48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lái xe theo dọc con đường mòn mà lúc nãy Jungkook vừa rời khỏi.

" Chúng ta nên đi bộ."

Vừa dứt lời, Kim Taehyung cùng ba Jeon xuống xe chậm rãi men theo con đường mòn đó. Mặc dù tất cả đã được trang bị vũ khí và áo chống đạn nhưng không vì thế mà mất cảnh giác được. Đi thêm được một quãng nữa, hai người họ thấy phía xa là một kho xưởng lớn đã bị bỏ hoang, chắc rằng đây chính là nơi họ giam giữ cả Min Hwan và Jungkook.

Hắn lấy bộ đàm thông báo với tất cả đã tìm thấy được vị trí then chốt. NamJoon nhận được tín hiệu liền báo với phía Ho Seok và Da Eun lập tức tìm kiếm nhanh vị trí của John hiện tại.

Về phía Yoongi và Jimin, họ đi theo sau lối đi mà Kim Taehyung đã đi qua rất chậm rãi, quan sát mọi thứ rất cẩn thận. Taehyung đi trước mở đường, họ đi sau sẽ quan sát kĩ hơn thuận tiện cho việc ' bày binh bố trận ', chỉ cần bên kia châm ngòi, lập tức bên này sẽ nổ súng.

***

John cùng với đàn em sau khi đã cài xong số lượng lớn bom mìn cũng nhanh chóng về lại kho xưởng. Gã nghĩ thầm trong bụng lần này sẽ tiêu diệt hết đám Kim Taehyung đó. Gã lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số

" Sao rồi, chúng mày đã chuẩn bị theo yêu cầu chưa?"

" Gửi địa chỉ cụ thể đi, tao sẽ trực tiếp tới đó."

Ở bên kia đầu dây là Nam Joon, anh biết rằng thế nào gã cũng gọi nên đã cố ý chờ để bắt máy, như thế sẽ thuận lợi tra ra được vị trí gã đang đứng là ở đâu.

" Nhanh lên, kẻo tên nhóc trắng trẻo đó sẽ làm mồi ngon của tao đấy. Ha ha."

Dứt máy là một tràng cười khoái chí từ gã, khiến Jin tức giận đập tay mạnh xuống bàn.

" Chết tiệt."

NamJoon khẽ nhìn thấy bàn tay đang đỏ au như thế, không biết anh đã đánh mạnh đến nhường nào, liền cố gắng an ủi.

" Đừng lo, hắn sẽ phải trả giá."

" Kim Taehyung, sao rồi?" Anh lấy bộ đàm liên lạc

" Đã thấy được nơi chúng nó giấu người, đang tìm cách đột nhập."

" Tốt, HoSeok đã có manh mối gì chưa?"

" Hắn đang cùng đám đàn em rời khỏi kho, có vẻ giăng bẫy trên đường để đề phòng, phải cẩn thận"

" Được rồi, Jin hyung * quay qua Jin * hyung hãy kiểm tra xem chúng nó gài bẫy gì chúng ta, có vị trí cụ thể càng tốt."

" Được." Anh liền bắt tay vào việc không chậm trễ một giây nào.

" Yoongi hyung."

" Đã bố trí xong người, chỉ cần nó đụng là chúng ta chạm. "

***

" Đại ca, một tên trốn thoát rồi."

* Bùm *

Một tên đàn em chạy vội tới báo cáo, không may đạp trúng mìn mà gã đã đặt từ trước, cơ thể bị sức công phá xé ra làm nhiều mảnh ngay trước mắt gã. Máu tanh bắn thẳng lên mặt, nhưng gã lại dửng dưng nhìn tên đàn em chết không toàn thây.

" Ngu ngốc, lục soát tìm tên nhóc đã trốn về đây."

Một tiếng nổ lớn vang trời khiến tất cả đều giật mình. Đến cả hắn đang ở khá xa cũng nghe thấy mà ngoảnh đầu lại.

" Chúng nó có cài mìn, phải cẩn thận." Ông Jeon lên tiếng.

Lúc này, ông cũng nhận được cái gật đầu từ phía hắn, cả hai đều phải cẩn thận hơn nữa vì chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ mất mạng ngay tức khắc.

****

Min Hwan trở lại vị trí cũ với thương tích đầy mình giả vờ trói hờ lại bản thân, hi vọng Jungkook đã chạy đủ xa để có thể sóng sót. Thoáng nghĩ trong đầu, bỗng chốc cánh cửa sắt được mở ra, tiếng kim loại ma sát với sàn vang lên một tiếng khó nghe đầy kinh hãi. Gã tiến vào cùng với hơn 5 tên đàn em, trên tay là gậy sắt, dây thừng và một số dụng cụ tra tấn khác. Cậu biết chúng nó muốn gì và sẽ làm gì. Jungkook mới là mục đích chính để hắn đe dọa Kim Taehyung, bây giờ Jungkook chạy trốn rồi thì gã giữ cậu lại cũng chẳng được gì.

" Nhóc kia chạy đi đâu?"

Gã cúi xuống bóp mạnh vào hai má cậu gằn giọng hỏi. Cậu cũng chẳng hoảng sợ mà trừng mắt nhìn hắn không đáp, chỉ để lại một câu.

" Bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra."

Gã cười nhếch mép rồi hất mặt ra lệnh.

" Trói nó lại. Mày nghĩ mày sống được bao lâu."

*Reng*

" Chúng tôi đã đến địa điểm giao dịch, người đâu? "

" Ái chà, làm việc nhanh đấy chứ. Tao sẽ dẫn người đến ngay." Cúp máy.

" Bọn chúng đến rồi."

" Đại ca, còn tên nhóc kia."

" Tiếp tục tìm, còn bây giờ...*nhìn xung quanh chỉ vào một tên đàn em khác* mày đến đây."

****

Lúc này, cả NamJoon và SeokJin đều đã đến điểm mà gã đã hẹn ở đại sảnh của một tòa biệt thự lớn cách kho xưởng không xa.

" Anh thấy lo."

" Sẽ ổn cả thôi." NamJoon vỗ lấy vai anh an ủi.

Đúng. Nhất định sẽ ổn cả thôi. Hãy nhanh kết thúc nó tại đây.

" Chà, người của BLACK QUEEN & MOON cũng đúng giờ quá đấy, không thừa không thiếu một giây."

" Người đâu?"

Gã ra hiệu dẫn người tới, chỉ thấy bọn nó dẫn ra 2 thân ảnh bị trói, dùng vải đen trùm lại khiến bọn họ không thể nhận ra đây liệu có phải là người mà họ cần hay không. Gã tiến tới bàn ở giữa đại sảnh tiến hành trao đổi.

" Đây là bản hợp đồng sang nhượng."

Anh đẩy tờ giấy về phía gã, gã cũng nhanh chóng đọc qua rồi kí vào đó xong xuôi mới ra hiệu cho đàn em giao người.

" Hi vọng mày giữ đúng lời hứa." Anh nhếch môi nhìn gã.

Sau khi con tin đã được trả về tay bọn họ, gã liền lật lọng, phá lên cười lớn

" Ha ha ha....thật ngu ngốc. Chúng mày đâu, bao vây hết chỗ này cho tao."

_____

Au: Huhu xin lỗi vì sự chậm trễ này....
1:20 a.m ríu hết cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro