16. ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rùng mình vì cơn gió lạnh chạm khẽ lên bờ vai gầy, em bất lực nhìn màn hình máy tính trước mặt, bản thảo dở dang và tâm trạng của em cũng thế. Sau khi thấy người mà Min chào ở nhà ấy, em có cảm giác không vui cho lắm nên đành phải xin về nhà, hình như đó là ba của Min. Và em vẫn thấy người ấy quen lắm!

Suryeon nhắc em mới nghĩ lại một chút, hình như người đó cũng nằm trong 3 tên súc sinh tối đó làm ra chuyện tày trời với nàng. Em không chắc chắn gì nên chỉ có thể tầm ngẩm tầm ngầm suy đoán rồi im lặng, đợi nàng sẽ xác nhận với mình, Suryeon là như vậy. Những gì cần nói, nàng sẽ nói thẳng thừng.

" Mà Suryeon này."

" Sao thế?"

" Chị chết được bao lâu rồi cơ?"

" Hơn 10 năm, thì có việc gì sao?"

" Thế thư được đến nơi chú Logan là do ai gửi? Bức thư gần đây nhất chú ấy nhận được là 2 năm trước mà nhỉ? Tôi nói thế vì vô tình nghe được thôi chứ cũng có hiểu gì đâu."

" Thì cứ ghi trước thôi."

" Chị tính trước được việc mình sẽ chết? Thật luôn?"

Suryeon bặm môi không nói gì nữa, có vẻ thấy mình vừa nói cái gì đó hơi sai, em không tiếp tục truy hỏi nữa nhưng chỉ thấy càng ngày càng nhức đầu. Rốt cuộc nàng tính toán nhiều đến mức nào mà có thể biết rõ việc mình sẽ chết rồi tính được thời gian mình sẽ quay về trả thù được?

Seola thấy nàng không phải là người thường nữa, bộ não của nàng vượt tầm vũ trụ luôn rồi.

" Tôi hỏi nhỏ cái này được không Seola?"

" Tự nhiên đi, tôi với chị có lạ lẫm gì lắm đâu."

" Em có từng căm ghét người đã bỏ rơi em ở cô nhi viện chưa?"

Vấn đề không nên nhắc với một đứa trẻ mồ côi chắc chắn luôn là cha mẹ, gia đình chúng. Em không phải là ghét việc ai đó nhắc đến, mà là không có vui vẻ gì cho cam.

" Chị hỏi thế làm gì?"

" Thắc mắc thôi."

Suryeon không để ý được việc mình đã vô thức nuốt nước bọt trong căng thẳng khi chờ đợi câu trả lời của Seola, em giả vờ như mình rất bình thản, chả làm sao nhưng thật ra răng đã nghiến chặt.

" Tôi không được quyền căm ghét người đã ban cho tôi cuộc sống này, dù có vì lí do gì mà bỏ rơi tôi thì tôi cũng không được làm như vậy vì đó là bất hiếu."

Ngưng lại nhìn qua Suryeon đã bỏ cuốn sách dày đặc xuống từ khi nào, nụ cười cay đắng lần đầu xuất hiện trên môi em - con người ai cũng cho rằng là không biết buồn và không biết vui.

" Từ nhỏ tôi đã luôn được dạy như thế, nên tôi không ghét không hận. Tôi chỉ luôn muốn hỏi họ vì sao năm đó họ lại bỏ rơi tôi ở cô nhi viện, tại sao lại chưa một lần tìm kiếm tôi."

Ban đầu đến năm 6 tuổi em cũng từng ghét người ấy lắm, vì sao mà sinh em ra lại bỏ em chứ? Thà đừng sinh em ra còn tốt hơn, nếu được lựa chọn em không muốn được sinh ra nữa. Sau đó nghe giảng thật nhiều qua những bài giảng ở thánh lễ và học giáo lý, các sơ và cha đã chỉ cho em cách giải toả nỗi uất ức đó đi. Lâu dần em cũng quên mất đã từng hận người ấy ra sao, nhưng em chưa từng...

Chưa từng, dù chỉ một lần, em nguôi ngoai nỗi mong chờ người ấy sẽ tìm em, xin lỗi em và giải thích cho em nghe. Em không có quyền ghét bỏ nhưng em có quyền được hy vọng vào những điều tốt đẹp nhất, em đã chờ đến năm 18 tuổi rồi, ai nói em không chờ nữa chứ? Em vẫn chờ ấy thôi.

" Nếu bây giờ... người ấy gặp được em thì em sẽ nói gì?"

Nhận ra không khí quá mức buồn rầu, em bông đùa một câu.

" Chị là người đó sao? Sao thắc mắc thế?"

" Nghĩ sao là tôi được..."

Em tháo mắt kính ra rồi tắt máy thật, vơ lấy khăn sạch đi rửa mặt. Seola không hề để ý trong khoảnh khắc em đùa câu ấy thì nàng như chột dạ né hẳn ánh mắt đi chỗ khác, bối rối lật đại cuốn sách ra che đi khuôn mặt của mình. Khi em đóng cửa nhà tắm rồi thì mới thở phào để cuốn sách xuống bắt đầu tính toán thêm vài thứ, nàng không hề nghĩ đến việc cô bé tên Min kia sẽ làm quen với Seola.

Vì thật ra ba cô bé chính là kẻ đầu têu ý định cưỡng bức nàng vào đêm đó. Suryeon không muốn việc người lớn mà phải dính dáng đến con trẻ, nhưng biết sao được, ngay từ lúc đầu Min đã là nhân vật chủ chốt trong vụ án này rồi.

Nhẩm đi nhẩm lại thì tính ra được còn khoảng 7-8 tháng nữa sẽ đến ngày giỗ của nàng, và nàng phải hoàn thành tất cả những việc cần làm cho đến lúc đó. Chưa kể bây giờ Logan đang vi vu ở ngoại ô Gyeonggi chắc cũng phải 1 tuần rưỡi nữa mới về đây, Seola thì ngày mai tham gia buổi casting diễn viên, làm việc với cả công ty mất vài ngày nữa. Nàng đoán ít nhất cũng mất đúng 2 tuần để họ có thể gặp lại nhau một cách chính thức, kế hoạch cũng bị lùi lại ít nhiều.

Chính xác là đến đúng 12h ngày dỗ mình, nàng sẽ phải về với nơi thích hợp với mình, nghĩ đến Seola và Logan thì bất giác thở dài. Ma cũng biết buồn chứ!

Ngày nàng đi rồi họ sẽ ổn thôi, phải không?

~~~~~

Seola không biết bản thân gây ra tội tình gì mà phải ở đây ăn hết đống cẩu lương này nữa...

" Này phải đi đứng đàng hoàng vào chứ"

Suryeon không giữ thăng bằng giỏi lại còn cộng thêm được tính hậu đậu ( nhẹ) trời sinh, như lúc này chỉ là đang đi bộ bình thường cũng tự nhiên loạng choạng suýt ngã, làm anh một phen hú hồn chạy đến ôm vội.

" Quả nhiên là có Logan rồi mình chả sợ gì cả"

Bạn thỏ trắng xinh trong lòng cười lên một cái anh cũng không còn nhăn mày nữa, bởi vì nàng đáng yêu quá mà, ra ngoài đường còn sợ bị bắt mất đây sao mà cứ dễ thương như vậy chứ. Luồn vừa khít ngón tay qua khe hở của bàn tay mềm mại còn đắc ý giơ lên cao cho mấy người vừa nhìn say đắm nàng thấy, chủ nhân của nó không thấy phiền hà gì còn buồn cười vì tính khoe khoang của cậu bạn trai.

" Suryeon muốn ăn gì không? Gà rán, mì tương đen hay lòng nướng?"

" Cậu muốn ăn gì? Mình không đói lắm nên để cậu lựa đi."

" Vậy đi ăn tráng miệng đi nhỉ? Đá bào nhé? Tôi có người quen làm ở chỗ đó nên được ưu đãi đấy, đi nào!"

Quen nhau đến năm cuối cấp, tuy áp lực thi cử cũng lớn nhưng không ngăn cản được nỗi nhớ của cả hai, sau khi học xong còn phải học thêm, trừ giờ học thêm ra thì đa phần đều ở cùng đối phương. Cặp đôi bám nhau lộ liễu tới mức nhà gái cũng tờ mờ nhận ra con gái rượu đã bắt đầu biết yêu rồi, trêu chọc Suryeon riết thôi, thế là nàng cũng phải thoả thuận một ngày nào đó sẽ dẫn về ra mắt cho đỡ ngượng ngùng với tần suất bị " cà khịa" cao ngất ngưởng.

Nàng có tò mò về việc nhà trai phản ứng ra sao? Có như gia đình nàng không, Logan chỉ úp úp mở mở chứ chẳng khẳng định điều gì, nhiều khi giỡn dai quá còn bị nàng thụi cho mấy phát đau hết cả người nhưng vẫn không chừa. Thế là nàng cũng bỏ qua luôn, mà đâu hay biết nhị vị phụ huynh ở nhà trai đến từng nhất cử nhất động của Logan đều biết, còn tính cả chuyện cưới xin cho cặp đôi nữa.

" Cậu muốn thi vào trường Đại học nào?"

" Nơi nào có Suryeon là được"

Nàng vỗ mạnh vào mu bàn tay anh khi anh đang lau sơ bàn còn bản thân đang lau muỗng cho cả hai, cái kiểu cười nhếch miệng trông đểu cáng quen thuộc lại được anh sử dụng. Khiến nàng cứ tin rằng anh đang đùa vu vơ để mình vui.

" Đừng có đùa nữa"

" Không đùa đâu, đáng lẽ theo dự tính thì tốt nghiệp rồi tôi sẽ bị gông cổ về lại Mỹ với cái đống tài sản đất đai gì đó của gia đình. Việc thi đại học là thi cho có thôi"

Tiếng phục vụ vội vã đặt xuống bát đá bào được siro hồng phủ lên như ngọn núi cao, hơi lạnh toát ra từ " ngọn núi" như che mờ tâm trí của nàng nốt. Vị ngọt lịm cũng không khiến nàng phấn khởi như mọi lần, chỉ ậm ờ cho qua buổi hẹn. Nàng nhất thời chưa làm quen được với sự thật là Logan sẽ về Mỹ, nàng chỉ mải mê tận hưởng từng khoảnh khắc bên anh mà vô tình quên đi định mệnh sắp đặt ra sao.

Logan cũng giống như nàng, anh có một tương lai tươi đẹp đang chờ phía trước, có điều kiện xuất thân quá tốt để sống thuận lợi hơn biết bao người, có thảm đỏ trải sẵn chỉ đợi anh bước lên, có môi trường sống thuộc hàng top của thế giới. Nàng không thích yêu mù quáng tới mức mặc kệ tương lai như con đường mòn bao nhiêu cặp đôi bây giờ men theo, rồi té xuống vực thẳm.

Nàng là tiểu thư của tập đoàn Shim Woon, được uốn nắn kĩ càng từ nhỏ, được dạy cho cách lo cho bản thân mình và không bao giờ làm hại tới một cọng tóc của người khác, dù là tinh thần hay thể chất. Nàng tự dặn mình phải sáng suốt trong những tình huống như thế này, nhưng ý nghĩ tuyệt vời nhất bây giờ nàng nghĩ ra chính là đến Mỹ cùng anh.

Màn đêm buông xuống nơi đô thị Seoul nhộn nhịp đông đúc, có đôi trai gái đến tuổi cập kê đưa nhau về trên phố xá, họ không nói những lời tán tỉnh đường mật nhưng hình bóng của đối phương sớm đã khoá chặt ở đôi mắt họ. Ôi những tâm hồn non nớt vì mù quáng sớm đã bị thuỷ triều ái tình cuốn mất lí trí đi xa!

Đứng trước đường vào nhà nàng, rẽ vào con hẻm nhỏ khuất bóng ở gần đó, Logan hôn nhẹ lên trán Suryeon, dùng bàn tay to thô ráp giữ lấy eo nàng, nhìn nàng bằng tất cả dịu dàng trên cõi đời này. Sau một lúc tưởng rằng nàng sẽ buông anh ra để về nhà, nàng rời ra nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy ngập ngừng từng từ.

" Đừng đi có được không?"

Rồi Suryeon cảm nhận được hơi ấm ở môi nàng lướt qua nhanh như tốc độ Logan cướp lấy trái tim nàng, mùi hương vani thoang thoảng trong tâm trí làm nàng mụ mị đi đôi chút vì giây phút hai đôi môi tìm đến nhau. Từng nghe nhiều người kể về các nụ hôn nhưng trải nghiệm qua mới thấy thật ra chả giống lời bất cứ ai kể lại, mặt nàng tê rần, đắm chìm trong xúc cảm đê mê và tình yêu mang lại.

Nàng cứ ngỡ như mình đã thực sự say.

Đến lúc về được phòng mình với cái đầu lâng lâng như vừa nốc vài ly rượu, đưa tay lên chạm lấy khoé môi lại nhớ tới Logan. Không tự chủ được mà lấy điện thoại ra hỏi anh về đến nhà chưa rồi cười một mình, bật một bài hát rồi nhảy nhót một mình trong phòng tắm.

Trong đầu tự động bật chế độ lặp đi lặp lại lời thủ thỉ êm ái giữa những nụ hôn của anh.

" Suryeon biết mà? Việc quyết định tôi sẽ ở lại Hàn hay về Mỹ đều dựa vào Suryeon cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro