34. mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xé nát tờ giấy ghi ra đáp án chính xác và vứt vào thùng rác, như những lần khác thôi, Logan chọn im lặng.

"Điện thoại ơi em đừng từ bỏ chị như vậy chứ!"

Cả đầu vàng và Logan rời đi hết Seola mới than vãn với cái điện thoại yêu quý của mình, không hiểu sao cắm sạc được nhưng không thể bật nguồn được. Chết rồi, bữa giờ em đâu có đối xử tệ bạc với ẻm lắm đâu, chỉ là hay đập đập mấy cái vì máy giật lag thôi mà...

"Mày phải tỉnh lại đi chứ tao còn có hẹn với Min đó! Mày hư thì tao biết đi chơi với Min làm sao!"

Đối với em trước giờ máy tính mới là quan trọng nhất, bản thảo, tài liệu, tất cả hình ảnh quan trọng được em lưu hết trên máy tính. Điện thoại chỉ dùng để chơi game, giải trí và nhắn tin, số điện thoại của những người quan trọng chắc chắn đã nhớ hết thì hư điện thoại lẽ ra cũng không có gì đáng lo đâu.

Nhưng từ khi quen Min em không muốn điện thoại này bị hư vì nó lưu trữ nhiều ký ức quý giá của mình và Min. Đặc biệt hơn là Min không cho em biết số điện thoại và cả hai chỉ nhắn tin qua nền tảng mạng xã hội. Điều này càng làm em khốn khổ gấp đôi, bởi vì kiếm được tài khoản xã hội của cô bạn đó không dễ chút nào.

Đừng hỏi tại sao em có được tài khoản đó, là Min tự lấy điện thoại em để tìm chứ em không hề biết gì cả.

Em từng thử một lần tự đi tìm tài khoản của Min và kết quả là không tìm thấy gì cả, hỏi Min cậu ấy cười nắc nẻ nói Seola tìm ra được mới lạ. Dù tính tò mò và hiếu thắng trong em vẫn bùng cháy nhưng cái gì khó quá cũng nên bỏ qua thôi, châm ngôn của em là vậy.

" Bật nguồn được rồi này!"

Nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt từ lúc mới gặp Suryeon đã bảo là nhìn như vừa mất tiền lương tháng của em, kiểm tra thấy tất cả đều ổn em mới nhẹ nhõm trong lòng và đi tắm. Tối nay em còn có hẹn với Min nữa, đáng lẽ cậu ấy đã về vào tối qua nhưng trục trặc gì đó thế là bị trễ đến tận tối nay.

Nguyên nhân em bỏ về sớm vào đêm Bona mất tích là Min đột nhiên nhắn tin muốn tặng quà mang từ quê cho em, chờ xong không có quà còn được thêm tin dữ từ Hyunjung. Logan đương nhiên biết được tại sao em về sớm hôm đó, nhưng anh chỉ nghi ngờ là mọi thứ đều trùng hợp đến kì lạ như vậy được sao?

Seola đang tắm lại đột nhiên nhớ ra lúc tối đó em về và nhìn từ ban công xuống có thể thấy bóng dáng ai đó như Logan chạy từ xa đến nơi gửi xe chung cư với mặt không vui cầm một chùm chìa khoá, lái một chiếc xe màu đỏ đắt tiền rời đi. Em nhớ chiếc xe đó cùng với 2-3 chiếc xe đắt tiền khác xuất hiện ở nơi gửi xe từ hôm em gặp Logan ở trên xe buýt, nhưng tuyệt nhiên chúng không hề được sử dụng, em nghe ngóng được như vậy.

Cứ tưởng chủ của chúng là ai, ra là Logan. Chưa nói lúc trở về thì lái chiếc xe màu đen mà theo lời chú ấy là tìm được ở thùng rác công cộng. Nhưng em đứng ở ban công cả buổi có thấy chú ấy lại gần cái chỗ đó phía bên kia đường đâu?

Hyunjung nhờ một cuộc gọi nhỏ có sức nặng đến nỗi có thể xem đoạn băng của vài CCTV của đoạn đường gần chung cư, có hai thứ quan trọng cô nàng đã thu thập được là Logan không hề lại gần thùng rác dù chỉ một lần. Còn thứ hai là lúc chiếc xe Maserati đen của Bona được tên bắt cóc lái đi, Logan đã ở đó, đầu vàng nhìn không thể nào sai được. Logan đã nhìn thấy nhiều chuyện quan trọng nhưng không nói cho cô nàng nghe.

Ba người họ bây giờ đang hoài nghi lẫn nhau, không ai còn tin tưởng tuyệt đối ai như lúc đầu cả.

Rốt cuộc chúng ta còn giấu nhau những gì?

"Dạ vâng, bố đã điều tra cho con về biển số chiếc xe ấy rồi đúng không ạ?"

"Biển số chiếc xe đó không tồn tại, nhưng nếu con muốn hỏi thêm thì người của bố đã phát hiện có một chiếc xe rất giống chiếc con cần tìm đã bị cháy ở đâu đó gần Bosong."

Logan vò đầu bứt tóc lại nghĩ đến buổi sáng ngày định mệnh đó Bona không đi chung với Hyunjung, tất nhiên sẽ là xe của mình hoặc xe quản lí thôi. Biển số xe không tồn tại- khoan đã, chiếc xe đó...

"Hyunjung-ssi không đến sao Bona-ssi?"

"Chị ấy bận việc ở cửa hàng rồi, gần đây công việc của chị ấy khó khăn ấy mà."

"À vậy người đó!"

Seola nhìn về hướng người quản lí tay xách tay mang rất nhiều đồ từ sau xe màu đen Maserati của Bona chuyển qua một chiếc xe trắng khác. Bởi vì người đó cứ lúi húi dọn đồ rồi chạy qua chạy lại nên không ai nhìn rõ anh ta đang dọn đồ hoặc làm gì đó khác.

"Quản lí đã làm việc cùng tôi từ lâu, chiếc xe màu đen này là quà sinh nhật tôi tặng năm ngoái còn chiếc đó anh ấy tự mua."

"Vậy...?"

"Hai chiếc là của anh ấy hết!"

Nắm bắt được thêm một chuyện quan trọng nữa, trong trò chơi suy luận nhỏ này của tên khốn đó anh phải là người chiến thắng. Anh sắp giải ra bài toàn này rồi, một chút nữa thôi, một chút nữa...

"Hyunjung-ssi cô có số điện thoại của quản lí Bona đúng không? Chắc chắn là vậy, cô cho tôi biết được không? Tôi có việc cần hỏi."

Đầu vàng nhìn gương mặt hớt ha hớt hả của anh, suy nghĩ một lúc rồi chọn cách nói dối, Logan nghĩ cứ giấu nhẹm mọi chuyện đi là sẽ không có ai biết sao?

"Không có, để tôi hỏi công ty Bona cho. Có chuyện gì sao?"

"À sáng hôm qua không phải cậu ấy đã đưa Bona tới sao? Tôi muốn hỏi xem cậu ấy đi mẫu xe gì mà đẹp thế."

"Không phải chứ...? Thật sao? Cậu ấy nói đã về quê rồi mà?"

Logan và Hyunjung giấu nhau chuyện này chuyện kia nhưng không đoán được cuối cùng đều bị bại lộ hết.

"Rõ ràng tôi và Seola-ssi đã thấy cậu ấy kè kè bên Bona-ssi cả buổi, còn không cho tôi đến gần nữa."

Đầu óc cả hai thông suốt cùng một lúc, không phải trọng tâm ở chỗ bọn họ lừa nhau ra sao mà là ngay từ đầu tất cả bọn họ đều bị lừa. Ngay từ lúc người quản lí rời đi trước Bona, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn.

Như một mạch đường ray hoàn chỉnh vậy, đáng ra đường ray đã hoàn hảo nếu không có Logan xuất hiện và phá tung mọi thứ.

"Cho tôi địa chỉ công ty đi!"

"Không, tôi sẽ đến công ty hỏi rõ còn đây là số của người quản lí duy nhất của Bona. Ta chia nhau ra cho nhanh nào."

Gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua Logan đi tìm tung tích của quản lí, Seola đã có hẹn với Min, Hyunjung cũng bận việc nhưng đặc biệt là đi về sớm hơn cả hai. Đầu vàng nhận ra cả căn nhà còn mỗi một mình, thoải mái ngồi xuống ghế và ngồi thừ người ra.

Đây là thói quen cô nàng có được sau một khoảng thời gian dài tự lập và sống một mình. Bởi vì im lặng như vậy có tác dụng làm thư giãn đầu óc nhiều hơn, bởi vì sống một mình có quá nhiều chuyện để lo nên cần có vài phút yên tĩnh như vậy.

Thành thật thì Hyunjung cũng không có nhiều áp lực đến thế, Seola rất giống bản thể của đầu vàng vài năm trước cụ thể hơn là trước khi yêu Bona. Cũng vào tầm 18-19 tuổi đầu vàng đã có công việc ổn định là sở hữu nơi bán văn phòng phẩm nhỏ, thu nhập đủ để trả tiền thuê nhà và sinh hoạt, không có cả người yêu, không sở hữu ước mơ hoài bão quá mãnh liệt và không coi như thế là uổng phí tuổi trẻ.

Nói đúng hơn để dùng một câu để miêu tả điểm chung Seola và Hyunjung chính là sống cho bản thân. Kiên trì mỗi ngày là vì bản thân, buông bỏ mỗi ngày cũng là vì bản thân, hình như điểm khác biệt duy nhất là bố mẹ họ.

Seola lớn lên ở cô nhi viện, không biết rõ bố mẹ là ai còn Hyunjung lớn lên ở gia đình rất hạnh phúc và đủ đầy, bình yên. À quên nói tới xuất thân nữa, không biết Suryeon đã từng nói rằng bố mẹ Hyunjung và bố mẹ ruột Seola được xếp chung vào một tầng lớp trong xã hội chưa?

Hyunjung cầm trên tay mảnh giấy đã bị anh vứt đi lúc chiều, ghép vào là nhìn ra được ý nghĩa cái tên tài khoản đó. Cô nàng cầm điện thoại lên gọi cho số điện thoại đã giúp mình coi được CCTV.

"Con nghĩ lại rồi. Cho con một cơ hội đi, con sẽ về nhà sống vài tháng và giúp đỡ công việc của anh chị."

"Điều kiện của con là gì?"

"Sắp tới con muốn được Đại Hàn Dân Quốc chú ý đến mình."

Là tầng lớp thượng lưu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro