52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lái xe dọc bờ biển, hắn lặng lẽ ngồi xuống ở ghế đá làm vài lon bia, chỉ là muốn giải toả một chút. Trời đã tối có hơi lạnh nhẹ, nhưng biển rất dịu, gió biển mát dịu nhẹ nhàng phớt qua. Hắn lặng ngồi ngắm từng cơn sóng nhỏ xô vào bờ. Không biết Jungkookie của hắn đã chịu ăn uống gì chưa nữa. Hắn ngồi suy ngẫm lại, không biết có nên tiết lộ thân phận thật sự của mình hay không? Gia đình cậu đã giấu suốt ngần ấy năm, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để nói ra ?

" Sao lại ra đây ngồi?" Một người đàn ông đi tới vỗ vai hắn.

" Hyung."

Seok Jin ngồi xuống bên cạnh hắn, tay khui một lon bia rồi cạn lon với hắn.

" Jungkook sao rồi? "

" Sức khoẻ đã tạm ổn nhưng tâm lý thì không."

" Có lẽ em ấy chưa tiếp nhận được."

" Chúng ta có nên nói cho em ấy biết về thân phận của mình không?"

" Chắc nó cũng đã biết một phần nào rồi. Hãy lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện với Jungkook."

Hắn khẽ thở dài, Jungkook yêu hắn vì vẻ nho nhả, thư sinh của thầy giáo nhưng liệu với con người thật của hắn máu lạnh như vậy, cậu còn yêu hắn không? Đây chính là câu hỏi băn khoăn nhất trong lòng hắn.

" Jungkook thằng bé tốt tính lắm, nhưng lại mỏng manh. Việc ba Jeon không bao giờ đề cập đến vấn đề mafia đều có lý do cả. Từ lúc nhỏ, trong một lần xem phim hành động, thằng bé buột miệng nói một câu hỏi baJeon ' Mafia đều là người xấu, chúng giết hàng loạt người vô tội , đúng không ba? ' Chỉ vì câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ mà từ đó, ba và mọi người không ai muốn cho nó biết Jeon Gia có một băng đảng mạnh cỡ nào, to lớn ra làm sao. Ông ấy sợ Jungkook sẽ nghĩ rằng ba nó là một con người độc ác và tàn nhẫn như trên bộ phim mà nó đã coi vậy." Jin uống một ngụm bia, nhàn nhạt kể. Cả cuộc trò chuyện của 2 người từ đầu tới cuối đều là kể về Jungkook.

" Cậu tính sao?" Anh quay qua hỏi hắn.

" Chắc lát nữa em sẽ nói chuyện với Jungkook rõ ràng."

" Ừ vậy cũng tốt. Cậu hãy nói nhẹ nhàng với nó. Anh xin phép về trước." Anh vỗ lấy vai hắn như lời khích lệ rồi rời đi ngay sau đó.

Sau khi Jin đi được một lúc, đột nhiên hắn nhận được một cuộc gọi tới.

" Nói đi."

" Cậu Jungkook mất tích rồi. Chúng tôi tìm cậu ấy nhưng không thấy."

" Cái gì?" Hắn gào lên, qua điện thoại cũng có thể biết được hắn giận dữ đến mức nào. " Mau gọi người tìm em ấy nhanh lên, dù có phải lật tung cả cái Đại Hàn này cũng phải tìm cho bằng được." Vừa gào, hắn vừa chạy vội ra lấy xe.

Chết tiệt, bây giờ biết tìm em ở đâu? Bảo bối của hắn còn đang bị thương, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì làm sao hắn sống được.

Kim Taehyung phóng xe như bay trên đường, hắn đạp ga mạnh không thương tiếc, việc bây giờ quan trọng nhất là tìm thấy cậu, những thứ khác có hay không không quan trọng nữa. Hắn đi tìm kiếm khắp các khu công viên gần đó, cả những nơi cậu thường lui tới, nhưng sao thấy vô vọng quá. Vẫn không thấy người nhỏ đâu cả. Taehyung trở nên hoảng loạn hơn nữa, đôi mắt càng trở nên sẫm màu, bàn tay siết chặt vô lăng đầy sợ hãi. Miệng không ngừng lẩm bẩm rằng cậu không sao.

Jeon Jungkook vừa trở ra từ một tạp hoá nhỏ gần nhà với trên tay là những túi đầy ắp đồ ăn vặt. Mặc dù bị thương, nhưng cậu vẫn cật lực từng bước cà nhắc đi về nhà. Giận thì giận Taehyung thật đấy, nhưng đồ ăn vặt mà hắn mua đã hết rồi, đành tự cao không thèm nhớ đến hắn. Bổn đại ca có thể tự túc.

Lúc cậu trở về nhà đã là 3 tiếng sau, ngoài mua đồ cậu còn đi dạo một lúc nữa, quên mất là mình còn bị thương. Trong khi cậu ung dung, thoải mái thì trái ngược là hắn và mọi người cất công kiếm tìm trong vô vọng.

Jeon Jungkook đặt chân vào nhà, thấy mọi người nháo nhào hết cả lên như đang tìm thứ gì đó, còn ở trên ghế sofa Kim Taehyung đang bất lực gọi điện nhờ sự trợ giúp từ anh em. Trên đường trở về nhà, hắn đã suýt gây tai nạn vài lần, nhưng cũng may là hắn về được nhà an toàn.

" Hyung tìm thấy chưa?" Hắn sốt ruột giục.

Kim Taehyung và mọi người tập trung đến nỗi không biết người họ cần tìm đã về nhà từ bao giờ. Cậu ngơ ngác tiến tới ngồi bên cạnh hắn vỗ vỗ nhẹ vai, hắn không thèm nhìn qua còn hất tay cậu đi. Jungkook nhăn mặt nhìn hắn, cậu vẫn còn giận hắn lắm đó!

" Yaa."

" Cậu Jungkook !!!!" Một người giúp việc vui mừng reo lên kéo hắn về với thực tại.

Tất cả ánh mắt dồn vào cậu, Jungkook nhận được một cái ôm rất mạnh từ hắn.

" Này, buông ra."

" Anh tưởng em bỏ anh đi mất." Hắn vừa chui đầu vào hõm cổ hít lấy hít để cái thứ mùi hương ngon ngọt đầy khoái chí.

" Này, tôi đang rất giận anh. Tránh ra đi đồ ông thầy dê xồm."

Hắn không vui, bế xốc cậu lên như bế công chúa, trực tiếp lên phòng.

" Chân còn đang bị thương thế mà đi lung tung."

" Kệ tôi."

" Kệ cái gì mà kệ, từ bao giờ mà xưng hô với anh như thế?"

" Thế gọi bằng gì? Ngài Kim?"

Hắn khựng lại vài giây, đặt cậu xuống giường. Cậu ngoảnh mặt không nhìn trực tiếp vào đôi mắt phượng của hắn. Kim Taehyung quay người cậu đối diện với mình.

" Anh..."

" Chuyện của thầy tôi biết rồi, không cần phải giấu nữa. Chỉ là, tôi muốn hỏi thầy một câu."

" Jungkook à, em đừng xưng hô như thế được không?"

" Taehyung à, em không đáng tin tưởng đến vậy sao? Kể cả anh và gia đình của em? Họ phải che giấu điều này sao? "

" Mọi người thực ra không phải cố ý giấu em. Chỉ là... nếu em biết em còn yêu một người như thế không? "

" Gì? "

" Nếu người em yêu là thầy Kim chứ không phải Ngài Kim thì sao?" Đây chính là điều mà hắn sợ nhất, sợ rằng cậu yêu hắn vì hắn là thầy Kim chứ không phải là một phiên bản khác của hắn.

" Anh đúng là đồ ngốc mà. "

Yêu anh vì anh là chính anh thôi, dù anh là ai em cũng sẽ yêu. Là thầy Kim hay Ngài Kim cũng được. Chỉ cần là Kim Taehyung, Jeon Jungkook sẽ yêu hắn dến hết lòng.

" Thế không phải sao?" Hắn ôm chầm lấy cậu " Lúc nãy, anh đã tưởng rằng em bỏ rơi anh thật, anh đã lo lắm đó."

Cậu cũng nhẹ nhàng ôm lại hắn, khi tay cậu đặt lên bả vai mới sực nhớ ra vết bỏng do cậu gây ra, nước mắt khẽ lăn dài vừa áy náy vừa xót cho hắn.

" Taehyung, em xin lỗi." Xoa nhẹ lên vết bỏng

Thấy người nhỏ thút thít, hắn liền cuống hết cả lên, vội lau nước mắt cho cậu.

" Đừng khóc. Em khóc thì đó đều là lỗi của anh."

" Nhưng mà vết bỏng này, để em bôi thuốc cho anh."

Hắn cũng không từ chối, từ tốn đưa cậu tuýp thuốc nhỏ, cậu nhận lấy rồi nhanh chóng vào việc. Hắn cởi thẳng áo ra vứt sang một bên, cậu hơi đỏ mặt. Lấy ít thuốc bôi trực tiếp vào, nó đã đỏ rát lên hết cả. Cảm nhận được một thứ mát lạnh nhẹ nhàng, hắn liền khoan khoái nhoẻn miệng cười.

Sau khi bôi thuốc xong, hắn liền quay qua hôn lên môi cậu cảm ơn.

" Mà anh tránh ra đi. Em muốn đi ngủ. Đồ ông chú già dê." Cậu đánh vào cái tay đang bóp bóp mông mình.

" Để tôi cho em biết già dê là như nào."

Và sau đó, không còn sau đó nữa......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro