39. nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bona được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể, bác sĩ sau khi kiểm tra đã thông báo nhanh chóng là không có bất kì vết thương ngoài da nào làm mọi người được một phen thở phào nhẹ nhõm.

Hyunjung gọi điện cho hai bên gia đình, Seola và Logan thì đang rủ nhau đi mua ít đồ ăn cho cả bốn người vì quá đói. Chỉ còn dut nhất Suryeon đứng cạnh giường bệnh nhìn về phía người sở hữu khuôn mặt thanh tú nằm trên giường bệnh trắng tinh, mi tâm không lúc nào là giãn ra.

Suryeon đoán cô ấy đang nghĩ về 24h qua đã phải chịu những gì, nàng không biết làm gì hơn ngoài việc vỗ nhẹ lên bàn tay lạnh toát như ngâm nước đá của cô.

Sau nhiều giờ ngủ say vì liều thuốc mê hàng xịn mang từ Mỹ về của Dantae, cuối cùng Bona đã tỉnh lại được, lúc ấy chắc hẳn là 2h sáng. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ giúp cô nhận biết điều đó, cố chớp chớp mắt để thích nghi với ánh đèn chói sáng.

Dantae từ đâu nhào đến với nụ cười thân thiện đi kèm cái bắt tay dù chẳng ai hỏi khi chính hắn cũng là người trói chặt Bona vào ghế cùng đoạn dây thừng to như cổ tay người trưởng thành.

"  Hân hạnh được làm quen, tôi là Ju Dantae."

Đáp lại hắn là ánh mắt không mấy thân thiện và bầu không khí lặng như tờ, hắn không biết một điều quan trọng là Bona rất ghét những người thô lỗ đấy.

"  Cô bị điếc rồi sao?"

Cô không nói gì chỉ nhìn đăm đăm hắn, quê quá hoá giận hắn rút cây súng cầm tay từ bên hông ra và đưa họng súng vào trán cô nàng.

"  Tao hỏi mày đó con khốn!!"

"  Tại sao? Tại sao mày không hề nao núng trước họng súng của tao? Mày khinh tao sao?"

Bona chép miệng sau khi nhận lấy đủ những hành động lịch sự, bất lịch sự và đáng ghét của Dantae. Đến lúc ấy mới đánh mắt đi chỗ khác và cất lời.

" Tôi nên tỏ ra như thế sao?"

" Như thế nào?"

" Tôi nên ra vẻ sợ hãi trước cái lỗ đen ngòm có thể bắn ra một viên kẹo đồng này của ông sao?"

Đúng là kẻ điên thì sẽ không bao giờ làm hành động giống người bình thường, hắn giắt lại súng vào thắt lưng và kéo một cái ghế đối diện cô để ngồi xuống. Vẻ mặt lại tràn đầy hứng thú như lúc ban đầu, sự mạnh mẽ của người này khác xa so với những người hắn từng bắt.

Giọng nói ngang nghạnh và đôi mắt không vừa ý đó làm hắn thấy bị thu hút.

" Nên giới thiệu lại vậy, tôi là Ju Dantae."

" Kim Bona."

" Cô không tò mò vì sao tôi bắt cô đến đây?"

" Tôi nên làm thế ư?"

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, câu trả lời nối tiếp câu trả lời, Bona chỉ trả lời bằng những câu nói nghi vấn có nghĩa là cô nàng đang chỉ muốn băm vằm tên đó ra thôi.

Tiếc thật, ngoài gia đình và Hyunjung thì không ai biết điều đó nên Dantae vẫn cố gắng khơi chuyện để nói dù Bona đang tức giận tới mức đỏ cả mặt rồi.

" Tôi nghe nói cô là một diễn viên, cảm giác của người nổi tiếng khi bị bắt cóc ổn chứ?"

" Tôi không biết."

Vì tôi mà thoát được ra thì không ai cứu nổi ông đâu ông chú, tôi đang rất rất tức giận đây.

" Vậy cô muốn phàn nàn gì về môi trường hợp tác của hai ta không?"

" Ông hãy ít nói lại và để tôi ngủ đi."

Hắn sau khi thấy vui đủ rồi cũng nháy mắt rời đi, người phụ nữ đó có thể làm hắn run rẩy chỉ bằng một cái nhíu mày. Hắn không muốn thừa nhận cảm giác yếu kém này nhưng mặc dù là người cầm súng, hắn mới chính là người nao núng rồi sợ hãi trước Bona.

Đợi khuất bóng Dantae Suryeon mới từ từ lộ mặt, lẳng lặng cúi đầu, không tìm ra được nét giả đối nào trong hành động này.

" Rất xin lỗi cô về lần này, nhưng hãy yên tâm, cô sẽ sớm được an toàn trở về thôi."

" Nếu nói không sao hoặc tôi ổn thì tôi đang tự dối lòng, vì tôi nhớ Hyunjung nhiều, nhưng lời xin lỗi này tôi sẽ nhận."

Khoé môi nàng kéo lên, Suryeon đang vui mừng chuyện Bona không chấp mình, thật ra vì lỗi của nàng trong chuyện này rất lớn nhưng Bona lại không tra cứu.

" Tôi không cần biết nguyên nhân nhưng ai là người khiến tôi bị bắt tới đây vậy? Không phải ông già nói nhiều kia."

" Anh ta vô tình làm rớt ma tuý ở nhà tôi nên hắn lấy cô ra để uy hiếp hòng bọn tôi sẽ trả lại cho hắn."

" Không phải là nhà tác giả Min sao?"

Bona không thích đào sâu vào chuyện riêng tư của mọi người ( kể cả ma) dù biết rất rõ, đó là điểm mà ai từng cả gan đối đấu với cô đều sợ hãi. Cô nàng bằng cách nào đó luôn có được điểm yếu của người mình cần trong tay, nhưng sẽ không nhắm vào mà cứ lởn vởn ở bên ngoài vùng nguy hiểm thôi. Như cách suy luận của mấy tên sát nhân biến thái vậy, thú thật thì Suryeon dần cảm thấy cô nàng diễn viên kiêm idol này khá nguy hiểm, không hề giống với Hyunjung lại tin người và có phần dễ dãi hơn.

Bona không thích chơi đối đầu tay đôi như người yêu mình, cô nàng khá thích chơi trò tập kích vào chỗ hiểm nhất của người đó. Biết làm sao đây, ông trời ban cho Bona đầu óc không có khờ khạo đến mức sẽ tha thứ cho nàng mà không đổi lại bằng thứ gì đó có cái giá cao hơn 10 lần được.

" Tôi không biết liệu mình có đúng hay không, nhưng vào cái hôm tôi nói về chị trong nhà hàng. Logan-ssi phản ứng rất bất ngờ nhưng là cách bất ngờ của sự thật anh ấy không biết điều gì, còn tác giả Min lại ngạc nhiên nhưng lúng ta lúng túng như sợ bị phát hiện chuyện sai trái. Tôi đoán rằng tác giả Min mới là nguyên nhân tôi bị bắt và qua lời chị, cũng là người sẽ có vai trò quan trọng trong việc kết thúc mớ bòng bong này đây."

Suryeon làm sao đỡ nổi nước đi này, mặt thì ra vẻ bình thường nhưng bên trong đang loạn hết cả lên vì Bona có thể phân tích chính xác hơn mình nghĩ rất nhiều. Rõ ràng chả có ai cho Bona nghe cả, và nàng tin mình càng không phải người dễ dàng bị nắm thóp ê chề như thế.

" Không sao tôi chỉ muốn mình sẽ được thấy Hyunjung bình an đến khi gặp lại."

Rõ ràng không phải nhờ vả, mà đang là âm thầm giao kèo, một cuộc giao kèo ngay từ ban đầu Suryeon đã ở thế bị động và không thể lật ngược tình thế hay có quyền lên tiếng.

Nàng nhìn Hyunjung đang ngồi ngay ngắn ở cạnh giường nâng niu lấy bàn tay của người mình yêu, ánh mắt âu yếm đến mức người lạ nhìn vào cũng nhận ra. Biết là Hyunjung sẽ không nghe được mình nói gì, nàng vẫn muốn nói lên nỗi lòng của mình qua tiếng thở dài.

" Bona là người tốt à không phải. Là một người rất yêu Hyunjung-ssi, đừng bỏ lỡ cô ấy như cách tôi và Logan đã bỏ lỡ nhau."

" Vì nếu bỏ lỡ một người yêu mình nhiều đến thế, sẽ không còn gặp lại được lần hai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro