7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đặt Jimin xuống ghế sofa dưới sự ngỡ ngàng của anh em, và sau đó thấy một Jeon Jungkook bẽn lẽn núp sau lưng Kim Taehyung.

" Sao vậy hyung?" NamJoon tiến tới hỏi thăm.

" Hai cậu này bị bắt nạt."

" Ồ, người không sao chứ?" Hoseok cũng lên tiếng

" Chỉ bị thương nhẹ thôi ạ." Jungkook lịch sự đáp.

Nhưng rõ ràng hai người họ đánh tụi kia cũng đâu có vừa nhờ? 🤔

" Jungkook, em ngồi xuống đó đi. Đợi tôi đi lấy hộp y tế."

" Ủa chú mày biết Jungkook à?"

" Học sinh của em."

Dứt lời hắn liền vào trong rồi nhanh chóng đi ra, trên tay cầm hộp y tế đến.

" Tự làm được không?" Hắn nhìn Jungkook.

" Chắc là ổn thưa thầy." Jungkook nhận lấy bông gạc và chai cồn khử khuẩn.

" Để tôi làm cho cậu." Min Yoongi nhanh nhảu lấy bông chấm cồn khử trùng cho Jimin trước sự ngạc nhiên của anh em.

" Tôi cũng muốn giúp cậu à ừ...Jungkook. Cậu Jungkook. Nhưng mà tôi sợ không còn miếng bông nào để khử khuẩn luôn."

" Không sao đâu ạ, tôi có thể tự làm được. Cảm ơn chú."

Chú? Chú? CHÚ??!?!! Trời đất ơi!! Chữ CHÚ của Jeon Jungkook nó đâm thẳng vào trái tim íu đúi của Joon rồi. Mới có 3x đã bị một nhóc trung học gọi bằng chú sao?? Noooooo, thế là quá đủ cho một ngày buồn rầu.

Kim NamJoon nghệch mặt ra vì phát ngôn gây sốc của em Jeon. Trong khi người bạn đồng niên lại cười khoái chí.

" Hahaaa, tội quá bạn tôi. Nhóc nhìn người chuẩn đấy."

" Dạ không có đâu chú."

Một lần nữa, chữ CHÚ của Jungkook lại khiến thêm một thanh niên nữa gục ngã. " Cuộc đời toi còn trẻ lắm " Anh Hốp cho hay.

" Thôi hội người già chúng tôi lên phòng nghỉ, quá mệt rồi."

Thế là hai người họ lấy hộp đồ nhắm và chai rượu bỏ lên lầu. Chỉ còn lại 4 người. Loay hoay với đống cồn, Jungkook nhăn mặt vì rát, lại khó khăn vì tay không với tới được. Bất đắc dĩ, người thầy này phải ra tay giúp đỡ rồi.

" Tôi có thể sử dụng toilet được không?" Jimin hỏi

" Để tôi dẫn cậu đi."

Yoongi dẫn Jimin đi, rất nhẹ nhàng và từ tốn.

" Ngồi quay lưng lại." Hắn lạnh lùng lấy miếng bông trên tay em.

Jungkook cũng quay lưng lại theo ý hắn.

" Vén áo lên."

" Dạ?"

" Tôi nói vén áo lên để bôi thuốc."

" À thầy không cần đâu, về em sẽ tự làm được."

Jungkook tính đứng dậy, nhưng một cánh tay đã nhanh hơn kéo cậu ngồi nguyên vị trí, tay còn lại kéo tấm áo lên để lộ tấm lưng trắng nõn nà với vài vết thương bầm tím rỉ máu.

Jungkook ngượng ngùng cúi đầu nhắm chặt hai mắt, có thể thấy vết đỏ trên mặt đã loang ra đến mang tai.

Hắn lại rất ung dung, nhẹ nhàng bôi thuốc vào cho em.

" Đau không?"

" Dạ...không thầy."

" Sao lại đánh nhau?"

" Dạ?"

" Sao lại để bị thương nhiều như vậy?"

Thấy cậu ấp úng không nói, hắn cũng không hỏi nữa mà tập trung vào việc đang làm.

" Nếu nói mình tẩn tụi nó trước thầy có quát không nhỉ?" Em bé Jeon nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro