53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 1 tháng trôi qua, sức khoẻ của Jungkook đã hồi phục đáng kể, việc gia đình cậu cũng đã giải quyết ổn thoả, cậu cũng đã đi học trở lại và đang phải chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp trung học của mình. Trong khi các học sinh khác đang phải cặm cụi ôn luyện cho kì thi quan trọng này trong cái thời tiết nóng bức, thì cậu lại thảnh thơi xơi miếng dưa hấu mát lạnh đầy sảng khoái. Vì cậu có thầy Kim kiêm luôn anh người yêu kèm cậu học ở nhà mà, cần gì đi đâu xa.

" Jeon Jungkook, em tập trung xem nào. Bỏ miếng dưa xuống."

" Nhưng mà em muốn ăn."

Kim Taehyung bất lực vỗ đầu với học trò kiêm em người yêu của mình. Người gì đâu mà ngang bướng, cứng đầu lại còn biết cách chọc tức hắn như thế. Mắng cậu bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần thấy người nhỏ chu môi giận dỗi là lại cuống cuồng dỗ bé ngay. Biết làm sao được, vì yêu nên hắn chấp nhận hết.

Trong cái tiết trời nóng nực của mùa hạ, một lớn một nhỏ ngồi trong phòng kín có điều hoà mát mẻ, hắn dạy cậu nắm chắc các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để phục vụ cho kì thi sắp tới, cậu tiếp thu khá nhanh khiến hắn cũng hơi bất ngờ.

" Chỗ này đã hiểu chưa?"

Cậu gật gật cái đầu tròn ủm như đã hiểu, hắn đưa tay xoa mái tóc vừa dày vừa mềm đầy thích thú.

" Giỏi lắm."

Được hắn khen như thế, cậu lại càng có động lực để học tiếp, ngước mắt tròn xoe lên nhìn hắn. Với ánh mắt long lanh như thế thì làm sao Kim Taehyung có thể chịu nỗi được chứ. Tịnh tâm để em bé ôn thi nào. Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu một cái chóc, Jungkook cười khúc khích khoái chí mới làm tiếp những bài còn lại.

Hắn lúc này mới lấy điện thoại ra check mail công việc của mình, chợt thấy tin nhắn từ số lạ đã cách đây hơn 1 tháng trước. Vì tò mò hắn mở lên xem.

" Hử?"

" Sao thế ạ?"

Hắn đưa tin nhắn cho cậu xem. Là mấy dòng tin nhắn của Min Hwan lúc trước đây mà, thế mà nó đã bị bỏ quên trong một khoảng thời gian khá dài.

Jungkook đang ở bờ hồ, thầy đến đây mau giải thích với cậu ấy đi, cậu ấy đã khóc rất nhiều đó.

* ..... đã gửi một ảnh

" Cái thằng nhóc này, thế mà lại bán đứng mình. Đã thế chụp cái ảnh nhìn mình xấu thế không biết ." Jungkook chu mỏ chửi thầm.

Hắn nhìn cái dáng vẻ chửi người của bé thỏ mà nở một cười ôn nhu, thì ra trước giờ hắn trách nhầm Min Hwan rồi, tại thấy nhóc đó cứ gần gũi với bé nhà hắn nên cứ nghĩ rằng thằng nhóc thích Jungkook . Mọi chuyện bây giờ đều đã giải quyết xong xuôi hết cả, hắn có thể từ bỏ hết chỉ cần cả thế giới của hắn còn chịu ở bên cạnh hắn là được.

" Nhìn em ngốc quá đi." Nhéo má cậu.

____

Hôm nay, hắn đưa cậu đến điểm thi. Sau khoảng thời gian chăm chỉ học hành, được hắn kèm cặp rất kĩ lưỡng thì Jungkook cũng đã sắp chạy về tới đích rồi. Cậu run run từng bước xuống xe, mặc dù cửa đã được người lớn mở cho. Đứng trước cổng trường, tâm trạng cậu hồi hộp khó tả, tim đập mạnh từng hồi vì đây là kì thi quan trọng đánh dấu công sức 12 năm học tập của mình.

Kim Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trấn an.

" Không sao đâu."

Như được truyền động lực, cậu nhìn hắn khẽ gật đầu. Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng rồi hôn nhẹ lên trán. Cứ tưởng là ngôn tình cảm động nhưng không.

" Rớt về anh nuôi."

Cái tên già này thật biết chọc tức người khác mà. " Rớt " bây giờ là từ đại kị với Jeon Jungkook này, cậu đã hạ quyết tâm rồi, bằng mọi giá sẽ thi đậu vào trường Mỹ thuật mà cậu hằng mong ước. Mà nếu có rớt thật thì chắc chắn Kim Taehyung vẫn phải nuôi cậu thôi!

À không, rớt hay không thì vẫn phải nuôi!!!

" Sắp tới giờ rồi, em vào đi."

Cậu lo lắng từng bước tiến vào phòng thi, không quên ngoái lại nhìn người đàn ông trưởng thành đang vẫy vẫy tay chào mình.

" Cố lên." Hắn nói khẩu hình miệng.

Cậu cười tươi thật xinh nhìn hắn, rồi quay đi bước nhanh vào phòng.

" Được rồi, cố lên Jungkook. "

1 tiếng....2 tiếng....4 tiếng....

* Reng *

" Đã hết giờ làm bài, tất cả học sinh dừng bút."

Đám học sinh đã thi xong ùa ra một cách mất kiểm soát, đám thì dò đáp án, đám lại túm tụm bàn tán rôm rả. Jeon Jungkook rảo bước đi ra khỏi phòng, đến gần cổng thấy phụ huynh của các bạn khác rất đông, dường như là kín hết cả đường đi.

Đảo mắt một vòng, người yêu cậu đây rồi!

Hắn vẫn đứng ở đó, chưa rời nửa bước, trên tay còn có bánh dâu và sữa chuối cậu thích nữa. Kim Taehyung vẫy tay gọi cậu, như chỉ chờ có vậy, Jeon Jungkook lao thẳng về phía đó mà sà vào lòng hắn. Hắn cũng thuận thế vòng tay bắt lấy em nhỏ.

" Có mệt không? Anh mua cho Jungkookie nè."

" Có mệt ạ! Em xin." Cậu đưa 2 tay nhận lấy.

" Bé ngoan mình về thôi."

Hắn mở cửa xe cho cậu vào trước tránh nắng, Jungkook õn ẽn chui vào xe nhưng nhanh chóng hạ cửa kính xuống vẫy vẫy tay.

" Min Hwan ahhh."

Nhóc Min Hwan nhanh chóng chạy tới, cúi đầu chào hắn rồi bắt chuyện với cậu.

" Jungkook, làm bài được không?"

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.

" Jimin đâu?" Min Hwan nhìn quanh, vì bình thường 2 người dính với nhau như hình với bóng.

" Bỏ bạn theo bồ rồi."  Cậu bĩu môi hờn dỗi.

Min Hwan nhìn qua hắn rồi cười cười, nghĩ thầm rằng chính Jungkook cũng bỏ bạn theo thầy Kim còn gì. Kim Taehyung nhìn vẻ mặt nhóc là đã đoán được điều gì, liền giục Jungkook về nghỉ ngơi, chiều còn tiếp tục kì thi nữa.

" À Min Hwan." Hắn gọi cậu.

" Có chuyện gì sao thầy?"

" Cảm ơn em, cảm ơn vì đã luôn bảo vệ Jungkook."

" Ài không có gì đâu thầy, chuyện nên làm cả. Vậy em xin phép." Cậu cúi đầu chào hắn rồi rời đi.

Kim Taehyung cũng không chần chừ nữa vì em bồ hắn than đói rồi, liền nhanh chóng chở cậu về nhà.

___

Jungkook ngồi trên bàn ăn chống cằm say mê nhìn hắn cặm cụi trong bếp. Anh bồ của cậu đúng là đa di năng mà. Vừa đẹp trai, tài giỏi, vừa tinh tế biết nấu ăn lại còn giàu nứt vách nữa. Cậu thầm nghĩ rằng mình thật may mắn khi có Taehyung ở bên cạnh.

" Ăn đi chứ, bộ mặt anh dính gì hả?"

" Cúi xuống đây em lau cho."

* Chụt * Jeon Jungkook hôn nhẹ lên môi hắn thay cho lời cảm ơn khiến Kim Taehyung cười tới nỗi khoé miệng sắp đến cả mang tai.

Cả hai trải qua một bữa trưa thật ngon với tràn ngập tiếng cười trong căn bếp nhỏ.

Hắn đứng rửa bát, cậu muốn giúp nhưng hắn nhất quyết không cho cậu đụng tay vào bất cứ thứ gì. Cậu là cục kim cương quý báu của hắn, sao hắn nỡ để cậu làm được. Jungkook ôm lấy người lớn hơn từ đằng sau, tựa đầu vào bờ vãi vững chãi, đầu mũi tham lam hít lấy mùi hương nam tính ở sau gáy, khẽ nói chỉ đủ cho hắn nghe được.

" Cảm ơn anh."

" Hử? Vì điều gì?"

" Tất cả mọi thứ. "

_____

Dạo này tui lặn hơi lâu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro