37. không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còi xe cấp cứu vang lên rất to, chiếc xe màu trắng với hình chữ thập màu đỏ nổi bật băng băng trên đường đang thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là cứu người. Hyunjung cầm tay Bona lặng lẽ gục đầu xuống rơi nước mắt, có trời mới biết được dù kế hoạch đã sẵn sàng và được chuẩn bị cẩn thận, khoảnh khắc nhìn Bona bị trói trên ghế đầu vàng gần như không còn suy nghĩ được gì cả.

Lúc đó chỉ có một câu nói luôn lặp đi lặp lại trong đầu Hyunjung: nếu như em ấy gặp chuyện gì thì có là chân trời góc bể tao cũng phải tìm được tên chủ mưu và trả thù mày.

Seola ngồi bên cạnh thấy cảnh này mà buồn trong lòmg, thì ra những người yêu nhau phải khổ đến như vậy chỉ vì người họ yêu. Vỗ nhẹ lên vai đầu vàng mấy cái để trấn an.

"Tôi tin Bona-ssi sẽ không sao đâu."

"Thì tôi không sao thật mà..."

Đầu vàng và em cùng ngây ngốc trố mắt nhìn lên người con gái xanh xao trên giường bệnh đang nói, phải, là đang nói. Thế tức là Bona tỉnh lại rồi! Nhưng từ lúc nào được nhỉ?

"Em-"

"Em tỉnh từ lúc thấy chị bị đánh."

Hyunjung cảm nhận được bàn tay nhỏ bé trắng xinh đáp lại sự lo lắng của mình bằng cách lồng khớp nhiều khoảng trống giữa bàn tay lại với nhau. Cảm giác này rất ấm áp, là cảm giác Hyunjung muốn giữ bên mình cả đời.

"Hyundong là đồ ngốc."

Bona mỉm cười làm nước mắt vô thức rơi trên gò má của đầu vàng, lần này thì không phải là do lo lắng hay sợ hãi điều không hay mà là hạnh phúc.

"Ừ."

~~~~~

Tình hình của Bona không có gì đáng lo cả, rất khả quan, thay vào đó tình hình của Hyunjung mới là đáng lo. Nghe đâu xương cốt gặp vấn đề vì bị nhiều lực mạnh tác động vào, Seola giật giật khoé miệng mấy cái, không phải một lực đâu mà là rất nhiều lực đấy.

"Hyunjung-ssi ổn chứ?"

"Tôi vừa đi khám về, chắc sắp tới phải nghỉ ngơi tiếp rồi."

Đầu vàng đau khổ bám vào tường để đi đến phòng bệnh người yêu, sao lúc đó quyết định nhanh chóng như vậy không nghĩ tới cả người sẽ đau đến mức này nhỉ? Logan và Seola chạy đến đỡ Hyunjung đi, đồng thời đưa cho đầu vàng đầy đủ bằng chứng kẻ chủ mưu chính là Ju Dantae.

"Đây là hình, file ghi âm và video tôi đã gửi qua cho máy Hyunjung-ssi cả rồi. Nếu file bị lỗi hãy nói tôi biết."

"Mọi thứ ổn hết nhỉ? Đưa tôi đi xem em ấy trước đi rồi tính."

Thời điểm vừa nhận được tin nhắn vào lúc gần 9h đêm, Logan đã lên kế hoạch có thể tìm ra hắn mà không có rủi ro cao. Đầu tiên, anh đi đi lại lại trong nhà để diễn ra vẻ hồi hộp cho tên đang theo dõi xem và đi xuống hầm gửi xe. Sau đó chiếc xe màu đen anh hay lái đã đi đến nơi nào đó, đơn giản vì anh không phải là người lái.

Thấy xe của anh di chuyển có vẻ tên theo dõi không nghi ngờ gì, không chuẩn bị gì rời khỏi chỗ của mình. Tên này đang vui mừng muốn báo cho "sếp" để gài bẫy anh thì người của thư ký Hong trực chờ ở ngay bên cạnh và anh đã có khoảng thời gian khá "vui vẻ" với tên đó.

"Giờ mày nên nói đi vì tao không giống sếp của mày là đụng tới mạng sống của gia đình mày đâu. Tao sẽ chỉ đánh mày liệt nửa người và vứt về cho gia đình mày chăm người thực vật thôi. Chọn nhanh lên đi."

"Được rồi tôi chọn tôi chọn. Là ở công ty chuyển phát Gakae, cụ thể thì sếp tôi-"

"Sếp anh là ai?"

"Là là Ju Dantae cũng không nói, anh tha mạng cho tôi đi..."

Logan mở cờ trong bụng tắt ghi âm ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ đưa người này và cả gia đình đến Mỹ, sắp xếp cho một công việc và canh chừng nghiêm ngặt. Anh sắp xếp người của mình giả dạng thay cho vị trí của hắn để chắc chắn Ju Dantae sẽ không nghi ngờ gì.

Đến bước tiếp theo của kế hoạch là tiếp cận công ty Gakae, có rất nhiều nghề nghiệp có thể vô tư đi qua đi lại nơi này mà không bị nghi ngờ gì. Thì anh cũng muốn chọn công an hay gì lắm, nhưng đơn giản là hắn biết mặt anh. Anh phải che cái mặt tiền sáng sủa thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ đâu này lại, kết luận là giả ăn mày cho vẹn cả đôi đường.

"Ê này gắn râu lên mặt khó chịu quá đi chứ thư ký Hong?"

"Tôi không biết Ju Dantae làm sao chứ chỉ nhìn mũi cậu chủ và miệng cậu chủ từ phạm vi 200m đổ vào tôi đã nhận ra là cậu rồi. Cậu chắc là không muốn gắn râu không?"

"Ừ thì... có, được chưa?"

Logan chật vật với hàm râu giả ở trên mặt, người phải bận đồ cũ kĩ, đi đứng phải còng còng lưng, giả cả giọng nói cho khàn khàn hơn nữa. Thư ký Hong tốt bụng vô cùng nhận ra thế là vẫn chưa đủ giống một tên nghèo nàn kiết xác, kiếm đâu ra được một lọ nước hoa hay cái quỷ gì đó không rõ có mùi hương "ngây ngất lòng người" và xịt lên người anh.

"Gớm ói thật sự, lấy được bằng chứng xong thì tôi sẽ đi tắm 20 lần mất."

"Không sao tôi sẽ chuẩn bị sẵn nước 20 lần cho cậu chủ."

Thư ký Hong còn là người rất tận tuỵ với vai diễn của cậu chủ mình, nhất quyết không lái xe đưa Logan đến mà thuyết phục anh phải đi bộ từ chung cư đến công ty Gakae. Còn không phải đi đường chính, là đi đường tắt vòng vèo hết sức, ai lại đi cái đường đó không biết?

"Mệt chết đi được!"

"Nếu cậu chủ không muốn mình trở thành một tên ăn xin đi xuống từ xe Limousine có giá bằng gần một căn nhà, ai nhìn vào cũng không tin nổi cậu đi ăn xin. Thì cậu thoải mái bước lên xe đi ạ."

Thư ký Hong nói câu nào làm anh im họng câu đó, không thể cãi nổi.

Sau đó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ, Ju Dantae vô ưu vô lo như kiểu mình sẽ không bao giờ bị bắt gặp vậy. Logan cảm giác như bây giờ chỉ có bước thẳng vào hắn mới phát hiện ra mình ấy, hắn đề phòng tất cả những thứ ở xa tít và không đề phòng bất kì thứ gì ở cạnh mình cả.

Nếu Ju Dantae cứ cho rằng mình đang bẫy người khác thì tình hình đã bị đảo ngược rồi, hắn mới là người bị Logan bẫy!

Ju Dantae xong việc đi ra ngoài bỏ lớp mặt nạ ra còn khinh thường người ăn xin thấp kém ở gần vệ đường sát bên công ty. Ai biết được người ăn xin đó sẽ làm hắn sống không bằng chết đâu?

Trong phòng bệnh đầy đủ thiết bị hiện đại và tân tiến trên cả nước, giữa phòng là hình ảnh một người con gái sở hữu vẻ đẹp rất thanh khiết và đáng yêu được chẩn đoán đơn giản là quá đói và sốc nên mới bị ngất đi. Ngoài ra không có vết thương gì thêm.

Nếu Seola là người ngoài nhìn vào chắc hẳn em đã nói thẳng Hyunjung - người ra quyết định này là bị khùng hoặc quá nhiều tiền thành ra bị điên. Nhưng vì là người trong cuộc, vì hiểu được Bona vừa trải qua 24 tiếng chật vật ra sao, em chỉ im lặng uống cốc nước nhìn bóng lưng đầu vàng xoay sở đủ kiểu chỉ sợ người yêu nằm ngủ sẽ không thoải mái.

"Chú này, chú đói không?"

"Không, nhìn Hyunjung-ssi chăm chút Bona-ssi kĩ càng thế thì không đói nổi."

Nhìn phòng bệnh vắng lặng Seola chợt thấy có chút cô đơn, Suryeon không biết đã biến mất từ lúc nào. Đưa mắt quét qua cả phòng, ngoại trừ bệnh nhân đang nằm ngủ, ba người họ - đều là người dưng nước lã, không có chút quen biết gì. Bây giờ chỉ vì duyên số đưa đẩy mà bên cạnh nhau cả ngày liền, nhân cơ hội này hiểu thêm về nhau chút ít cũng tốt!

Biết tình hình đã ổn nên em định kiếm chuyện làm cho bớt chán. Không biết được Logan cùng tần sóng não với em, chưa kịp nói anh đã cất lời.

"Chúng ta kiếm trò gì đó để chơi, vừa đợi Bona-ssi tỉnh dậy vừa hiểu thêm về nhau?"

"Tôi không có ý kiến, Hyunjung-ssi thì sao?"

"Tôi quyết định nhé? Trò xoay chai nước, ok?"

"Ta chỉ có 3 người chơi hơi khó..."

"Giả sử quay trúng chỗ trống, ai gần vị trí đó nhất thì dính chưởng thôi."

Nhanh gọn lẹ, cả ba vào cuộc, bởi vì cái tính thiếu hơi người yêu của đầu vàng nên cả ba phải xếp ghế ngồi ngay kế giường bệnh mới chịu. Và hơn hết, cùng là người lạ với nhau, chưa từng biết gì về nhau từ trước nên đối với mỗi người, trò chơi nghe đơn giản này lại hấp dẫn lạ kì.

"Vì Seola là người nhỏ nhất, cứ để em ấy bắt đầu trước đi."

Seola hồi hộp cầm lên cái chai quay mạnh một vòng, vô cùng trùng hợp thì nắp chai bia rỗng chỉ về Logan và cuối chai bia thì ở hướng em. Hyunjung thư thả chống cằm nhướn mày hóng chuyện vui.

"Tôi chọn thật."

"Tôi muốn hỏi chú..."

Đây là đặc quyền, nhưng chỉ có một lần, phải nghĩ kĩ. Em phân vân suy nghĩ giữa nhiều chuyện, nên hỏi chuyện tại sao chú ấy không còn ở bên Suryeon, chuyện chú ấy có thật sự tìm được chìa khóa xe ở thùng rác không, hay là chuyện vì sao chú ấy tiếp cận em. Quá nhức đầu!

"Em không hỏi tôi sẽ bỏ qua lượt này nhé?"

Logan lên tiếng nhằm trêu chọc Seola không đoán được Hyunjung bên phe em, đâm thọt cho mấy câu ngay chỗ "hiểm" để kéo dài thời gian cho em.

"Tình hình kinh tế của Logan-ssi ổn không ấy nhỉ? Nghe đâu từ lúc có người về Hàn học hành đến giờ bác James nhớ con trai thứ của mình lắm."

"Cô-"

"Đừng có nóng nảy như vậy, cái hôm chuyện tôi và Bona lộ ra anh đã hỏi tôi câu y chang đấy nhé!"

Nhìn Hyunjung đắc thắng cười ngạo ngễ xen lẫn khinh khỉnh mà muốn tát cho Logan của quá khứ một cái. Anh cứ nghĩ đầu vàng sẽ không biết xuất thân của mình ai ngờ là biết rõ nữa chứ.

Quay lại về cái hôm phát hiện Bona và Hyunjung đang yêu nhau, vì thấy đầu vàng ngại đỏ hết cả mặt theo đúng nghĩa đen. Anh đã nảy ra suy nghĩ là nói chuyện cho cô nàng bớt ngại, thuận lợi ở điểm anh từng gặp cô nàng lúc bé ở một bữa tiệc.

"Tôi thấy gương mặt Hyunjung-ssi rất giống một người tôi quen. Chủ tịch Kim nổi tiếng và cô chắc chắn là con gái út bí ẩn được giấu kĩ danh tính từ lúc sinh ra đúng không? Cô thật sự rất xinh đẹp, dù mũi cô giống mẹ nhưng tổng thể gương mặt như đúc từ một khuôn của chủ tịch Kim vậy."

"G-gì chứ? Sao anh lại biết?"

"Chủ tịch Kim rất nhớ người con gái đã ra ngoài sống tự lập của ngài ấy, Hyunjung-ssi."

Trở về thực tại, Logan còn chưa kịp mở miệng chống chế thì đầu vàng đã kể hết gia phả ra cho Seola nghe rồi. Thôi xong, vai diễn để đời của anh kết thúc từ đây...

"Nói đến Logan Lee thì phải kể đến bố mẹ của anh ta trước, bố là chủ tịch Lee Corp rất thành công, mẹ làm bên ngành thời trang tuy kín tiếng nhưng được nhiều người nể lắm. Từ lúc anh ta sinh ra cuộc đời đã được nhiều người nổi tiếng tóm gọn bằng một chữ giàu rồi."

"Anh ta không ngậm thìa vàng đâu, phải nói anh ta dùng vàng làm cái kệ để cái thìa lên còn được."

Seola tức giận xen lẫn sốc, khói muốn bốc lên khỏi đầu. Thì ra dù bảo phá sản chú ta vẫn bình thản như không là vì đây sao?

"Chú giải thích cho tôi đi, tại sao lại nói phá sản để ở ké nhà tôi? Tôi biết chú nói dối thì coi chừng đấy!"

"Này này bình tĩnh."

"Có Hyunjung-ssi chú không lươn lẹo được đâu!"

"Thì... thì tôi cần đến nhà em xem vài thứ thôi, thứ gì chỉ có mỗi nhà em có thì em biết rồi."

Trong não Hyunjung, Seola và Suryeon không biết từ bao giờ đã chạy lại hóng ké tự động nhảy số mấy chữ: đúng là mê gái đầu thai mới hết! Logan não nề cầm cái chai luôn nhủ thầm nhất định phải quay trúng đầu vàng kia, mấy trò canh góc này anh giỏi lắm, lúc đi học lấy ra để chọc Suryeon hoài.

Ơ, dính Hyunjung thật rồi này.

"Tôi chọn thật."

"Ha mừng thật, vậy nói cho mọi người ở đây biết xem cô có thật chỉ là cửa hàng chủ văn phòng phẩm nhỏ không nào?"

Mặt Logan đầy thách thức còn Hyunjung không tỏ ra chút lúng túng nào như anh lúc nãy. Đơn giản là vì đầu vàng thật sự không có cố tình giấu ai là mình có tiền, chỉ là không tiện nói.

"Nếu anh muốn tôi giải thích kĩ như anh thì tôi hơi lười. Đây, để tôi bật cho Seola-ssi xem, tin tức chắc cũng vừa vặn được lên sóng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro