1. gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Seola khệ nệ bưng đồ vào căn chung cư cũ kĩ ở làng Bosong, nơi em vừa may mắn tìm được trên mạng với giá cả vô cùng rẻ và tiện lợi phục vụ cho mục đích chuyển nhà của em. Em là học sinh cuối cấp vừa thi xong nên muốn tìm một nơi yên bình, kiếm một nghề có thể làm em một ngày ăn đủ ba bữa là được, may thay làng Bosong lại quá hợp lý nữa khi công việc em vừa tìm được hoàn toàn dùng máy tính không cần lết thân ra khỏi cửa một bước

Em là trẻ mồ côi, từ lúc mới sinh đã bị đưa đến cổng cô nhi viện, xong đó cứ lặng lẽ làm cái bóng của mọi người mà lớn lên, không một ai nhớ tới nhưng em biết ơn vì cuộc sống của mình rất ổn định. Ông trời cũng thương xót em mà ban cho em trí thông minh sáng suốt, kết quả học tập đẹp đẽ làm em tốt nghiệp xong cũng mau chóng có ngay công việc lương tháng ổn định và cả điều kiện làm việc quá tốt

Hôm nay là thứ ba em chuyển đồ từ kí túc của trường đến nơi ở mới, tuy nhìn sơ qua có chút tồi tàn nhưng không đến nỗi tệ, nơi đây nằm trong góc khuất của đô thị nên cũng ít ai chú ý đến. Căn nhà nhỏ nhưng vừa vặn để em sắp xếp đủ thứ đồ dùng cá nhân, dáo dác thấy cũng đã 11h đêm, chỉ còn vài thứ lặt vặt nên em quyết định sẽ đi ngủ luôn vậy, xắn tay áo đeo băng đo bước vào nhà vệ sinh để đánh răng. Vặn vòi nước nhưng nước không chảy, lạ thật em cau mày đập đập mấy cái thì nước mới róc rách đổ xuống bồn rửa, nhanh chóng vệ sinh rồi bước đến cái nệm nhỏ

Đang vươn vai chuẩn bị đánh một giấc rồi thì cửa sổ bỗng nhiên mở toang ra, gió lồng lộng thổi vào nhà, hiếu kì bước đến xem trời bên ngoài như thế nào thì cả thành phố lung linh ánh đèn hiện ra trước mặt em. Đẹp đẽ đến mức như lạc vào thế giới khác vậy, im lặng cảm thụ không khí của nơi em sẽ gắn bó từ đây một chút, quay người tính bước về nệm thì thấy

Một

Người

Phụ

 Nữ

Mặc

Đầm

Trắng

Đang

Đứng đó cười mỉm và vẫy tay với em

GIẬT MÌNH

Tiếng la thất thanh phát ra từ miệng Seola, em hoảng hồn ôm đầu ngồi thụp xuống, đùa chứ rõ ràng ban nãy em khóa cửa phòng rồi mà tại sao lại có người bước vào đây được. Đã vậy còn cứ mờ mờ ảo ảo cộng thêm đầm ngang gối màu trắng làm em kinh hồn bạt vía, nghĩ là mình hoa mắt thôi ai ngờ ngước lên thì người ấy vẫn đứng đó cười với em, nhắm chặt mắt cầu nguyện với Chúa

Huhu con đây mới 18 thôi đừng gọi con về sớm vậy chứ!!!!! Ma cỏ gì xuất hiện ở nhà em đây!!!!

" Cô bé này, đừng sợ, tôi không làm gì em đâu"

Giọng nói êm dịu vang lên làm em lại càng sợ hơn, nhưng mà em cứ nghĩ giọng của mấy con ma phải ồ ồ thé thé chứ? Sao lại hay như này được? Lấy hết can đảm mở mắt ra thì thấy cô gái đó đang ngồi trên nệm, vẫn là nụ cười vui vẻ, chợt nhận ra làm gì có con ma nào xinh gái như vậy được không biết nữa. Sợ hãi đã giảm đi phân nửa nhưng cái cách cô ấy- thình-lình-xuất-hiện vẫn làm em nghi ngờ rằng đây là thế lực siêu nhiên nào đó, nếu không phải là ma chắc cũng là thần linh gì đi

Tốt nhất là em nên đề phòng bằng mọi cách thì hơn

" Em tên là Min Seola đúng không?"

" Ừm...."

" Tôi là Shim Suryeon, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, chính xác thì tôi chỉ là hồn ma vất vưởng trên trần gian thôi. Nhưng đừng lo tôi sẽ không làm hại em, vì em sẽ trở thành ân nhân của tôi"

Hôm nay dọn đồ đã mệt muốn ngất rồi đêm về còn gặp ma nữ trong nhà, với trái tim của người bình thường đã xỉu luôn rồi cũng nên. May mắn, à thật ra cũng không may lắm, em còn nhận thức ngồi đây và nhìn cô ấy tự tiện vào nhà mình, sau đó ngồi lên nệm của mình, còn cái nụ cười động lòng người nữa. Min Seola thề với Trời nếu không phải người đẹp chắc chắn em đã sút ra khỏi cửa sổ rồi

" Rồi, rồi Su-ryeon ssi? Giờ cô có thể giải thích cho tôi biết về...tại sao cô lại thình lình đứng trong nhà tôi và kêu tôi là ân nhân của cô không?"

Nếu không có lời giải thích đàng hoàng hợp lý nào thì em sẽ ngay lập tức xếp cô ấy vào diện bệnh nhân tâm thần ngay và gọi cấp cứu ngay

" Thì tôi là hồn ma mà, mấy cái bức tường này không ngăn tôi xuyên qua được nên đi thẳng vào thôi, tôi cũng tính bấm chuông đàng hoàng nhưng nhà em nghèo đến mức chẳng có chuông. Sở dĩ tôi gọi em là ân nhân vì từ nay về sau mong em hãy giúp đỡ, để giải oan cho tôi"

Nói chưa hết câu đã quỳ xuống dập đầu trước mặt em như cảm tạ em vậy, Seola lập tức chạy đến đỡ cô ấy ngồi dậy vì cái lạy này ai mà dám nhận đối với người chỉ mới nói với mình chưa quá 5 câu đâu. Người cô ấy lạnh ngắt, có vẻ là đã qua đời thật, khuôn mặt trắng bệch nhưng cũng không che giấu được vẻ xinh đẹp thanh khiết, ngũ quan hài hòa mềm mại, đôi mắt cứ vương vấn nỗi buồn khiến người khác lỡ nhìn thôi là say một đời

Em tự hỏi rằng người con gái xinh đẹp này khi còn sống đã gây nên tội lỗi gì để chết oan ức vẫn chưa được siêu thoát vậy?

" Cô cứ đứng lên đi, rồi giải thích rõ ràng hơn, giải oan?"

" Kẻ hãm hại rồi giết tôi vẫn còn đang sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tôi lại còn mang tiếng xấu chưa được rửa sạch nên đành nhờ cậy vào Seola để giải oan cho tôi"

" Khoan đã việc này liên quan đến mạng người vậy là tôi có liên lụy gì không?"

" Em yên tâm, tuyệt đối không có mệnh hệ gì với em đâu, chỉ là hơi cực khổ một chút. Vì hắn còn ở ngay đây, trong làng Bosong này" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro