4. cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h17p em đang quay cuồng ở quầy thu ngân với mớ công việc của ngày đầu tiên nhận việc, mặc dù đã có một người đồng nghiệp khác phụ giúp rồi nhưng công việc vẫn khá nhiều, cũng may là chúng không làm khó được em. Em cũng từng thử qua đủ loại công việc bồi bàn, bán hàng rồi nên cũng không có gì lạ lẫm lắm, đi rửa tay lại sau khi số khách hàng đứng đợi không còn nữa. Liếc mắt qua thì thấy Suryeon lại xuất hiện sau cái cú đẩy để em va vào anh trai kia, không cáu cũng phải cáu, em giận dỗi lầm bầm trách móc

" Đã đi rồi thì còn xuất hiện làm gì?"

" Tôi đâu có đi đâu đâu, tôi vẫn ở bên Seola mà, chỉ là hóa phép để biến mất một chút thôi. Tôi sợ em mà thấy tôi chắc càu nhàu tôi chết"

" Mắc gì tôi càu nhàu chị?"

" Tại đẩy em còn gì"

" Chị cũng biết vậy nữa đó ha?"

Đảo mắt ngao ngán lau tay vào cái khăn được treo, nàng không còn vẻ giả vờ ngây thơ vô số tội kia nữa mà nhảy xuống đất, đi đến nơi đặt chiếc máy để lấy nước tự động, rất tự tiện lấy cho mình một ly trà chanh thảnh thơi trước biểu cảm mắt tròn mắt dẹt của Seola đang thốt lên câu " chị bị gì vậy?". Trông Shim Suryeon giống một vị khách hàng thực thụ hơn, dù cũng không phải cho lắm và chị ta sắp khiến Seola phát khùng rồi

" Thấy chàng trai đang tiến đến tính tiền không? Tôi không biết bằng cách nào nhưng mọi giá, hơn 10h30 em mới được để anh ta bước ra khỏi cửa"

" Tôi không có bị điê-"

Min Seola kiên quyết phản kháng!

" Đây là bước đầu rất quan trọng trong kế hoạch đó, em không thương tôi hả?"

Ừ thì em quên cái sức mạnh của đôi mắt long lanh đó thôi mà làm gì ghê vậy? Hồi hộp tiến đến cầm lấy chiếc giỏ đỏ chứa đồ ăn của "anh chàng" kia thật ra cũng không phải ai khác ngoài Logan - chính người Suryeon cố tình gây sự hồi nãy dưới tên em, anh ta chỉ có mua 4-5 món là cùng, rất khó để em có thể kéo dài thời gian quét mã vạch và phải kéo dài hơn 10p nữa lận, em cố tình làm đổ đồ để lụm lên lại và còn giả vờ mày quét mã hư nữa. Shim Suryeon thích thì tự đi mà làm đi ngộ quá, vì là "tình cũ không rủ cũng tới" nên mới đùn đẩy cho em chứ gì? 

" Ở đây hiện đang có chương trình khuyến mãi mua 1 lốc sữa tặng 1 hộp anh có muốn dùng không ạ?"

" Cảm ơn nhưng tôi không muốn"

" À tại cửa hàng chúng em có bán bánh ngũ cốc có vị dâu mới ra mắt anh mua thử đi ạ?"

" Cảm ơn em nhưng tôi cũng không muốn"

" Hay là anh thử dùng combo cơm, canh và cà phê này đi ạ rất ngon"

" Không không tôi cảm ơn nhiều"

"..."

Em thiếu điều lôi hết các thứ trong cửa hàng ra rồi anh ta vẫn không chịu mua cái gì cả, cứ chăm chăm lướt điện thoại thôi, giọng điệu lạnh lùng khó ưa như thế nào ấy, em có thể thấy rõ sự khó chịu của anh ta được giấu kín qua cái cau mày sau đôi kính râm. Từ giờ em sẽ gọi anh ta bằng chú, ông chú khó tính, ủa chú nghĩ tôi muốn " nhiệt liệt quảng bá" cho chỗ này lắm sao, tại "người quen" của chú dụ dỗ tôi phải làm chứ bộ. Càng bị từ chối em lại càng thấy khóc ròng khi chỉ còn đúng một món đồ duy nhất và đồng hồ chỉ mới tới 10h23, có vẻ ông chú cũng còn chút tình người khi thấy em nói sắp khô cổ, đẩy kính xuống lộ ra mỗi đôi mắt sắc bén gọi đại cho có, thậm chí còn chẳng thèm nhìn bảng giá phía trên

" Cho tôi combo mì trộn gì hồi nãy em nói đi"

" Dạ mì trộn xúc xích hay mì bình thường ạ?"

" Cái nào cũng được"

Trả lời cũng không đàng hoàng luôn thấy ghét ghê gớm, may là chỉ có mỗi mình ông chú đứng đợi ở quầy thôi chứ có thêm khách chắc em bị đuổi việc ngay vì cái thói lề mề quá. Tính tiền xong xuôi cho chú ấy xong em bắt đầu đi nấu mỳ, mọi thứ gần như là hoàn hảo khi em vừa đóng nắp cho hộp mì cũng là hơn 10h30. Thở phào nhẹ nhõm nhìn bóng lưng ông chú đó đi ra ngoài, đang định kiếm nàng để làu bàu cho đỡ cáu thì nhận ra có vẻ em làm quá tốt luôn thì phải, bảo sao ông chú đó cứ quạo

Em nhìn lộn giờ, hơn 11h rồi...

~~~~

Logan lái chiếc moto mới toanh với tốc độ xứng đáng được gọi là đệ tử của The Flash trên đường khi phóng nhanh như gió vậy, anh đang trên đường tới công ty của bố. Sáng nay có một cuộc đấu giá các miếng đất, căn hộ có vị thế đắc địa nằm tại Seoul dành riêng cho tầng lớp thượng lưu ở nơi đó, anh và bố anh được mời tham dự chung tư cách là nhà tài trợ. Nhưng ông James Lee sáng nay bỗng dưng kẹt lịch đột xuất không đi được phải nhờ con trai út đi thay lúc 10h30 sáng, trớ trêu thêm là anh gặp một cô bé nhân viên nào đó cứ thao thao bất tuyệt về mấy thứ khuyến mãi làm trễ hết cả giờ rồi

Thật ra anh cũng không thích thú gì với mấy cái buổi đấu giá này cho cam, chỉ là vì đã nhận lời của bố nên không lật lọng được, nhanh chóng thay đổi quần áo thành bộ suit đen lịch lãm bước vào hội trường. Các tiếng hú hét vang lên chào đón tỉ phú Lee, cười cười xin lỗi mọi người rồi bước đến ghế trống ở đầu hàng dành riêng cho anh ngồi xuống, chán nản đến nỗi phải đeo airpods nghe nhạc cho át đi tiếng ồn của mấy người đang tranh dành nhau miếng đất ở Hongdae

" À và vâng đã đến món hàng cuối cùng đặc biệt rồi đây, là một căn hộ ở góc khuất Seoul, thuộc làng Bosong. Nhìn sơ qua thì đây chỉ là một nơi tồi tàn dành cho những kẻ nghèo hèn nhưng tôi mạn phép nói nhỏ một điều với quý vị đây, làng Bosong sắp tới sẽ được tái quy hoạch"

Anh tắt nhạc đi, tự nhiên lại có hứng thú với nơi này, chợt nhớ đến những bức thư cứ đều đặn 2 tháng Suryeon lại gửi đến cho mình từng nhắc đến nơi này. Logan biết có một nơi ở góc khuất Seoul tên là Bosong không? Khung cảnh nơi đó rất tồi tàn, điều kiện sống của cư dân nơi đó rất thấp, thậm chí có cả trẻ mồ côi. Khi nào mình gặp lại nhau, mình và Logan cùng đến đó hỏi thăm một lần nhé? 

Quả nhiên chỉ cần nghĩ tới Suryeon khóe miệng đã tự động nhấc lên, giữa tiếng xì xầm bàn tán của mọi người anh chỉ nghĩ tới phải mua nó cho bằng được. Tất cả thứ gì Suryeon để mắt tới anh sẽ không ngại mua cho nàng, dù chỉ là một món đồ hay là cả một căn hộ, giá khởi điểm là 700 triệu won. Anh vắt chéo hai chân lại, đầu ngẩng cao, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thư ký Hong theo anh đã lâu nhận ra đây chính là biểu hiện rằng anh rất thích thú trước thứ gì đó. Lập tức tiến tới bàn bạc với anh

" Cậu chủ Logan đây là món cuối cùng rồi nên dành được sẽ rất dễ, ông James đã dặn tôi mang lấy 3 tỉ won để mua đại thứ gì đó để cho mọi người biết ta không phớt lờ thôi, sắp hết buổi đấu giá rồi và chúng ta cũng chưa mua gì cả. Cậu thấy có cần thiết phải mua không?"

" Bằng mọi cách, phải mua cho được căn hộ đó"

Âm giọng lạnh băng vang lên chắc như đinh đóng cột, cũng như xuyên thủng mọi hy vọng của những người đang đấu giá kia. Logan muốn cái gì, nhất định Logan phải có thứ đó, từ nhỏ đến giờ không có thứ gì anh muốn mà anh phải từ bỏ cả

" Vâng giá 855 triệu won đến từ giám đốc Hwang, xin hỏi có ai có cái giá khác không ạ?"

" 900 triệu won"

" Vâng một cái giá khá phóng khoáng đến từ vị trí nhà tài trợ hôm nay, tập đoàn Lee Corp"

" 999 triệu won"

" Và phút chót bà Lee đã giơ bảng của mình lên không biết còn có ai muốn mua căn hộ này không đây?"

" 1 tỷ năm"

Không gian im lặng phăng phắc khi nghe số tiền vang lên từ chính miệng Logan, chả có một ai dám giơ bảng nữa, cái giá đó là giá trên trời rồi còn gì. Quả nhiên là thiếu gia Logan Lee, con trai của tỉ phú đồng thời đang kế nghiệp bố mình có khác, ăn xài phung phí đến mức người ta chỉ có thể ước mơ mình cũng một lần được như vậy, nhưng biết làm sao bây giờ? Logan Lee chỉ có một và duy nhất một trên đời mà thôi, tuyệt đối không có thiếu gia Logan Lee nào thứ 2 đâu

" 1 tỷ năm lần thứ 3 và vâng, căn hộ với dự án tái quy hoạch sắp tới đã về tay anh Logan Lee đồng thời cũng kết thúc buổi đấu giá hôm nay. Mong mọi người hãy cho anh ấy một tràng vỗ tay và hẹn gặp lại lần sau. Thân mến kính chào"

Ngồi trên xe hơi trở về biệt thự nhà họ Lee để người hầu lấy xe moto về cho mình, Logan sực nhớ ra cửa hàng tiện lợi mình ghé qua ăn sáng cũng thuộc làng Bosong và cô bé kia nữa, anh không ngu mà nhận ra rằng cô bé mặt non choẹt đó cố tình chứ không phải là kế hoạch gì của cửa hàng. Lập tức căn dặn thư ký

" Đưa tôi đến căn hộ kia của làng Bosong ngay bây giờ đi"

Bánh xe chuyển hướng lăn về tuyến đường đằng sau, trên đường ở ngay cột đèn đỏ hướng đối diện, bóng dáng người con gái cao gầy mặc váy trắng mặt xanh xao lại xuất hiện, dõi theo chiếc xe kia đến khi khuất dạng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro