25. sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seola, cho tôi ở nhờ vài tháng được không?"

" Gì cơ?!!!!!!!"

Lại quay lại vài ngày trước, trong những ngày anh chăm chú bỏ ăn bỏ ngủ chỉ để quan sát camera ở nhà Seola. Điều làm anh kinh ngạc đến tột độ là Seola nói chuyện, ăn uống như có ai đó ở bên thật dù rõ ràng qua màn hình thì không hề có ai, toàn là không khí thôi.

Anh còn nghe được từ chính miệng Seola gọi tên Suryeon, đêm đó anh không hề nghe lầm. Logan hoang mang không biết làm gì, còn phải tra cả Google, chẳng lẽ đây là hiện tượng tâm linh luôn rồi ư?

Kiểu như Suryeon đã chết và hiện hồn về bên Seola, anh nghĩ đến cũng rùng mình hết cả, khác gì mấy bộ phim truyền hình chiếu vào giờ ăn cơm không trời.

Chỉ còn một cách nữa thôi, nếu nhìn qua camera vẫn không đủ tính xác thực thì chi bằng chứng kiến tận mắt? Lại tua đến sáng ngày thứ 3 trước ngày Seola đi giám sát cho cảnh quay đầu tiên của bộ phim, Logan cùng một cái vali nhỏ hồ hởi đứng trước nhà em diện vô biểu tình nói ra câu đó.

" Cho tôi ở nhờ nhà em vài tháng được không?"

" Chú bị sao thế??"

Mới sáng hôm bữa thì nhớ lộn ngày hẹn còn hôm nay lại bị gì nữa mà muốn chuyển sang nhà em ở nữa chứ. Chú Lee sao vậy trời?

" Chú có nhà, sao lại chuyển qua nhà tôi làm gì?"

" Mới vỡ nợ, bán nhà trả nợ nên thành vô gia cư rồi. Em niệm tình thương xót bao nuôi tôi một thời gian thôi."

Vâng, một cái cớ không thể nào hợp lí hơn.

" Rồi người nhà chú đâu?"

" Bận hết cả rồi."

Đúng vậy, ba mẹ và anh trai anh bận làm tỉ phú mỗi ngày mang về triệu triệu đôla rồi.

" Rất tiếc cho chú nhưng cái thân này tôi còn chưa lo nổi nói gì là lo cho chú?"

" Tôi thề tôi chỉ cần chỗ ở thôi, hôm nào cũng có việc đến 7h tối mới về nên chắc chắn không phiền đến em. Nếu em muốn tôi sẽ đi làm để trả tiền nhà cho em mỗi tháng, giá cả tuỳ em."

Cảm thấy đối phương cũng tội nghiệp em thở hắt, nhưng nhà em nhỏ bằng cái lỗ mũi như thế này thì hai người ( một ma) sống chung thế nào được...

" Chú cần ở ít nhất bao nhiêu lâu?"

" Vài tháng, đến khi tôi đủ tiền thuê trọ. Bây giờ tôi chẳng còn gì ngoài cái xe hơi đó cả, nên vẫn có thể đưa em đi làm, đừng lo."

Cứu một mạng người hơn xây 7 cái chùa, em trong đầu niệm lại " thần chú" cũng chính là câu nói em tự dặn mình khi quyết định sẽ giúp Suryeon, và bây giờ là giúp Logan - người yêu nàng. Riết rồi em không rõ mình đang làm người tốt hay đang làm người dễ dãi không ai bằng nữa?

Chắc chắn Logan sẽ là người ( ờm... hoặc ma) cuối cùng được ở nhờ nhà em, cũng có phải chung cư cao cấp hay biệt thự đẳng cấp gì đâu mà ai cũng muốn vào.

" Chịu chú, vào đi, va li để ở góc nhà gần kệ sách, có gì thắc mắc cứ hỏi tôi."

" Yay!!! Em vừa cứu người đó, tôi biết ơn em nhiều. Một tháng tốn bao nhiêu nhỉ tôi còn vài đồng lẻ nè."

" Khỏi cần, lấy tiền nhà của chú người ta biết lại đồn tôi trấn lột người nghèo."

~~~~~

" Bình thường em ăn uống làm sao Seola?"

Anh bắt đầu thực hiện quá trình điều tra của mình, theo như camera thì từ sáng đến tối em không đụng vào bếp nhưng đồ ăn luôn được bày sẵn. Lúc ăn em còn trò chuyện với người nào đó rất thân thiết, chính là Suryeon, để xem với người ngoài em sẽ trả lời ra sao.

" Thì... thì tự nấu cái gì được thì nấu còn không thì gọi giao đồ ăn nhanh thôi."

" Em hay ăn món gì vậy? Tôi cũng biết nấu này, để nấu cho em một bữa."

" Tôi hay đổi thực đơn lắm, nhưng chắc thích nhất vẫn là cơm chiên."

Suryeon đứng kế bên Seola đang ngồi trên ghế trộm cười nhẹ với em, nhìn theo bóng lưng bận rộn của Logan đang muốn trổ tài trong bếp. Sao nàng quên được món cơm chiên chính là món ăn đầu tiên đánh dấu khởi đầu mối quan hệ của nàng và em, nàng hay nấu nhiều món khác nhau nhưng đặc biệt ngày nào có cơm chiên, nàng lại nghe em nhắc nhẹ về ngày hôm đó, đúng là dễ thương hết sức.

Logan bận rộn xào nấu một hồi cũng có được thành phẩm là một tô cơm chiên trứng và rau củ, anh vui vẻ bưng đến bàn cho em sau khi thừ một muỗng để đảm bảo đã đủ vừa miệng. Còn vui vẻ nói thêm một câu.

" Tủ lạnh nhà em cũng chứa đầy đủ rau củ nữa nhỉ? Muốn ăn lúc nào có ngay lúc đó rất tiện."

Seola cảm nhận mùi hương rất quen, vừa xúc một muỗng đưa lên miệng đã làm em sặc cả cơm. Hương vị y như đúc, hoàn toàn giống hệt món Suryeon nấu cho em.

" Sao? Ngon quá nên em sặc đó hả? Tôi nêm nếm kĩ lắm đó!"

" Khụ khụ... ngon thật, cảm ơn chú, món này là do chú tự làm sao?"

" Không, có một người đã chỉ tôi làm món này, người đó mới là người đã tạo ra công thức này. Tôi thích ăn món này do người đó làm lâm, nên người đó mới chỉ cho tôi."

Seola nhìn sang Suryeon rồi lại nhìn xuống tô cơm, nàng còn gật đầu xác nhận người đó đúng là mình. Em không vui không buồn chầm chậm ăn hết tô cơm, cùng là hương vị quen thuộc nhưng cảm giác trong lòng lại rất lạ lùng, cứ thấy như... như em và chú ấy có duyên sẵn rồi vậy.

" Người đó là nam hay nữ vậy?"

" Nữ."

" Logan lại đây mình bảo!!"

Hôm nay là ngày cả hai đều có tiết, đến chiều mới về, nàng vừa mở mắt dậy đã cảm thấy người mệt mỏi không ổn từ sáng. Lên trường học xong tiết sáng thì phát hiện mình bị ốm, đành phải xuống phòng y tế ngủ cho hết tiết, còn nhờ bạn bè ghi chú lại kiến thức quan trọng.

Buổi chiều nàng được bạn chở về đến nhà, thấy cơ thể mình cũng không còn sức mà nấu được nữa. Đã muốn để cho cái tên họ Lee dẻo mồm kia đi ăn mì rồi nhưng sợ không đủ chất, lại nghĩ ra cách khác, là đứng đây chờ anh về để chỉ anh nấu cơm.

" Đây đây tôi đây, ủa Suryeon bệnh sao?"

" Ừ, để chỉ cho cậu nấu được bữa cơm rồi mình đi uống thuốc luôn."

Nếu là bình thường thì Logan còn ghẹo Suryeon dai vô cùng nhưng lần này là biết nàng bệnh nên không hó hé nữa, sợ nàng mệt thêm.

Anh là kiểu người giỏi quan sát, thông qua việc đã thấy nàng bận rộn trong bếp vô số lần còn được vào phụ nữa thì đương nhiên việc nấu ăn dễ như bỡn. Nàng chưa cần nói đến lần thứ 3 anh đã hiểu ngay, Suryeon nhìn Logan thuần thục đập trứng vào chảo mà tấm tắc khen ngợi.

Đúng là chồng mình!!

" Rồi như vậy là được rồi tắt bếp đi, mở tủ thứ 2 từ trái sang có tô. Đổ cơm vào, vậy là xong."

Cũng là món cơm chiên trứng và rau củ màu sắc bắt mắt ngon lành đó, anh ăn một muỗng đã lập tức nhảy lên vì lần đầu thử đã thành công mỹ mãn. Quên đi nàng vẫn bị bệnh, cố ăn vào một miếng cũng chỉ thấy nhạt nhách, nhân lúc anh còn đang phân tâm chuồn thẳng vào phòng ngủ.

Ngồi một lúc mới nhận ra mùi hương cây cỏ của nàng không còn ở bên nữa mới biết nàng đã đi vào phòng, lấy tay đập trán thở dài.

" Quên mất, đáng lẽ phải nấu cho Suryeon món gì đó chứ! Hmm lên mạng tra đã, cần nấu món gì cho người bị sốt? Cháo ư, ok luôn!"

Vì lần này không có người đứng ở bên tận tình chỉ dẫn nên cũng có khó khăn hơn lần đầu nhiều, nhưng đó không phải là vấn đề. Logan Lee đại thắng phổng mũi tự hào ôm bát cháo nóng đến phòng ngủ, chưa kịp khoe đã tối sầm mặt mũi vì nàng còn chưa cả uống thuốc đã đi ngù.

" Suryeon, dậy đi nào."

" Ưm..."

Bình thường nàng cũng không phải kiểu người khi ngủ say như chết gọi không thèm dậy, do hôm nay bệnh nên mới khó gọi như vậy thôi.

" Ngoan, dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc, ngủ như vậy chỉ làm Suryeon bệnh nặng hơn thôi."

Suryeon nghe được mấy chữ cuối nên tỉnh táo hơn, nửa tỉnh nửa mơ ăn từng muỗng cháo do người yêu đưa đến. Còn mơ màng uống thuốc nữa sau đó lại nằm xuống ngủ thêm một chập, anh vuốt lấy mái tóc đen nhánh của nàng, hôn má nàng một cái rồi mới yên tâm thu dọn " tàn cuộc".

" Suryeon ngốc quá, ít nhất cũng phải chỉ tôi nấu cháo chứ. Tôi ăn cháo cũng không sao còn Suryeon có ăn được cơm chiên đâu."

" Chú nằm đỡ ở ghế ngoài đây một ngày nhé, ngày mai tôi đi mua thêm tấm nệm cho."

" Không sao em đừng lo, em ngủ ngon!"

" Chú cũng ngủ ngon."

Khi căn nhà trở về với tình trạng tiết kiệm điện, tối om không có ánh sáng, Suryeon đứng giữa nhà khoanh tay. Nghiêng đầu nhìn về Logan đang ngủ say ở ghế còn Seola cũng đã chìm vào cơn mơ ở phòng ngủ.

" Tiến triển đến bước này cũng là tốt rồi."

~~~~~

Đừng ai hỏi tại sao Seola dễ dãi như vậy, tất cả là do Suryeon á mọi người 😔 từ lúc Suryeon vô nhà Seola ở cái Seola dễ dãi đi trông thấy luôn huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro