Chương 105: Shim Su Ryeon ghen rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Logan Lee bước đến trước cửa phòng bệnh của Seol A, có hai cô y tá đang ở trong phòng trông nom Seol A nhưng không thấy bóng dáng của Shim Su Ryeon.

Logan Lee chau mày, anh đi đến chỗ cô y tá, trầm giọng hỏi: “Shim Su Ryeon đâu?”

“Cô… cô Shim vừa mới… nhận được một cuộc điện thoại xong rồi chạy đi rồi.”

“Ai gọi?”

“Tôi… không biết, nhưng trông cô Shim rất tức giận.” Cô y tá sợ hãi nói, bởi vì lúc này sắc mặt Logan Lee đã đen như đít nồi.

Không biết tại sao, trong lòng Logan Lee có dự cảm không lành, anh vội vàng quay người, dặn dò thư ký Hong: “Điều tra xem cô ấy đang ở đâu!”

Ông Shim đi một mình đến đó, suốt năm năm qua ông ta không đến thăm bà Jung Hwa lấy một lần, lúc này nhìn thấy mộ của bà ấy đang bị thuộc hạ đập bỏ, trong lòng có chút gì đó, nhưng ông ta không còn cách nào nữa.

Nếu ông ta không lấy cái này ra để uy hiếp Shim Su Ryeon thì Shim Woon không thể cứu được nữa, những lời cầu xin của Shim Seo Jun không hề có tác dụng gì cả!

Một lúc sau, ông ta nhìn thấy Shim Su Ryeon tập tễnh điên cuồng chạy đến.

“Tránh ra!” Shim Su Ryeon mặt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn ông ta.

Nhiệt độ ở trên núi khá thấp, Shim Su Ryeon lại mặc quần áo mỏng manh, lúc này đứng ở đây, một luồng gió lạnh thổi qua, cả cơ thể lạnh đến thấu xương.

Nhưng cô không có cảm giác gì, cô phẫn nộ nhìn ông ta, “Ông làm như vậy có xứng với bà ấy không?”

“Su Ryeon, bố cũng không có cách nào khác, nếu con vẫn không đi cầu xin Tổng giám đốc Lee, Shim Woon sẽ sụp đổ, Shim Woon không còn nữa thì mồ hôi nước mắt của mẹ con cũng không còn nữa.” Ông ta từ từ lên tiếng, chẳng có một chút áy náy gì cả.

Mái tóc rối bù vì bị gió thổi, cô không kìm được cơn giận: “Tôi có quan hệ gì với Tổng giám đốc Lee chứ? Ông đừng lấy tôi làm quân bài của mình, nếu Shim Seo Jun muốn lấy Logan Lee, tôi sẽ không ngăn cản, suốt năm năm ông không hề đến thăm bà ấy, bây giờ còn không để bà ấy được yên, tôi coi như là nhìn thấu tâm can của ông rồi!”

Hai bố con đã trở thành kẻ thù, Shim Su Ryeon tức giận, giọng nói khàn đặc.

Nếu đã bị vạch trần rồi thì ông ta tất nhiên sẽ không cần diễn vở kịch gia đình nữa rồi: “Tùy mày nói thế nào cũng được, mày tự chọn đi.”

Thuộc hạ không ngừng dùng búa đập bỏ mộ của mẹ cô, chỗ đó vẫn còn hoa cúc họa mi mà lần trước Shim Su Ryeon mang đến, lúc này mọi thứ trước mặt đều khiến cô muốn ứa nước mắt.

Shim Su Ryeon nắm chặt hai tay, không quan tâm mọi thứ mà lao về phía trước ngăn bọn thuộc hạ lại, “Các người buông tay ra!”

“Cô Shim…”

Shim Su Ryeon dùng hết sức lực của mình để bảo vệ sự kiêu ngạo cuối cùng của mẹ, cô ôm chặt bia mộ trong lòng, “Dám đập không?”

Ánh mắt lạnh lùng, không chút lo sợ nhìn bọn thuộc hạ, nếu thuộc hạ còn muốn đập phá mộ chỉ có thể kéo cô ra chỗ khác.

Logan Lee càng ngày càng đến gần nghĩa trang, lúc anh đi đến nghĩa trang đã nhìn thấy cô đang quỳ trước mộ, hai tay ôm chặt bia mộ, cả người như bị rút hết sức lực.

Không chỉ một lần, anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng kiên cường của Shim Su Ryeon.

Logan Lee dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến trước mặt ông Shim Moon Won.

“Đang làm cái gì vậy?” Logan Lee hét lên khiến ông ta kinh ngạc.

Ông ta hoảng hốt nhìn qua, sắc mặt phức tạp, không biết nên giải thích như thế nào.

“Tổng giám đốc Lee, sao cậu lại đến đây?”

“Trả lời câu hỏi của tôi!” Logan Lee lạnh lùng lên tiếng, giọng nói lạnh đến mức cả người ông ta run rẩy.

Cơ thể run run, ông ta liếc nhìn Shim Su Ryeon, cô vẫn đang quỳ gối trước bia mộ, lúc cô nghe thấy giọng nói của Logan Lee truyền đến từ phía sau, cô đã không còn lo lắng nữa.

Anh xuất hiện, Shim Su Ryeon chỉ có một ý nghĩ trong đầu, bia mộ của mẹ cuối cùng cũng được an toàn rồi!

Nếu là trước đây, cô có lẽ sẽ không kìm nén được mà rơi nước mắt, nhưng bây giờ, cho dù có chịu tổn thương vô cùng lớn, cô cũng không khóc nổi, đôi mắt khô khan, chẳng có đến một giọt nước mắt.

Vết thương trên chân vẫn còn chưa khỏi, vừa này cô quỳ xuống trước mộ, cơn đau ập đến rồi lan tỏa khắp người.

Ông Shim vội vàng cười nịnh hót: “Tổng giám đốc Lee, cậu hiểu nhầm rồi, tôi định xây lại mộ cho mẹ của Su Ryeon, con bé hiểu nhầm rằng tôi muốn đập bỏ mộ, đây chỉ là hiểu nhầm thôi!”

Shim Su Ryeon cười lạnh, cô thốt lên từng câu từng chữ rất rõ ràng, “Có cần tôi mở ghi âm cuộc gọi không?”

Sắc mặt ông ta chợt vô cùng khó coi, ông ta nghiến răng nghiến lợi, “Su Ryeon, con!”

Logan Lee không hề tin tưởng những lời của ông ta, khóe miệng nhếch lên, giọng nói lạnh lùng: “Tổng giám đốc Shim không hài lòng với cách làm của tôi, đúng không?” Rõ ràng là một câu nói bình thường, không mặn không nhạt nhưng lại như khía vào tim, ông ta sợ hãi mặt tái mét, ông ta mếu máo cầu xin: “Tổng giám đốc Lee, chuyện trước đây chỉ là hiểu nhầm…”

“Hiểu nhầm? Chuyện rõ rành rành như thế này mà Tổng giám đốc Shim còn nói với tôi là hiểu nhầm? Tổng giám đốc Shim, tôi khó tránh được việc cân nhắc đến chuyện hủy hôn ước giữa nhà họ Shim và nhà họ Lee đó.”

Giọng nói lạnh như băng, không chút nể nang.

Ông ta sợ đến mức mặt trắng bệch, ông ta vội vàng đi đến trước mặt Logan Lee: “Tổng giám đốc Lee, cậu và Seo Jun đã ở bên nhau năm năm rồi, tình cảm thắm thiết, cậu không được hủy hôn ước với Seo Jun, nếu không con bé sẽ không sống nổi, Seo Jun thích Tổng giám đốc Lee như vậy, tôi biết, đứa con gái không hiểu chuyện này của tôi đã chen vào tình cảm giữa hai người, nhưng hôn ước tuyệt đối không được hủy bỏ.”

“Nếu Tổng giám đốc Shim đã khăng khăng như vậy thì tôi thật không biết làm thế nào, chi bằng để Shim Woon biến mất khỏi Hàn Quốc luôn?” Từng câu từng chữ của Logan Lee khiến sắc mặt của ông ta thay đổi liên tục, trắng đỏ rồi đen, sặc sỡ màu sắc.

Ông ta nghe xong chân mềm nhũn ra, ông ta liếc nhìn Shim Su Ryeon, đè nén sự căm hận trong lòng: “Tổng giám đốc Lee, tôi sẽ không đập mộ nữa, cậu tha cho tôi đi, cậu… nể mặt Seo Jun, được không?”

Anh đi đến trước mặt ông ra, từ từ giơ bàn tay thon dài của mình ra, túm lấy cổ áo của ông ta, anh nghiêng đầu, nhìn về phía Shim Su Ryeon, “Muốn giải quyết như thế nào?”

Cô biết Logan Lee đang hỏi ý kiến của cô, ông ta lập tức nhìn cô với ánh mắt đe dọa, nhưng lúc Logan Lee quay đầu lại thì ông ta liền thay đổi sắc mặt, thu lại sự hung dữ trong ánh mắt của mình.

Shim Su Ryeon cười mỉa mai, ông ta thật là biết làm bộ làm tịch! So với việc ngậm đắng nuốt cay thì để ông ta dùng hành động thiết thực để sám hối còn hơn.

“Sửa lại mộ cho mẹ tôi, quỳ gối ở đây ba ngày ba đêm, sám hối.” Shim Su Ryeon vô cùng hững hờ và điềm tĩnh khi nói ra câu này.

Ông Shim Moon Won chau mày, ông ta không biết nên làm gì.

Lúc Logan Lee biết được ý kiến của Shim Su Ryeon, khóe miệng anh nhếch lên: “Tổng giám đốc Shim có làm được không?”

“Đương nhiên là được, đương nhiên là được rồi!”

“Nếu tôi thấy ông nhích một bước thôi, Shim Woon sẽ không còn tồn tại nữa.”

Logan Lee lạnh lùng nói một câu, sau đó buông cổ áo của ông ta ra, không biết là do  sợ quá chân mềm nhũn hay là nhất thời đứng không vững mà lảo đảo rồi quỳ gối xuống đất, chỗ đó lại đúng chỗ hướng mặt về phía bia mộ của bà Jung Hwa.

Shim Su Ryeon buông tay ra, cô đang định đứng lên, cơn đau ập đến, hình như không thể đi nổi nữa.

Cô lặng lẽ cắn môi mình, cô cho rằng Logan Lee sẽ không nhìn thấy hành động này của mình nhưng thật không ngờ, anh đi thẳng đến, cúi người bế ngang người cô lên.

Vòng tay truyền đến hơi ấm, sắc mặt Shim Su Ryeon chợt thay đổi, nhất thời không biết cảm xúc lúc này là như thế nào.

Gần đây hình như cô lại gầy đi một chút, ôm trong lòng hình như không còn nặng như trước nữa, Logan Lee nhìn cô gái trong vòng tay của mình, sau đó rời đi không thèm nhìn ông Shim lấy một cái.

Từ nghĩa trang phải đi một đoạn mới đến nơi để xe, có ai từng nghĩ, vừa nãy Shim Su Ryeon chân thấp chân cao, bước đi loạng choạng đến đó, trông thật là thê thảm, cảm giác không người giúp đỡ bỗng trào dâng, nhưng lúc đó trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, đó chính là ông già kia điên rồi!

Ông ta thật sự lên cơn điên rồi, nếu không tại sao lại đập phá mộ của bà Jung Hwa chứ?

Lúc này được Logan Lee ôm vào lòng, cơn đau dịu đi một chút, nhưng Shim Su Ryeon vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Anh và Shim Seo Jun đã ở bên nhau năm năm, ngủ cùng nhau là chuyện rất bình thường.

Nhưng Shim Su Ryeon lại có cảm giác ghê tởm, lúc đi đến chiếc xe, cô động đậy cơ thể của mình, nhẹ nhàng lên tiếng: “Anh đặt tôi xuống đi, tôi có thể tự đi về được.”

Shim Su Ryeon vẫn lạnh lùng như thế, Logan Lee biết tại sao cô lại tức giận, anh không đặt cô xuống, luồng gió lạnh thổi đến, cơ thể hai người đều cảm nhận được cái lạnh đó.

Anh nhìn đôi chân của cô một lúc lâu, sau đó lên tiếng, “Tôi đặt cô xuống, cô chắc chắn mình có thể an toàn quay về sao, đừng có cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.”

Shim Su Ryeon không nhịn được mà đáp lại: “Tôi rất rõ lúc này tôi không cần sự giúp đỡ của người khác.”

“Trong lòng cô, tôi là người khác?”

Tại sao lại bày ra bộ dạng tình cảm nồng nàn như thế này chứ? Trước đây Shim Su Ryeon cảm thấy mùi hương trên người Logan Lee rất thơm, đó là mùi hương của riêng anh.

Nhưng bây gờ, cô biết rõ anh vừa mới từ chỗ của Shim Seo Jun đến đây, cô bỗng có chút bài xích.

Shim Su Ryeon “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục động đậy cơ thể của mình.

Người phụ nữ ở trong vòng tay của người đàn ông mà không nhận ra rằng cô chỉ cần động đậy cơ thể của mình sẽ là một sự dày dò vô cùng lớn với người đàn ông, Logan Lee đã được lĩnh hội điều đó.

Tối hôm qua bị bỏ thuốc vào rượu, chỗ nào đó vẫn còn thấy khó chịu, Logan Lee hít một hơi thật sâu, anh nghe lời Shim Su Ryeon, đặt cô xuống.

Cô không ngờ anh lại đặt cô xuống, Shim Su Ryeon lảo đảo đứng xuống đất.

"Aaaa"

Chân đau thật đấy! Shim Su Ryeon kêu gào trong lòng nhưng không dám thể hiện sự đau đớn trước mặt Logan Lee.

Vài lần, hình ảnh thê thảm của cô lúc ở nhà họ Shim bị anh nhìn thấy, anh không chút do dự ra tay giúp đỡ cô, tâm trạng Shim Su Ryeon rất phức tạp, tại sao chuyện này còn khó hơn cả thiết kế quần áo vậy?

Logan Lee nhìn bộ dạng thê thảm của cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô đi đi.”

Đi thì đi!

Shim Su Ryeon nhấc chân muốn đi, vừa bước được một bước đã cảm thấy chân tê rần, cô cắn răng tiếp tục bước đi rời khỏi anh nhưng anh không cho cô cơ hội đó.

Một cánh tay dài chống xuống xe, chặn đường của cô, trước mắt Shim Su Ryeon bỗng tối sầm lại, ngay sau đó Logan Lee đột nhiên tiến lại gần, đứng trước mặt Shim Su Ryeon, cô chẳng còn chút cơ hội để bỏ chạy nữa!

Shim Su Ryeon kinh ngạc há miệng ra, nhìn Logan Lee có chút tức giận nhưng cô không nổi giận mà dùng giọng nói hững hờ, điềm tĩnh, “Anh muốn làm gì?”

“Hôm nay cô gọi điện cho tôi?”

Logan Lee thay đổi chủ đề, trong lòng có ý định giải thích với cô, thế nên mới chặn đường cô lại, không để cô bỏ chạy, muốn cô nhìn thẳng vào tình cảm của anh.

Nhờ câu nói nhắc nhở của anh, anh đã nhắc đến chuyện mà cô không muốn nhắc đến nhất, Shim Su Ryeon bĩu môi, “Hỏi chuyện này làm gì?”

“Lúc đó Alex Lee nghe điện thoại, những lời cậu ta nói cô đều nghe thấy rồi?” Logan Lee không quan tâm cô đang né tránh vấn đề, anh tiếp tục hỏi.

Shim Su Ryeon cảm thấy rất nực cười, “Tổng giám đốc Lee không cần nói chuyện của anh với Shim Seo Jun cho tôi nghe.”

“Ghen à?”

Khóe miệng Logan Lee nhếch lên, giọng nói trầm trầm đầy quyến rũ.

Shim Su Ryeon không muốn chịu thua, cô ngẩng đầu cười đầy tự tin với Logan Lee, “Tóm lại, Logan Lee anh nên biết rõ, tôi sẽ không thích anh nhiều như anh thích tôi, thế nên tôi có thể dừng lại, anh có thể không?”

Nói xong, nụ cười tắt ngủm, ánh mắt khôi phục lại sự lạnh lẽo, cô đưa tay đẩy Logan Lee ra, “Buông tay!”

“Tôi không ở cùng với cô ấy.”

Không ngủ cùng… Anh không nói từ đó nhưng Shim Su Ryeon cũng có thể nghe hiểu.

Cô nheo mắt, “Tôi không quan tâm.”

“Không hỏi tôi tại sao?”

Logan Lee thay đổi chiến lược, không hề bị những lời của Shim Su Ryeon làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, giọng điệu cứng rắn, nói ra những lời mà mình muốn nói.

Ngay đến cả Shim Su Ryeon cũng có chút sững sờ khi nghe câu hỏi của anh, anh không buông ra, cô đứng mệt muốn chết, đành dựa vào xe ở phía sau, cô hỏi, “Cái gì?”

Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, mắt Logan Lee sáng lên, “Chuyện này, làm với cô sẽ thoải mái hơn.”

Chỉ một câu nói đã khiến mặt Shim Su Ryeon đỏ bừng và nóng ran.

Cô cắn chặt môi, cô không thể để anh làm nhục như vậy, Shim Su Ryeon dùng hết sức lực của mình đẩy Logan Lee ra, cô tập tễnh bước đi với ngọn lửa giận đang bùng cháy.

Nhưng không ngờ Logan Lee không cho cô cơ hội bỏ chạy, anh mở cửa xe rồi nhét cô vào bên trong.

Trong xe mở hệ thống sưởi ấm, vừa vào trong Shim Su Ryeon đã cảm thấy cơ thể lạnh buốt của mình ấm áp hơn rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu cuối cùng cũng hồng hào lại một chút.

Thư ký Hong ngồi nghiêm túc ở trên ghế lái, cậu ta giả vờ không nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy ở bên ngoài xe của Sếp và cô Shim.

Không giống với sự ấm áp ở đây, sau khi tỉnh giấc, Shim Seo Jun không đè nén được cảm xúc của mình, nếu lúc này không ở nhà cũ nhà ông Lee, cô ta thật sự sẽ gào thét ầm ĩ.

Logan Lee mới sáng ra đã rời khỏi nhà cũ, ông Shim gọi điện nói cho cô ta biết những chuyện đã xảy ra, giọng nói đầy trách móc, câu nói của ông ta “Seo Jun, có phải bây giờ Tổng giám đốc Lee không còn quan tâm đến con nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro