32. là

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

efiwymsinoeyrus: " Bây giờ đến việc chính đi, hãy tìm gói bột màu trắng là chúng mày lấy mất của tao và trả cho tao. Yên tâm, nó còn an toàn."

Chiếc điện thoại được lần lượt truyền qua tay của 3 người rồi mới được trả về chỗ cũ, một cái tin nhắn 3 dòng đầy đủ chủ ngữ vị ngữ dấu câu. Quái lạ, tên này là giáo viên dạy tiếng Hàn ư?

" Gói bột màu trắng hắn nhắc tới là gì vậy Seola-ssi?"

" Tôi thật sự không biết..."

Cả ba người ngạc nhiên nhìn nhau không hiểu nổi tình hình gì đang diễn ra lúc này, Seola là bất ngờ xen lẫn lo sợ, Hyunjung là bất ngờ cùng tức giận còn Logan là bất ngờ và khó hiểu.

Có mỗi Suryeon là bình thản như đoán trước được tất cả vậy.

" Thôi thì cứ tìm trước đi, chắc chỉ ở trong nhà thôi."

Logan nói ra còn tự cảm thấy bản thân nhanh trí đến kì lạ, ba người cùng thống nhất chia nhau ra tìm. Số phận còn như đã định đoạt sẵn, Hyunjung chính là người đi tìm ở gần góc nhà Suryeon đã giấu gói bột trắng đó.

Gói bột đó chính xác là ma tuý và Dantae đang buôn bán chất cấm bất hợp pháp. Hắn cho rằng giấu ma tuý ở những nơi dễ thấy nhất lại an toàn nhất nên mới để " hàng" lần này vận chuyển qua người giao hàng.

Không may lại xảy ra bất trắc nên món " hàng" ngon ngẻ lại đến tận tay nàng, thật hết sức may mắn! Nàng tính toán được kế hoạch đang dần đi đúng hướng, âm thầm đẩy gói bột trong góc ra sau lưng Hyunjung.

" Ơ là đây sao?"

Hyunjung bất ngờ trong lúc loay hoay dưới gầm bàn thì thấy được gói bột trắng, kích cỡ chỉ lớn hơn một bàn tay. Ba người cùng nhau xúm lại nghiên cứu bằng cả bộ não của mình, rằng thứ này là cái gì mà phải bắt cóc cả Bona chỉ để lấy lại.

"Rốt cuộc nó là cái gì thế?"

"Nếu tôi không nhầm, thì chắc là... ma tuý."

Sau câu trả lời của Logan Seola sốc đơ cả người còn Hyunjung bất lực bật ra luôn cả tiếng chửi thề. Người yêu mình không những bị bắt cóc mà còn bị bắt cóc vì lý do vô lý vô cùng, ai chịu cho nổi?

Suryeon nhận thấy em không ổn, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh giao tiếp với em bằng mắt

"Em ổn chứ?"

"Ổn gì nổi nữa, chị đem cái của nợ này về đúng không?"

"Thì... gần gần như vậy."

"Tôi cạn lời với chị mất, giờ mà công an xông vào nhà tôi rồi bảo tôi tàng trữ chất cấm thì tôi biết cãi làm sao đây? Chị nhìn cái đống kia nó nhiều cỡ nào đi, mấy trăm gram là đủ để tôi ngồi tù mọt gông rồi đó."

Trong khi nhà văn Min điềm đạm thuở nào đang bận lý luận cho hồn ma kia nghe thì ở chỗ Logan và Hyunjung lại là một thế giới khác. Đầu vàng kiên quyết muốn lấy gói bột cho bằng được còn anh cứ khăng khăng không đưa.

"Đưa đây cho tôi, tôi phải đi báo cảnh sát."

"Chính cô là người ngăn cản chúng tôi gọi cảnh sát từ lúc đầu, không phải sao?"

"Đó là vì tôi không biết nguyên nhân lại vô lý đến thế, tôi không muốn nói nhiều đâu. Đưa đây cho tôi!"

Em bắt đầu thấy hai vị người lớn to tiếng với nhau cũng muốn cản lắm nhưng hồn ma xinh đẹp nào đó lại một mực không cho, bảo em cứ ở đây xem phim hấp dẫn đi.

"Tên đó bảo cô không được báo cảnh sát cô biết không? Nếu liên luỵ tới mạng sống của Bona thì tất cả chúng ta đều phải hối hận!"

"Nhưng chỉ vì người xa lạ nào đó vô tình giữ ma tuý trong nhà mà người yêu tôi bị bắt cóc, nếu là anh anh cũng tức đến mức muốn nổ cả đầu như tôi thôi. Tôi chỉ muốn nói đưa cái thứ đó đây nhân lúc tôi còn lịch sự."

"Vậy đáng lẽ cô đã phải gọi cảnh sát từ lúc đầu rồi, người cô yêu bị mất tích đáng lẽ cô phải báo cảnh sát đầu tiên vì an toàn của người cô yêu mới đặt trên hết tất cả mọi thứ kể cả danh dự!"

"Mặc kệ bố mẹ người ấy là Đại tá hay Thượng tá!"

Đây là lần đầu em và cả Suryeon thấy Logan mất kiểm soát đến vậy, giọng không quá lớn nhưng trong đôi mắt chỉ có phẫn nộ và xót xa.

Vì anh cũng từng trải qua cảm giác này rồi, thời điểm nàng và anh chia xa được 1 tháng hơn. Nàng như biến mất trên cõi đời này, anh cứ tưởng ít ra nàng vẫn sẽ trả lời tin nhắn hay gọi vài cuộc gọi. Thứ anh nhận lại chỉ là bốn chữ " bặt vô âm tín".

Việc đầu tiên anh làm lúc ấy là báo cảnh sát, nhưng vì không có đủ cơ sở để chứng minh nàng mất tích nên cảnh sát không thể giúp anh tìm nàng. Đêm hôm ấy về đến nhà, đang chìm trong lo lắng thì anh đã thấy bức thư nhỏ nhét ở hòm gỗ cũng chính là chiếc hòm nàng muốn đặt trước nhà của cả hai sau này. Logan vì yêu nàng nên cái gì cũng chiều, bây giờ nhìn vào chiếc hòm nhỏ màu trắng anh chì thấy lòng mình trống rỗng.

Và bức thư ấy là bức thư đầu tiên anh nhận được từ nàng.

Hyunjung cũng nhận ra được là à thì ra người đứng trước mặt mình đã từng trải qua tình huống này rồi, rơi vào trầm mặc vì người kia nói đúng.

"Tôi xin lỗi tôi quá lởi rồi."

"Không sao có lẽ tôi cũng đã mất kiểm soát, tôi ra ngoài một chút."

Seola sốc há hốc mồm lần thứ n trong ngày vì thông tin mình vừa tiếp nhận được, thì ra Hyunjung không muốn báo cảnh sát lúc đó là vì bố mẹ Bona có vị trí rất cao trong ngành. Nhưng biết thì biết là thế chứ em vẫn không hiểu cho lắm.

"Suryeon này, chị hiểu tại sao Hyunjung-ssi không muốn báo cảnh sát không?"

"Có nhiều yếu tố để tạo ra một quyết định lắm đấy, sao tôi biết hết được."

Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi lất phất như mưa bụi, đầu vàng đứng một mình giữa trời đầy tuyết, từng bông tuyết nhỏ rơi xuống tạo thành vài lớp mỏng trên vai áo và mái tóc vàng hoe của cô nàng.

Logan vốn đã định không đi theo nhưng nghĩ lại bên ngoài quá lạnh, đi ra hóng gió chỉ có chết cóng lại nhấc chân đuổi theo.

Hyunjung không hề quay đầu vẫn biết Logan đang ở đằng sau.

"Thật ra tôi coi trọng danh dự hơn em ấy thật, vì bố mẹ em ấy từng nói nếu tôi phải báo cảnh sát vì con gái họ không an toàn dù chỉ 1 lần. Họ sẽ không cho tôi yêu em nữa."

"Suy đi nghĩ lại tôi vẫn không bảo đảm được an toàn cho em ấy thật."

Chị biết em yêu chị nên đồng thời chị càng muốn dành hết tình cảm cho em, yêu càng nhiều chị lại càng sợ mất em hơn nữa. Lỡ may nếu em không an toàn chị sẽ không hối hận cả đời sau, chị sẽ chết theo em mất.

Cuộc đời của chị không có em có thể vẫn còn ý nghĩa nhưng chị thà sống vô nghĩa còn hơn là mất em.

"Choàng tấm chăn này vào đi, Bona-ssi thấy cô như vậy sẽ không vui đâu."

~~~~~

"Để họ như vậy sẽ ổn sao?"

Nàng vỗ vai trấn an em trong khi nhìn xuống bên dưới cửa sổ trong nhà, là hình ảnh Logan và Hyunjung đang nói chuyện với nhau. Vào khoảnh khắc cả hai lớn tiếng với nhau không hiểu sao em có cảm giác họ đang thật sự đánh nhau rồi vậy! Mắt thì tràn đầy hận thù, tay thì siết chặt.

"Họ đều là người lớn, sẽ không đánh nhau thật như em nghĩ đâu mà lo."

"Nhưng mà dạo gần đây chị có làm gì quá lộ liễu không vậy? Tôi thấy chú Logan có vẻ nhận ra được chị."

"Sao cơ?"

"Sau lúc nói câu mặc kệ bố mẹ Bona-ssi có là Thượng tá gì gì đấy chú ấy nhìn qua phía chúng ta, nhưng không nhìn trực tiếp tôi rồi mới thở dài xin lỗi Hyunjung-ssi."

Nàng bất chợt ôm lấy ngực trái khuỵ gối xuống, phải dựa vào cửa kính ở cửa sổ để ổn định hô hấp, mặt trắng bệch thở gấp. Làm nhà văn Min hoảng hồn tiến tới đỡ lấy nhưng thật ra lại là không đỡ được.

"Chị ổn chứ? Chị sao vậy?"

"Không có gì... Chỉ là hơi nhói một chút."

Nàng nói như vậy để trấn an Seola thôi, chứ càng nói nàng càng thấy đau hơn, nàng đã phạm phải điều cấm kỵ gì vậy? Là tại vì có người không nên biết đã biết tới sự tồn tại của nàng sao?

Cứ như vậy thì không ổn!

~~~~~

"Logan-ssi, anh có tin vào chuyện ma quỷ trên đời này không? Kiểu như người sống chết đi vẫn không phải là chấm dứt tất cả ấy."

Logan đang cầm dù che cho đầu vàng khỏi tuyết, nghe câu hỏi xong chỉ dám ngờ nghệch hỏi lại, chắc không phải chuyện anh nghĩ đâu nhỉ?

"Anh biết không? Tôi tin vào chuyện đó, ma quỷ đâu chỉ có trong truyện và phim kinh dị viễn tưởng, ma quỷ còn ở ngay cạnh chúng ta nữa kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro