35. của

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố cứ gọi cho phóng viên lên lịch phỏng vấn đi, có lẽ ngay bây giờ con sẽ trả lời phỏng vấn online. Người yêu con sao? Vâng vẫn ổn lắm, chắc vài ba hôm nữa con sẽ dắt em ấy về nhà mình ăn cơm. Kế hoạch đính hôn vẫn là năm sau tại Mỹ, bố cúp máy trước đi ạ."

"Cho con gửi lời hỏi thăm đến mẹ, anh chị và cháu gái của con nữa. Con chào bố."

Đầu vàng đặt điện thoại lên bàn, cầm từng mảnh giấy bé nhỏ đã bị xé lên bỏ vào túi. Bỗng đèn tắt tối om, đầu vàng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cửa sổ và cửa ban công mở tung ra rất mạnh. Gió bên ngoài lùa vào làm Hyunjung tê răng buốt óc, muốn đóng cửa sổ lại thì nhận ra mấy tờ giấy lúc nãy đã bị gió thổi đi mất.

"Chết tiệt lạnh quá đi thôi!"

Căn nhà chỉ có một mình cô nàng sao lại có thể lạnh đến như vậy? Hyunjung bước đến đóng được cửa sổ lại thì lạnh hết tóc gáy, da gà da vịt nổi lên, có gì đó... có gì đó ở sau lưng cô nàng.

Bona từng dặn Hyunjung nếu cảm thấy đổ mồ hôi lạnh và cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, đừng xoay lưng lại để kiểm tra. Hãy nhìn vào một tấm gương ở trước mặt là sẽ biết ngay "vật thể" đó là người hay không phải người.

Trong căn phòng ảm đạm vào một tối đông, không có ánh sáng nào len lỏi vào ngoại trừ ánh đèn sáng trưng từ điện thoại của đầu vàng. Hyunjung nhìn lên cửa sổ trước mặt theo lời người yêu, ở tấm gương phản chiếu rõ hình ảnh Suryeon mặc đầm trắng cười vô cùng đáng sợ. Ánh đèn rọi từ dưới lên làm khuôn mặt xinh đẹp càng "động lòng người" hơn bao giờ hết.

"C-cô muốn gì ở tôi? Mau cút đi!"

Hyunjung sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nhắm chặt mắt lại vốn định đàm phán thỏa thuận, nghe được tiếng điện thoại vang lên phím bấm số thì quay ngoắt lại. Không có gương không thể nhìn thấy Suryeon ở đâu, nhưng cái điện thoại thì đang lơ lửng trên không và được bấm số gọi cho ai đó.

"Cô làm gì vậy? Trả cho tôi ngay!"

Đầu vàng chồm tới muốn giật lại điện thoại, ấy thế mà người ta có câu phàm có chuyện gì khó trong thiên hạ nhất định phải hỏi vợ. Bona dặn dò đầu vàng như vậy vì cô biết sức mạnh của những "vật thể" siêu nhiên đó không đùa được, đụng vào thì mệt lắm nhưng Hyunjung không nghe...

"Argh!"

Tiếng hét đau đớn của người con gái kéo theo một loạt âm thanh đồ đạc đổ bể rất lớn, Suryeon không cần dùng tay mà dùng sức mạnh từ xa đẩy đầu vàng ngã xuống cái bàn giữa nhà. Bàn làm bằng gỗ rất cứng nên cái bàn thì không bị sao còn lưng của cô nàng và đống ly thủy tinh trên bàn thì có.

Đều sắp tiêu đến nơi rồi!

"Cô không được làm vậy!"

Hyunjung thấy điện thoại được nhấn nút gọi lại càng gấp rút hơn, số đó là gọi đến cho cảnh sát! Suryeon không để ý cô nàng cầm được cái khay đựng ly bằng nhựa còn nguyên vẹn bên cạnh chọi thẳng về phía cái điện thoại đang lơ lửng.

Cái khay xuyên qua nàng nhưng điện thoại lại văng ra xa. Hyunjung mừng rỡ chống tay đứng dậy, xui xẻo bị mảnh thủy tinh vỡ từ mấy chiếc ly cắt trúng cổ chân. Vết thương khá sâu, máu nhỏ giọt rơi thấm đẫm đôi vớ trắng, nhưng cô nàng không cảm thấy đau chỉ thấy trước mặt là điện thoại chưa được đầu dây bên kia nhấc máy.

"Ở ngay kia rồi!"

Hyunjung nhào đến cầm được điện thoại nhanh chóng ấn nút đỏ để ngắt cuộc gọi. Chưa kịp mừng, cả cơ thể cô nàng cảm giác như bị ai đó đánh, đau đớn vô cùng. Từ đầu xuống chân không có chỗ nào là yên ổn, đau đến mức không cầm nổi cả điện thoại.

Suryeon đắc chí cầm điện thoại lên trước mặt Hyunjung, vì quá đau đớn cô nàng chỉ trơ mắt ra không thể làm gì. Vết thương ở cổ chân càng chảy nhiều máu hơn nữa, máu đầu vàng càng chảy sức mạnh của nàng càng được tăng cao.

Người đó nói đúng, chưa tính đến lấy đi sự sống đầu vàng nữa chỉ cần người đầu vàng có vết thương năng lượng của nàng sẽ được hồi phục. Hồi phục nhanh bất ngờ, nàng còn có thể điều khiển người khác chỉ qua ánh mắt chứ không phải tay như mọi khi nữa.

"Cô gọi cảnh sát... cô, khốn kiếp, cô muốn giết... Bona sao?"

Cơn đau chi phối cả tầm nhìn và suy nghĩ của đầu vàng, cơ thể như không còn là của mình vậy. Biết là vô dụng nhưng Hyunjung cố gắng dùng tất cả các phương pháp khả thi để con ma kia dừng lại.

"Bona muốn giúp cô! Cô lại muốn hại em ấy! Cô bị điên chắc?"

Suryeon bị nói trúng tim đen, nhưng không dừng lại, chỉ dừng một giây rồi bấm số gọi cho cảnh sát.

"Em ấy mà bị gì chắc chắn Seola-ssi và Logan-ssi sẽ không yên đâu!"

Hyunjung vừa dùng hết sức để la lên cũng hết sức lực, nằm hẳn xuống sàn, đầu cô nàng là đau nhất có lẽ vì vừa đau vừa phải động não. Cảm thấy mình sắp ngất đi đến nơi, cô nàng liên tục đánh vào đầu giúp mình tỉnh táo hơn vì đau, nhất định không được để cho Bona gặp chuyện.

"Bona mà chết! Tôi sẽ nói cho Seola biết cô là m-"

Suryeon đập điện thoại xuống sàn tức giận nắm lấy cổ áo Hyunjung cố dùng nhiều sức mạnh hơn. Đầu vàng biết mình đã đạt được mục đích, cười nhẹ.

"À cả Logan nữa cơ nhỉ? Thử xem họ biết được bí mật đó có căm hận cô không!"

"Có chuyện gì vậy tôi về rồi đây Seola-ssi."

Logan bước vào nhà thì hoảng hồn hơn cả lúc nãy khi tìm ra được người quản lí, đồ đạc bể vỡ lung tung và Hyunjung ngất ở cạnh bếp với một vũng máu không nhỏ ở chân trái.

"Hyunjung-ssi!"

~~~~~

Hyunjung tỉnh lại nhận thấy mình đang nằm trên giường Seola, cơn đau đã biến mất nhưng ê ẩm vô cùng. Ngồi dậy để định hình thêm lần nữa thì phát hiện từ lúc ngất đi đến giờ chỉ mới 15p thôi, Logan và Seola từ đâu chạy vào vội vàng hỏi thăm cô nàng.

"Cô không sao chứ? Lúc về tôi đã thấy cô bị thương rồi, hắn đã đột nhập vào đây sao?"

"Hyunjung-ssi định gọi cảnh sát sao? Tôi thấy điện thoại của Hyunjung-ssi nằm dưới đất, màn hình bị vỡ tùm lum nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là số gọi cho cảnh sát."

Hyunjung đáp lại sự quan tâm của cả hai bằng nụ cười khinh miệt, nắm lấy cổ áo Logan như lúc nãy cô nàng đã bị người nào đó làm y hệt.

"Hai người đừng giấu tôi! Hai người đã biết ngay từ đầu ở đây có ma mà!"

"Cái gì?"

"Hồn ma là phụ nữ, chính cô ta muốn giết tôi và cả Bona!"

Bầu không khí trong căn phòng im lặng đến bức người vì câu hỏi của Hyunjung nhắm thẳng vào vấn đề cả Logan và Seola cùng muốn giữ cho mình mình biết.

"Tôi nói quá đúng rồi chứ gì? Hai người tìm cách nói với cô ta là cẩn thận với tôi đi, Bona được cứu ra cô ta chắc chắn xong đời!"

Đầu vàng ghét bỏ đẩy mạnh Logan ra, anh loạng choạng khụy xuống sàn hoang mang không biết phản ứng sao cho phải. Trong lúc còn đang rối bời đã bị Seola kéo ra ngoài đến cạnh bếp, bật nước xả thật to rồi mới nói chuyện.

"Tôi muốn giải thích việc này với chú. Trong căn nhà này không có ma, chắc chắn Hyunjung-ssi nhìn nhầm."

"Sao cứ phải nói nhiều vậy? Trong lòng tôi và em đều biết việc đó là sự thật, không cần phải nói bằng lời làm gì."

Seola níu chặt tay áo anh đang quay lưng rời đi, muốn che đậy cho Suryeon vì từ ban đầu nàng đã nói không được để người khác biết tới nàng.

"Chú nghe tôi đã, sao mà có ma được? Tôi sống ở đây trước cả chú nên tôi biết rõ lắm tin tôi đi."

Anh lấy tay gỡ từng ngón tay trên tay áo mình ra, giận dữ đấm mạnh vào bức tường phía sau em đang đứng. Tiếng động lớn kèm theo ánh mắt giận dữ hơn cả lúc cãi nhau với Hyunjung của chú Lee làm em điếng người.

"Tôi không nói ra vì tôi tin em sẽ kiểm soát được Suryeon, nhưng em làm tôi quá thất vọng. Lần này cả Hyunjung-ssi và Suryeon gặp nguy hiểm vì em, em còn định chối đến lúc nào nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro