47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tìm thấy chưa?" Jimin sốt ruột hối thúc.

" Vẫn chưa." NamJoon ngán ngẫm lắc đầu.

" Jeon Jungkook à, em đang ở đâu? "

Hắn đã ngồi im lặng như thế 4 giờ đồng hồ rồi, hắn chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện em nhỏ của hắn vẫn bình an. Chỉ cần 2 hyung của hắn tìm được địa chỉ, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên chạy đi liều mạng cứu em ra.

Cứ như thế, tiếng tít tít từ máy tính của NamJoon và HoSeok cứ vang lên đều đều, mọi sự cố gắng của họ liệu có được đền đáp hay không? Chưa biết thế nào, nhưng tiếng tít tít ấy đã trôi qua 5 giờ, 6 giờ rồi đến tận 12 giờ mới chịu ngừng lại. Bây giờ cũng đã là 9 giờ sáng của ngày hôm sau, tất cả đều mệt mỏi, chưa ai chợp mắt được tí nào, ngoại trừ Jimin kiệt sức lịm đi vì khóc.

" Vẫn chưa thấy sao?" Ông Jeon bất lực lên tiếng.

" Không thấy có tín hiệu phản hồi, chúng nó đã phá sóng liên tục khiến hệ thống không định vị được."

Việc tìm em vô vọng vậy sao? Nhất định không. Bằng mọi giá phải tìm ra cho bằng được.

" Thấy rồi." NamJoon reo lên khiến tất cả tập trung lại nghe kết quả.

" Đang ở bìa rừng của vùng X, trong một xưởng kho đã bỏ hoang, hãy mau lần theo tín hiệu trước khi nó mất."

Chỉ cần một câu của anh mà dường như kéo tất cả mọi người từ vực sâu của vô vọng lên với thực tại. Cơ hội tìm kiếm được Jeon Jungkook vẫn còn, dù chỉ 0.01% thì họ cũng sẽ bám lấy nó để chiến đấu.

Tất cả đã cùng lên một kế hoạch trong khoảng thời gian chờ đợi lúc trước, và bây giờ sẽ là thời khắc kế hoạch giải cứu em Jeon được bắt đầu. Chỉ cần cục kim cương của mọi người có trầy xước gì thì John sẽ phải lãnh đủ.

Mọi người lên đường xuất phát, chỉ có NamJoon và SeokJin ở lại làm công việc giữ tín hiệu định vị và chi viện cho lúc khẩn cấp, còn lại tất cả đều trang bị sẵn sàng để giải cứu em bồ của thầy Kim. Chuyến đi lần này được chia làm nhiều nhóm nhỏ, Yoongi - Jimin một xe, Da Eun - HoSeok một xe, còn lại là hắn với ba Jeon.

Ngồi chung một chiếc xe, cả ông Jeon và hắn đều không ai nói với nhau lời nào cả. Không biết lý do vì sao, chỉ thấy hắn tập trung lái xe đến nơi cậu nhanh nhất có thể.

" Cậu thực sự yêu con trai tôi?" Ông Jeon lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

" Phải, hơn cả bản thân tôi."

Chỉ cần một lời khẳng định chắc nịch của hắn liền khiến một người cha như ông cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

" Được, tôi giao con trai tôi cho cậu. Hãy yêu thương nó thật lòng."

Với câu nói đó thôi, Kim Taehyung đã biết rằng tất cả trọng trách và trách nhiệm bảo vệ cậu trỗi dậy mạnh liệt. Nhất định, hắn phải cướp lấy em về từ tay bọn khốn đó.

____

" Jungkook gắng lên."

Có lẽ suốt trong thời gian dài không được ăn uống gì, lại còn ở trong môi trường ẩm thấp như thế khiến cơ thể cậu nhất thời không thích ứng được liền khó chịu, toàn thân nóng lên một cách đột ngột, nhưng cậu lại cảm thấy rất lạnh, lạnh đến run người. Mắt cậu dần mờ đi, chỉ thấy phía trước có một ánh sáng nhạt nhòa mờ ảo, văng vẳng bên tai là tiếng Min Hwan gọi tên cậu liên tục.

" Jungkook, mở mắt ra. Không được ngủ, Jungkook."

Bất đắc dĩ, Min Hwan cắn vào bả vai cậu thật mạnh đến rướm máu, điều đó khiến Jungkook hét lên một tiếng đau đớn

" Jungkook. Jungkook."

Cơn đau nhức nhối truyền đến từ bả vai khiến Jungkook chi ít là không còn buồn ngủ nữa.

" Quay người lại."

Cậu nghe theo lời Min Hwan quay người lại. Thuận thế Min Hwan cúi người xuống, cố gắng cắn đứt sợi dây trói. Dây thừng rất dày, rất khó có thể đứt. Khoảng chừng một tiếng sau, một người cắn, một người dùng sức luồn tay ra khỏi đống dây. Dây ma sát mạnh khiến cả hai không ai không bị thương, máu ở khóe miệng cũng đã chảy ra không ít, da ở cổ tay cũng đã rách đi vài phần. Nhưng sự cố gắng của họ đã được đền đáp. Sợi dây trói của Jungkook đã mòn, cậu dùng hết sức cởi được trói ở cổ tay, sau đó nhanh chóng mở được toàn bộ và rồi Min Hwan cũng thoát được khỏi đống dây rắc rối đó.

Việc tiếp theo là tìm cách thoát khỏi đây. Cửa sổ. Đó chính là lối thoát duy nhất và tốt nhất cho cả hai. Jungkook đỡ Min Hwan đi khập khiễng đến cạnh cái cửa sổ bé tí trên đầu. Quan trọng bây giờ ai là người ra trước?

" Jungkook, leo lên đây." Min Hwan cúi người xuống, tỏ ý muốn cậu leo lên vai mình.

" Cậu ra trước đi, tôi sẽ sẽ người ra..."

Khi cậu chưa kịp dứt lời, Min Hwan đã bế xốc cậu lên vai rồi đứng lên.

" Nhanh đi, chúng ta không còn nhiều thời gian."

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết, ra khỏi đây và nhanh chóng gọi người. Tôi ổn."

Jungkook không nói gì nhìn vào ánh mắt kiên định của Min Hwan, cậu thấy mủi lòng, khóe mắt hơi cay cay nhưng cố gắng không để giọt nước mắt nào trào ra.

" Được, tôi sẽ sớm cứu cậu."

Dứt lời, tay cậu đã nắm lấy được thành cửa sổ, cùng với sức đẩy và Min Hwan ở dưới làm bàn đạp, cậu đã nhanh chóng leo được lên thành cửa. Ngoái đầu lại nhìn, thấy Min Hwan vẫy vẫy tay giục cậu đi nhanh, Jungkook bấm bụng nhảy xuống và thoát ra được bên ngoài. Từ cửa sổ tiếp giáp xuống đất khá là cao, nhưng cũng may đất ẩm nên cậu chỉ bị trầy xước nhẹ. Nào có màng đến chuyện bản thân đang thương tích đầy mình, Jungkook cắm đầu chạy khỏi đó thật xa, không thể định hướng được bản thân đang ở đâu mà bất chấp chạy đến bất cứ nào có thể chạy được với hi vọng có thể gặp được người cứu giúp.

Càng chạy sâu vào rừng, cậu nghe có tiếng bước chân gần mình liền dừng lại núp sau một tảng đá lớn, hé mắt nhìn.

" La hắn ta."

Tận mắt nhìn thấy John cùng đám đàn em đang cài bom và mìn ở xung quanh khu vực này.

" Ha ha... Lần này Kim Taehyung sẽ chết chắc."

Cậu núp gần đó cũng đã nghe kha khá được sự tình. Vậy Kim Taehyung sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được! Cậu phải tìm được lối ra, phải thông báo chuyện này cho hắn.

Men theo con đường mòn ở dưới chân rời khỏi đó, cậu đi được một khoảng thời gian khá lâu lại nghe có tiếng động cơ đang truyền đến. Jungkook cúi mình nấp dưới bụi cỏ rậm rạp im lặng quan sát.

" Kim Taehyung?"

Phải, chính mắt cậu đã thấy hắn. Jungkook vội vàng đuổi theo sau chiếc xe đó

" Thầy Kim, thầy Kim. Em ở đây."

Và dường như tiếng hét của cậu càng gọi càng thấy vô vọng hơn. Tiếng cậu quá nhỏ, và hắn ngồi trong xe cũng chẳng thể nghe thấy. Cứ thế, cả hai vụt qua nhau trong một khoảnh khắc. Cậu không từ bỏ, lê đôi chân trần cố gắng đuổi theo sau chiếc xe mặc cho gai nhọn có đâm vào chân chảy máu, bởi lẽ đây là niềm hi vọng lớn nhất có thể cứu lấy cậu và Min Hwan ngay lúc này.

Nhưng sức cậu đang yếu ớt sao có thể chạy lại chiếc xe địa hình của hắn? Đôi chân nặng dần, cố gắng từng bước bám theo dù chiếc xe đã đi rất xa và dường như không còn thấy bóng dáng nó nữa.

" Kim....Taehyung....em ở...đây."

Cả người cậu mất trọng tâm ngã quỵ và nằm ra đất, cơn sốt ngày càng nặng, hành hạ cậu thấy rõ, mồ hôi ướt lấm cả trán, nhiệt độ ngày càng tăng cao khiến mặt cậu nóng đỏ nhiều hơn, từng cơn nóng lạnh kéo đến thay phiên rất khó chịu. Kể cả trong cơn miên man, Jeon Jungkook vẫn một mực gọi tên hắn không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro