8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không...không có gì đâu thầy."

" Taehyung." Min Yoongi dẫn Jimin đi ra.

" Lấy xe chở họ về."

Nghe đến việc người thầy yêu dấu lái xe, tâm trí cậu lại trở nên mơ hồ, dư âm từ hôm trước vẫn còn. Nghĩ lại đã thấy buồn nôn.

" Thôi thôi, tụi em về được. Không cần phiền đến thầy đâu ạ."

" Không được. Tay chân các cậu như thế này, làm sao có thể tự về? Không phải ngại."

" Chưa bao giờ thấy hyung nói nhiều như thế với anh em?"

À thì người ta chết vì gái, đây hyung của em chết vì giai. Vậy thôi à.

" Mày đừng có nhiều lời nữa Taehyung, chở người ta về đi."

" Cảm ơn anh."

Trời ơi Park Jimin, Jungkook ta đây muốn từ chối còn không kịp mở miệng, mày không biết thầy Taehyung của cậu chạy xe như thế nào đâu. Trời ơi, cíu lấy Jeon Jungkook đi.

Mặt Jungkook bỗng hoá xanh vì thấy Taehyung cầm lái. Cứ tưởng sẽ lấy ô tô trong gara chở mọi người về, nhưng không, Min Yoongi nhất quyết đòi lấy moto chở.

Ác mộng của Jeon Jungkook sắp tới rồi sao?

Và kết quả là không.

Lần này hắn chạy nhẹ nhàng hơn nhiều. Chắc có lẽ lo cho mấy vết thương của cậu nên mới vậy.

Suốt cả đường đi, không ai nói với ai câu nào.

*Kétttt...*

Vì phanh đột ngột nên theo quán tính cả người cậu đổ về phía trước, đập vào tấm lưng của ai kia.

" Sao..sao vậy thầy?"

" Không có gì."

Bây giờ để ý mới thấy, tay cậu đã vô thức ôm lấy người ta chặt cứng như thế nào. Cậu chẳng để ý cơ mà người lái lại có đấy.

Phái phái phải hong anh Kim =)))

Đến nhà cậu, hắn dừng xe lại nhưng thấy cậu không có ý định buông tay khỏi eo mình.

" Jungkook."

Không thấy tiếng đáp lại. Hắn khẽ ngoái đầu về phía sau, chỉ thấy trọng lực của người đằng sau dồn hết lên lưng mình.

" Ngủ rồi sao?"

Đáp lại hắn là hai tiếng " Khò....khò..." của bé Jeon. Hoá ra bé ngủ trên lưng thầy là thật.

Hắn cũng không bài xích mà để cậu yên vị sau lưng mình như thế, lấy vội điện thoại, cố đưa tay về sau để chụp lại ảnh nhóc này đang ngon giấc như thế nào. Sau khi thử vài lần thì cuối cùng hắn cũng có một tấm ảnh như ý muốn.

Nhìn cái tướng ngủ dễ huông hong chịu được.

Hắn bất giác mỉm cười.

Cũng đã 15p trôi qua rồi, lúc này Jungkook bị nghiêng sang một bên khiến hắn phải dùng tay đưa ra sau chắn cậu lại.

" Ưmm..."

" Cuối cùng cũng chịu tỉnh."

" Jungkook, dậy đi. Tới nhà em rồi."

Jeon Jungkook mở to mắt nhìn cho kĩ, thấy mình dựa vào lưng thầy ngủ, tay còn ôm eo người ta, hai má bắt đầu ửng đỏ. Vội buông tay, leo xuống xe.

" Sao thầy không gọi em dậy? Mà mà em ngủ lâu chưa?"

" Cũng mới thôi. Lên nhà đi, trời về khuya lạnh. Tôi cũng về, em cũng vào ngủ đi, sáng mai còn đi học."

Giờ nghĩ lại cũng thấy lạnh thật.

" Ắt xì.."

Hắn hơi nhăn mặt, cởi cái áo khoác trên người mặc vào cho cậu.

" Lên nhà đi."

" Ơ nhưng thầy không lạnh ạ?"

" Không. Người lớn không lạnh."

Cậu bĩu môi, ý thầy là chê mình trẻ con chứ gì.

" Vậy em xin phép. Cảm ơn thầy."

Jungkook vui vẻ bước vào nhà.

" Thầy sẽ là bạn trai em hihi."

Trong khi đó Taehyung cũng nhanh chóng lái xe về. Vừa đi hắn vừa thốt lên rằng

" Đm, lạnh quãi đạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro