không?"

" Em nghĩ ma như tôi cần tắm á?"

Seola quấn khăn tắm chống cằm thích thú nhìn nàng phía đối diện đang đọc sách, thật ra việc rủ rê này chỉ là phục vụ cho mục đích em muốn nhìn cơ thể của nàng thôi. Không phải theo nghĩa kia nhé, chuyện là tay áo của nàng rất dài, đến tận cổ tay, hôm bữa nàng xắn lên để nấu ăn em mới vô tình phát hiện từ giữa cánh tay trở lên có một vết bầm rất đậm, cả hai tay đều có, mặc dù em nhìn thấy chỉ một vết nhỏ nhưng em tự khẳng định rằng chắc chắn sẽ còn nữa

Mỗi buổi sáng khi nàng thu mình ngủ quên trên ghế, em không biết lúc ngủ ( hay chỉ là lúc nhắm mắt) nàng cảm nhận được không nhưng em cũng thấy những vết bầm ở đầu gối nữa. Cả vài lần hiếm hoi nàng vén gọn tóc sang một bên lại còn lộ ra vết hằn ở cổ, nghĩ đến lời nàng từng nói mình chết không tốt đẹp gì lại càng nghi ngờ hơn

"SURYEON!!!"

Em vui vẻ vừa làm ở cửa hàng vừa đùa giỡn với nàng, mỗi khi có dịp không có khách cả hai sẽ tranh thủ chơi đùa với nhau. Nhìn nàng lau nhà em đang rửa chén cũng phải bật cười

" Người ta nhìn vào sẽ chỉ thấy một cây lau nhà đang bay thôi đó, chị không sợ dọa người ta chạy luôn sao?"

" Kệ"

Em mệt mỏi trở về khu nhà lần nữa, thấy căn hộ quen thuộc sáng đèn em lao nhanh vào mở cửa, hình ảnh Suryeon đứng đó cười thật tươi nhìn em làm em không biết phải làm sao, tim như ngừng đập trong giây lát, thì ra người mình đi tìm lại ở gần như thế này, cau mày bước từng bước vào nhà không thèm cởi cả giày chiếc đàng hoàng chiếc không ra, choàng tay ôm lấy nàng

" Em về rồi sao? Hôm nay tôi có chút việc nên giờ mới về, gà rán nhé?"

Nàng cố gỡ đôi tay của em ra để cả hai ngồi xuống ăn nhưng càng gỡ em lại càng siết chặt, đứa trẻ này hôm nay ngoan cố hơn mọi hôm thì phải

" Sáng giờ chị đi đâu?"

" Thì...đi tìm người trợ giúp tôi thôi, tôi không muốn ép em phải tin tưởng mình vô cớ như vậy nữa, em không thích thì không sao"

" Không được"

" Việc của chị kể từ bây giờ cũng là của tôi, kế hoạch có là gì tôi cũng làm, phải là của tôi, phải là tôi làm"

~~~~~

cái ôm ở trên là hệt như kiểu Logan ôm Suryeon lúc trong villa của Ju Dantae luôn nha mọi người có thể tham khảo :)) đều là ôm chặt đến mức Suryeon muốn gỡ ra cũng không cho

và sức mạnh ở đây của Suryeon như siêu nhân vậy đó=)) dù chị chỉ là ma thôi nhưng điều khiến cái quỷ gì cũng được, cả việc mạo danh và điều khiển suy nghĩ của người khác luôn nên những sự việc xảy ra vô cớ đến với Seola đều có thể bắt nguồn tại chị ma nhớ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro