30. hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

efiwymsinoeyrus: " Yên tâm đi tao không thích đánh đập hay tra tấn, việc đầu tiên chúng mày cần làm là không được báo cảnh sát."

Seola muốn gửi thêm tin nhắn hỏi việc thứ hai là gì nhưng bị Hyunjung ngăn lại, lắc đầu ra hiệu không nên, lúc nãy em muốn gọi cảnh sát đầu vàng cũng ngăn lại như thế. Nhấn gửi video 1 tiếng hắn gửi cho mình qua cho Hyunjung xong, em băn khoăn mở miệng hỏi.

" Tin được hắn ta sao?"

" Tạm thời thì tin được, video này không có dấu hiệu chỉnh sửa, tình trạng của Bona bây giờ có thể gọi là còn nguyên vẹn."

Anh nối tiếp câu hỏi của Seola lên tiếng, tuy nhìn qua không thấy có điểm gì khác biệt nhưng Logan có vẻ thoải mái hơn so với lúc nãy, hai bàn tay không còn siết chặt thành nắm đấm nữa.

" Ta phải ngồi yên đợi trong 24h sao?"

" Không."

" Bây giờ không còn sớm nhưng may ra vẫn còn chút hy vọng, tôi và Hyunjung-ssi sẽ đến nơi quay để xem có cách gì xem được camera không. Nếu hắn gửi tin nhắn cho em chắc chắn sẽ không làm hại tới em rồi, ta đi thôi."

Nhìn cảnh tượng Hyunjung và Logan kiên quyết rời đi em cảm thấy có gì đó kì lạ ở đây, người ta nói gió lạnh vào ban đêm thổi vào mặt có thể giúp mình tỉnh táo hơn, em đứng hóng gió cả buổi vẫn không tỉnh táo được chút nào.

" Suryeon, việc này nằm trong kế hoạch của chị sao?"

Đảm bảo mọi người đã rời đi em mới yên tâm bước ra ban công nói chuyện với người mà ai cũng biết là ai đó, Shim Suryeon.

" Không hằn, chỉ là một nửa."

Suryeon cúi gằm đầu sau vài phút giây tự trách thì chọn nói thật, ban đầu kế hoạch của Dantae chính là bắt cóc Bona ở địa điểm khác chứ không phải bãi đỗ xe, nên nàng cứ nghĩ rằng tách Hyunjung ra là tốt cho cả hai nhưng đến khi sát nút hắn ta đổi kế hoạch. Nàng trở tay không kịp, chỉ biết trơ mắt nhìn người tội nghiệp như Bona bất đắc dĩ bị lôi vào.

" Có cách nào để cứu Bona-ssi ngay không?"

" Không được, có cứu được hay không là nhờ vào Hyunjung và chú Lee của em, không phải tôi."

Seola nhấp thêm ngụm nước tăng lực, em không có ý định sẽ đi ngủ đêm nay nên uống nhiều một chút cũng bình thường. Em quên rằng đôi khi gặp nguy hiểm không cần phải sợ hãi, vì em có một vị ma ( thần thông quảng đại như thánh) ở cạnh mình mà.

Suryeon tạo cho em cảm giác an tâm và muốn dựa dẫm đến mức em có cảm tưởng là nếu trời có sập xuống một tay nàng cũng chống đỡ cho em.

" Bona-ssi đang thật sự an toàn sao?"

" Thật sự an toàn, và tên bắt cóc sẽ không làm gì cô ấy nếu em, Hyunjung-ssi và chú Lee của em nghe theo lời hắn."

" Tôi hỏi câu cuối nhé, vì sao cô ấy bị bắt? Nguyên nhân là gì?"

Nàng chung thuỷ dán mắt lên lan can, nói hai chữ nhẹ bẫng như bông.

" Vì tôi."

Seola vẫn không có vẻ gì là quan tâm tới lời nói của Suryeon nhưng nàng biết thừa em đang lo sốt vó lên, em che giấu nó giỏi hơn người bình thường nên không ai biết mà thôi. Nhìn theo em bước vào nhà khi giữ khư khư điện thoại trên tay, nàng mỉm cười vì ít ra em và Bona vẫn ổn.

" Với lại đừng một tiếng chú Lee của tôi hai tiếng chú Lee của tôi."

" Nghe hãi hùng quá."

Cười một tiếng vì câu đùa của Seola, nàng chống cằm chán nản ở thành ban công. Gần tới dịp Giáng sinh đến nơi rồi nên tuyết gần đây rơi rất nhiều, nàng không phủ nhận tuyết không đẹp nhưng nhìn tuyết rơi như thế này làm nàng buồn quá.

Mùa tuyết này đẹp bao nhiêu Suryeon lại buồn bấy nhiêu.

Suryeon nhẩm tính thì nhận ra đây là mùa tuyết năm bốn mươi mấy trong đời mình rồi, hơn 16 mùa tuyết đầu tiên trong đời nàng đã dành trọn cho gia đình mình. Có lần là đón Giáng sinh ở Hàn Quốc, có lần là ở Mỹ, có khi là ở Pháp, ở Anh, bên ba mẹ. Rồi đến mùa tuyết thứ 17 nàng gặp người con trai cộc cằn cục súc nhưng lại quan tâm nàng bằng cả trái tim.

Những mùa đông sau năm nàng 17 tuổi, nàng đã ở cùng anh, không còn cảm giác vui sướng vì được nuông chiều như lúc ở cạnh ba mẹ, nhưng nàng thấy bình yên và ấm áp hơn cả hơi ấm từ máy sưởi mang lại. Logan đã sưởi ấm cả trái tim của nàng, và ngược lại, nàng đã xua tan đi băng giá ở nơi trái tim của anh.

Rồi không vui được bao lâu, nàng đã rời xa anh, vài mùa tuyết cuối cùng trong đời, nàng chỉ biết ngắm tuyết rơi cùng nỗi nhớ anh da diết. Nàng không hối hận về quyết định của mình nhưng nàng không bao giờ ngưng nhớ Logan được.

Nàng thật ngây thơ quá! Vì tin vào câu nói " Người ngắm tuyết đầu mùa cùng bạn sẽ là người bên bạn cả đời", nàng đã nằng nặc đòi ngắm tuyết đầu mùa cùng anh nhưng cũng chính nàng là người quay lưng bước đi trong một chiều thu buồn man mác, để lại một mình anh ở nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của cả hai.

" Lời cầu xin của cô đã được chấp thuận rồi, kể từ nay cô sẽ không còn bị giới hạn về thời gian ở trên trần thế nữa."

Một giọng nói dõng dạc vang lên bên tai Suryeon, nàng biết đây là ai, một người mang trên mình sứ mệnh thông báo cho những hồn ma biết về khả năng của mình. Người ấy là đàn ông nhưng không có tên, không có mặt, chỉ sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.

" Ồ cảm động thật, gửi lời cảm ơn của tôi tới người tôi đã cầu xin nhé."

" Đừng mừng vội, thời gian vô hạn có nghĩa là năng lực của cô sẽ bị giới hạn. Và nếu đến một lúc cô sử dụng hết năng lực của mình, cô sẽ tự tan biến mặc kệ việc cô đã hoàn thành tâm nguyện hay chưa."

" Tôi biết mà, nhưng tôi vẫn mừng vì được ở lại đây lâu hơn."

Chỉ cần ở gần Logan và Seola thêm được một ít thời gian đã là hơn cả đủ đối với tôi rồi.

Song song với thời điểm đó, chiếc xe quen thuộc của Logan băng băng trên đường, ở ghế sau là Hyunjung đang cắn móng tay, ánh mắt không cố định ở một nơi nào cả.

Bầu không khí trong xe ngột ngạt tới kì lạ. Không giống lúc cả hai la hét vì chơi game đua xe chút nào.

Logan tinh ý thấy được đầu vàng đang lo lắng nên không chú ý được hai tai đỏ lên vì lạnh, anh quên rằng mình chịu lạnh giỏi hơn một người thiếu nữ rất nhiều. Chỉnh lại chế độ của máy sưởi để đảm bảo cô nàng không còn lạnh anh mới tiếp tục yên tâm lái xe.

Rất nhanh đã tới nơi, nhưng xui xẻo là ở quầy tiếp tân không còn ai cả. Anh quan sát thấy Hyunjung rơi vào buồn bã lại không biết nên an ủi gì vì mình vốn là người không sống tình cảm.

" Vậy Hyunjung-ssi về nhà chợp mắt một chút được không? Tôi sẽ đi tìm tung tích của Bona-ssi."

" Tôi cũng muốn đi theo."

" Không được bây giờ rất trễ, con gái ra ngoài đường sẽ rất nguy hiểm, cô cần an toàn cho đến khi cứu được cô ấy được chứ?"

Hyunjung đang không vui nên không muốn tranh luận với ai, gật đầu nhẹ.

" Nhưng tôi sẽ về nhà tác giả Min."

" Được, tôi không biết cô muốn ăn hay không nhưng ở nhà Seola có một ít đồ ăn nhẹ, sáng dậy nếu đói cũng có mì gói trong bếp và đủ nguyên liệu trong tủ lạnh."

Logan đưa Hyunjung về, căn dặn Seola đủ thứ như không nên ra đường một mình hay nên ăn sáng chung với đầu vàng, nói chuyện một lúc rồi mới yên tâm rời đi khi thấy Hyunjung đã chịu nằm xuống giường.

Bầu trời vào buổi đêm hôm nay mây che khuất cả trăng, ảm đạm như tâm trạng của ba người ( một ma) đang nghĩ về việc Bona bị bắt cóc vậy.

~~~~~
Không biết bây giờ nói có còn trễ không nhưng mà các nhân vật ở fic này OOC so với phim nhiều hơn các bạn tưởng tượng, từ Logan, Seola và ngay cả Suryeon cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro