46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỉnh rồi sao?"

" Đây là đâu? Mấy người là ai? Thả tôi ra."

Cậu tỉnh dậy sau một cơn hôn mê dài với toàn thân bị trói đầy đau nhức, đầu óc choáng váng và tinh thần không mấy ổn định. Nhìn bên cạnh vẫn thấy cậu bàn cùng bàn còn chưa tỉnh, liền dùng hết sức bình sinh tác động vào Min Hwan nhằm đánh thức cậu dậy.

John đi đến trước mặt cậu, Jungkook theo bản năng sợ hãi cố lùi về sau. Cậu càng lùi gã lại càng tiến, đến khi tấm lưng cậu đã chạm đến tường thì nó mới dừng lại.

Gã đưa tay toan nâng cằm cậu lên, Jungkook chán ghét nhìn hắn rồi hất mặt đi khiến bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung.

* Chát *

Một cái tát giáng trời vào gương mặt cậu, năm ngón tay hằn đỏ lên má. Jungkook rươm rướm nước mắt đầy oan ức nhìn gã.

" Hừ, đúng là người của Kim Taehyung. Rất xinh đẹp."

" Anh là ai mà dám đánh tôi?" Cậu gằn giọng đầy tức giận.

" Là ai không quan trọng. Tao chỉ cần biết mày sẽ là thứ khiến Kim Taehyung đau khổ và mất hết tất cả."

Gã nói như vậy thì chắc chắn là người xấu và muốn hại thầy Kim của cậu rồi. Nhất định phải tìm cách thoát khỏi đây nhanh nhất có thể.

" Kim Taehyung? Anh ấy làm sao? Anh tính làm gì?"

" Một tên nhóc trung học như cậu thì làm được gì chứ? Ngoan ngoãn ở lại đây phục vụ ta nào." Vuốt lấy vết hằn đỏ lúc nãy do cái tát.

Cậu trừng mắt nhìn gã đầy khinh bỉ, nhổ nước bọt vào khuôn mặt biến thái đó của gã mà chửi lớn.

" Nếu dám đụng vào thầy Kim nhất định mày không yên với tao đâu." Cậu phát tiết lên đổi cả cách xưng hô, mặc dù John lớn hơn cậu rất nhiều.

" Hừ."

Gã đứng lên nở nụ cười quái dị, lấy khăn tay lau đi bãi nước bọt mà cậu vừa phỉ nhổ vào mặt.

* Chát *

Lại một cái tát nữa.

" Để rồi xem khi biết được con người thật của hắn thì cậu có hối hận không?"

Vừa dứt lời, gã liền bỏ đi. Đến cửa gác, gã căn dặn đàn em rồi rời đi ngay sau đó.

Cánh cửa được đóng kín lại, bên trong này thật sự đáng sợ. Cả không gian rộng lớn như hội trường nhưng lại bao trùm bởi một màu đen u tối, với không khí ẩm thấp, mùi máu tanh xốc thẳng vào mũi đầy khó chịu. Tất cả gần như là không gian kín, chỉ ở phía trên bên góc trái có một ô cửa sổ nhỏ đủ một người chui qua với đầy rêu bám vào, và một ít ánh sáng lọt qua đó.

Thật sự, mùi máu tanh nồng khiến cậu buồn nôn lắm rồi.

Ngay lúc đấy, Min Hwan cũng đã tỉnh. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một vòng rồi cái ánh mắt dừng lại ở người ngồi kế bên. Cử động thử mới biết bản thân đã bị trói, còn bị nhốt ở chỗ tối tăm, ghê rợn này nữa.

" Jungkook, cậu khóc à?"

Thoáng nghe tiếng sụt sùi, cậu biết ngay là Jungkook đã khóc, nhưng khóc vì chuyện gì? Bị bắt cóc hay sao?

Jungkook cũng chẳng đáp, chỉ thấy mặt cúi gằm xuống dưới đất, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Cậu rất sợ. Sợ vì bị bắt đến đây. Sợ vì lỡ tên kia làm hại đến hắn. Sợ vì mọi thứ thật lạ lẫm với cậu. Không biết có phải vì cậu mà hắn gặp nguy hiểm không?

Min Hwan thoáng nhìn thấy bên gò má cậu có vết hằn đỏ của những ngón tay. Bị đánh sao?

" Cậu bị đánh sao?"

Thấy Jungkook chẳng trả lời, cậu cố gắng nhích người tới gần, dùng đầu cọ cọ vào má như lời an ủi. Jungkook khẽ giương mặt lên, thấy tên nhóc lúc này buồn cười thật.

" Đồ ngốc thật."

Min Hwan nhìn thấy Jungkook không còn khóc nữa liền dừng lại hành động đó.

" Phải tìm cách trốn khỏi đây."

" Nhưng trốn bằng cách nào trong khi đám đàn người kia vẫn còn ở ngoài đó?"

Min Hwan nói cũng có lý, bây giờ muốn trốn khỏi đây cũng khó khi mà đàn em của gã đứng canh 24/7 với đống vũ khí trên người. Nếu muốn trốn khỏi đây không phải là không có cách, nhưng mà tỉ lệ thành công dường như là không có. Mà cho dù có trốn ra được thì nơi này vẫn hoàn toàn xa lạ với cậu, trốn ra ngoài được liệu cậu có còn sống được hay không?  Hay bị chúng tóm lại rồi hành hạ cho đến chết?

Tiếng cửa sắt được mở ra với âm thanh chói tai, 2 tên đàn em đi vào với một ít thức ăn đang được cầm trên tay, chúng quăng xuống trước mặt họ một cách vô sỉ.

" Ăn đi."

Jungkook chán ghét quay mặt đi, liền lập tức chọc giận đến tụi nó.

" Đã cho chúng mày ăn còn không chịu ăn."

Hắn tiến tới túm cổ áo cậu mà kéo xốc lên đe dọa

" Một là mày ăn, hai là mày ăn tát."

" Buông cậu ấy ra." Min Hwan liều mình đứng lên dùng thân đẩy ngã tên đó ra.

" Mẹ kiếp."

Chúng nó ùa vào đánh cậu khiến cậu trở tay không kịp, Jungkook không thể cản được hết tụi nó. Cho đến khi Min Hwan bị đánh sắp đến xỉu tụi nó mới gằn giọng bỏ đi. Nhìn cậu nằm vật vã trên sàn lạnh, Jungkook sợ muốn khóc.

" Min Hwan, cậu...hức ổn không?"

Bị đánh như vậy mà tên nhóc này vẫn còn cười được.

" Còn sống tốt lắm."

" Cậu đúng là ngốc."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro