14. bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suryeon lẳng lặng bước ra từ góc tối phòng, biến về hình dạng con người có thể thấy được nhưng không chạm vào, chính là hình dạng nàng sử dụng khi ở chung với Seola. Khe khẽ lắc đầu bước đến chạm lên mái tóc ướt đẫm của người con trai đã gục ở đó, mắt nhắm nghiền, thân nhiệt như rơi xuống dưới cả 0 độ C.

" Thật là..."

Không biết nàng lại làm gì với cái sức mạnh thần kì của mình nhưng chỉ thấy chưa quá 5p sau, thư ký Hong hối hả chạy tới chỗ Logan, sau đó gọi cấp cứu đưa anh đi bệnh viện. Nàng không đi luôn, còn nán lại bệnh viện đợi kết quả của bác sĩ, biết được rồi, lại tiếp tục đứng yên ở phòng bệnh trông anh trong lúc thư ký Hong chợp mắt.

Lúc nàng yên tâm rời khỏi bệnh viện cũng là lúc mặt trời nhô cao, hôm nay nắng rất đẹp, vàng ươm như màu lúa chín, xen qua từng kẽ lá xanh mơn mởn lại càng tăng thêm vẻ đẹp vốn có của chúng. Vừa bước qua cửa đã thấy em đang ngồi ngoài phòng khách, đeo tai nghe chơi game trên điện thoại.

" Chị đi đâu thế?"

" Em đợi tôi sao?"

" Tất nhiên, chị là nguồn sống của tôi mà. Chị đi đâu từ tối qua vậy?"

Nàng phì cười vì nghe rõ ràng trong lời nói có ý trách móc mình, Seola đang trách nàng vì đi đâu đó mà nấu đồ ăn hơi trễ một chút. Mãi mới thấy Seola ra dáng con nít đúng tuổi được một lần.

" Lo cho hàng xóm nào đó hôm qua lớn tiếng với em, người ta nhập viện rồi."

" Chú Lee hả? Ừm..."

" Em nên đi thăm"

Nhìn về bóng lưng đơn độc gầy guộc ngồi ngược phía nắng, nàng không nghe thấy em trả lời, chắc là em đang suy nghĩ. Kì lạ ở chỗ Seola đeo tai nghe nhưng câu nào nàng nói em cũng nghe rõ từng chữ, chơi game nhưng lại tắt tiếng chăng? Lạ thật.

Em lại cất giọng đều đều.

" Chị nghĩ tôi nên đồng ý việc chuyển thể tiểu thuyết thành phim không?"

" Nếu tôi nói có em sẽ đồng ý ngay?"

" Tôi không phải chú Lee đâu."

Câu cú đầy đủ lẽ ra phải là: tôi không phải chú Lee yêu chị tới mức sẵn sàng nghe theo mọi yêu cầu của chị đâu. Nàng càng ngày càng thấy việc để em mơ thấy chuyện của cả hai vừa có lợi cũng vừa hơi hại hại thì phải.

" Hôm nay là ngày họp với bên còn lại để quyết định, tôi rất lười nên muốn huỷ, nhưng cũng cần đáp án cuối cùng. Vậy nên mới hỏi ý chị, chị nghĩ sao?"

" Tôi nghĩ em nên đi đến chỗ họp thì hơn."

" Và nếu được, thì nên đồng ý."

Seola rút chỗ cắm của tai nghe ra, tiếng súng đùng đùng vang lên khắp nhà, phá vỡ bầu không khí trầm tĩnh cả hai cùng giữ gìn nãy giờ. Tiếp nối là tiếng nhạc ăn mừng, Suryeon đoán em đã chơi xong ván game này nên rón rén bước đến nhìn xuống màn hình.

Đúng lúc đó có cuộc gọi tới hiển thị ngay trên màn hình, là một dãy số dài ngoằng, Seola đợi một chút rồi cũng nhấn vào nút xanh chấp nhận. Vừa nghe máy vừa lia ngón tay lia lịa trên màn hình để nhận vật phẩm.

" Vâng, giám đốc thông báo phía bên kia muốn dời giờ họp ạ? Vâng vâng, phiền trưởng phòng quá ạ, phải tốn công thông báo cho em tận mấy lần"

Gọi cho nhau nhiều đến thế nhưng vẫn chả thèm lưu tên, nàng nên khen Seola mặc kệ thế sự vô thường hay nên trách Seola quá vô tâm đây.

" Nếu vì muốn trịnh trọng chuẩn bị gì đó cho em thì cứ bảo bên đó không cần đâu ạ, em muốn bàn việc nhanh một chút, vì em cũng bận việc nữa"

" À mà chị ơi, nếu bây giờ chị rảnh, hãy xuống tầng 1 uống một cốc latte với em được không?"

" Vâng, vậy nhé, em sẽ gặp chị ở công ty."

" Suryeon, sáng hôm nay mình đi ăn bên ngoài, chiều về rồi nấu nghe ổn hơn."

Cuộc gọi kết thúc em cũng thoát game, trong lúc quay người vào phòng ngủ, em ngoảnh đầu hỏi nhẹ nàng một câu. Seola khi đeo kính rất xinh, thế nên khoảnh khắc quay đầu lại như vậy không khác gì tuyệt phẩm ngàn năm mới có một lần.

" Chú Lee thích gì ghét gì? Ví dụ như thích hoa gì cũng được?"

Đặt tay lên xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại như tơ của em, trả lời bằng tông giọng dịu dàng hết thảy, như sợ nói to một chút sẽ làm em khó chịu vậy.

" Chú Lee không quá khắt khe về các loài hoa đâu, vì căn bản cũng không hiểu rõ mấy. Nên em chỉ cần chọn bó hoa nào có tính thẩm mỹ cao thôi."

~~~~~

Trong lúc ngồi trên xe buýt đi đến công ty, em ôm lấy chiếc túi của mình vừa thả hồn về phương xa. Chợt nhớ tới giấc mơ bí ẩn của mình ngày hôm qua.

" Anh ơi anh đang làm gì thế?"

Ở một bữa tiệc náo nhiệt ồn ào, có một cô bé xinh xắn mặc chiếc váy xoè màu bạc hà đi ra sân sau để lấy đồ để quên. Vô tình lại thấy cảnh một cậu con trai cao hơn mình một chút, mắt đeo kính cận dày cộp đang bóp cổ một con mèo hoang.

Cậu bé nghe tiếng người khác thì giật mình buông con mèo xuống, con mèo chạy đến chỗ cô bé. Em khẽ bồng con mèo trong tay đến nói chuyện với cậu.

" Anh ơi anh làm gì vậy?"

" Anh—"

" Tại sao anh lại bóp cổ chú mèo hoang này?"

" Anh— nếu đó là mèo của em thì anh xin lỗi, thật sự, anh không biết tại sao mình lại làm vậy nữa. Lúc tỉnh táo thì đã thấy mình đang bóp cổ nó rồi"

" Xin lỗi, anh thành thật xin lỗi"

" Không có gì đâu ạ, vì đây không phải là thú cưng của em. Không sao, chỉ cần anh đừng làm thế nữa là được."

Em cười nhẹ khi bàn tay gãi gãi đầu con mèo làm nó thoải mái gầm gừ ư hử mấy tiếng, cậu bé gãi gãi đầu nhưng thật ra đã ngây ngốc vì nụ cười trong trẻo như tiếng chuông ngân dài, đánh mạnh vào tim cậu bé.

" Anh năm nay 9 tuổi, tên... Ju Dantae, còn em?"

" May quá, em tên Shim Suryeon, 7 tuổi"

" Em là con gái của cô chú Shim - chủ bữa tiệc này à?"

" Dạ"

Cậu nhóc Dantae nhớ ra gì đó nên còn cười tươi hơn nụ cười e ngại hồi nãy, Suryeon có vẻ chán chê với chú mèo, thả chú đi rồi thẳng thừng quay lưng trở vào bữa tiệc.

" Anh— được gọi em là Suryeon chứ? Vì anh... rất thích em"

Suryeon có vẻ không quan tâm mấy nên trả lời cho qua.

" Vâng, anh cứ việc"

Thoát khỏi hồi ức khi nàng lắc vai em nhắc nhở em xuống trạm, em đi đến công ty bàn chuyện với chị trưởng phòng trước. Giới thiệu sơ qua, đây chính là " người bạn" đã giới thiệu em đến với công ty này, chị ấy là kiểu người hoà nhã vui vẻ. Vô tình biết đến và có ấn tượng sâu sắc với giọng văn êm ái nhưng từ ngữ sắc bén của em khi còn ngồi trên ghế nhà trường ( nhờ giáo viên) nên đã ngỏ lời khi em bước vào đầu năm cuối Trung học phổ thông. Không có gì đáng lo ngại, em đồng ý.

Em không phải là kiểu người sẽ tự nhiên hẹn người khác ra uống nước, chỉ khi có việc mà thôi. Và việc của em muốn nói ở đây là trong quá trình khai máy cho bộ phim điện ảnh chuyển thể từ tác phẩm đầu tay, em sẽ tạm thời ngưng việc viết tác phẩm thứ 2. Vì muốn tập trung cao độ cho một bộ phim có thể lột tả tất cả khía cạnh từ từng dòng từng chữ chính tay em viết ra.

Đây không phải là điều quá khó để chấp nhận, nhưng không phủ nhận được sức hút của tác phẩm của em mang lại lợi nhuận quá mức ổn áp cho công ty. Thuyết phục qua lại cuối cùng trưởng phòng cũng phải chấp thuận, tiếp đó là họp với công ty và phía còn lại. Em vô cùng ít nói, so với bên kia nói rất nhiều để cố lấy lòng em, em chỉ chốt bằng một vài câu cuối. Không quá ngắn quá dài, nhưng có sức nặng, đơn giản như:

" Không, tôi không đồng ý với lựa chọn thêm thắt bất kì nhân vật nào!"

" Đừng thay đổi bối cảnh, màu phim phải theo tông nóng."

" Giữ nguyên cái kết."

" Casting diễn viên, tôi sẽ trực tiếp ngồi đó, và-thông-qua-từng-lựa-chọn, từ nhân vật chính cho đến con cún của nhân vật phụ."

" Tôi không có yêu cầu gì nhiều về các diễn viên, chỉ muốn nhân vật Yujin - vợ của nhân vật chính, phải do idol Bona đóng. Phía công ty của tôi từng thảo luận với công ty chủ quản bên đó vì từng hợp tác rồi, họ sẵn lòng, các vị cứ gửi lời trước, tôi sẽ sắp xếp."

Kết thúc cuộc họp, những gì em để lại cho mọi người hiện diện cuộc họp này là một sức ép vô hình. Hầu như khi mọi người đều xem xét về các lựa chọn khả quan được đề nghị thì em thẳng tay cắt phăng chúng, em chỉ cần những lựa chọn em muốn mà thôi. Phía bên kia gần như tái mặt khi thấy thái độ này của Seola, một tác giả trẻ tuổi nhưng sự quyết liệt đến đáng sợ toát ra trong từng câu nói.

Có lẽ họ sai khi nghĩ em sẽ là người dễ chịu nên mới đưa ra những lựa chọn nhàm chán để muốn dễ điều khiển em như vậy.

Trên đường về, em tấp ngang để mua một bó hoa đẹp cho người hàng xóm trong viện. Em vừa cuốc bộ vừa ngâm nga theo lời bài hát nào đó, dù Suryeon không xuất hiện nhưng em biết nàng vẫn đứng ngay bên thôi.

Cứ bình yên như vậy lại tốt, nhưng mấy ai nhớ được trước cơn bão trời cũng cực kì trong xanh?

Chú ý đến vật gì đó nổi bật dưới đường, em cúi người xuống nhặt rồi bất ngờ.

" Airpod?"

" Xin lỗi nhưng đây là của mình, phiền cậu có thể trả cho mình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro