42.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào chú." Hắn lịch sự bắt tay chào.

" Cậu ngồi xuống đi Taehyung." Ông Jeon cũng lịch sự đáp lại rồi ngồi xuống trước " Cô Da Eun đúng chứ? "

" À vâng."

" Không biết hôm nay, ba à chú mời con đến có việc gì không?"

Ở một góc nhìn khác, Jeon Jungkook vẫn đang cố gắng dỏng đôi tai nhỏ của mình lên để nghe ngóng cuộc nói chuyện bên đó. Sao ba của cậu lại nở nụ cười hài lòng với Da Eun?? Vậy là sao?

" Đó là ba cậu à?"

" Ừm."

" Còn người bên cạnh?"

" Hyung tôi."

Min Hwan à như đã hiểu.

" Này đồ ăn lên rồi, ngồi ăn chút gì đi."

" Không, cậu ăn đi."

Jungkook bây giờ làm gì còn tâm trí để ăn nữa, cậu chỉ muốn biết rằng mục đích của buổi gặp mặt kia rốt cuộc là như thế nào.

Khoảng tầm hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua, Min Hwan đã ăn hết đống thức ăn mà Jungkook đã gọi, mặc dù thế cậu vẫn chưa động đũa một lần nào mà chỉ tập trung quan sát nét mặt của 4 người bàn kia. Ồ, họ đứng lên rồi có vẻ như đã xong việc, cậu cũng toan đứng lên chuẩn bị bám theo, chỉ thấy cậu lục tìm khắp người tìm ví nhưng mà mãi không thấy đâu.

Thôi chết rồi, từ hồi cậu hẹn hò với thầy Kim thì có lần nào cậu phải trả tiền đâu, toàn là thầy Kim bao nuôi, giờ cái ví của cậu nằm đâu cậu còn chẳng nhớ.

" Này Min Hwan, cậu có cầm tiền không?"

" Mình chỉ cầm một ít tiêu vặt thôi. Cậu gọi gấp quá cũng chẳng kịp cầm ví."

Thế này là chết cậu rồi. À mà khoan, nhà hàng này của gia đình cậu mà, sao phải lo nhỉ? Nhưng mà nếu bây giờ cậu gọi cho ba Jeon hay anh Jin thì vụ bám đuôi này sẽ bị phát hiện mất. Phải làm sao đây??

Thấy nhân viên thu ngân do mình gọi đến để tính tiền đang đi đến, mà cũng trùng hợp là 4 người kia cũng đi đến ngay sau để ra về, Jungkook liền nắm đầu Min Hwan cúi đầu xuống trốn tránh, mong họ không thấy mình.

" Đây là hoá đơn thanh toán, quý khách muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?" Nhân viên thu ngân tiến đến đưa hoá đơn cho Jungkook.

" Chuyện này, có thể ghi nợ được không?"

" Xin lỗi, quý khách nói sao ạ?" Nhân viên cứ tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại.

" Ghi nợ, tôi là một người rất thân với chủ tịch."

" Chủ tịch sao? Vậy tôi sẽ gọi chủ tịch đến đây xác nhận được chứ. Phiền quý khách đợi một lát."

" Không." Jungkook đứng lên cản cô nhân viên nhưng đã chậm một bước.

" Chủ tịch, cảm phiền ngài một lát."

Ông Jeon liền dừng bước quay về phía cô nhân viên vừa gọi mình. Seok Jin liền bước đến

" Có chuyện gì sao ?"

" Giám đốc. Có hai cậu thanh niên đến đây dùng bữa nhưng lại đòi ghi nợ, còn bảo là rất thân với chủ tịch nên tôi mới gọi ngài đến xác nhận."

" Nợ sao? Ai?"

Cô nhân viên dẫn họ đến bàn ăn của cậu, cả Kim Taehyung lẫn Song Da Eun đều bước đến đó. Chỉ nhìn thấy thân ảnh của hai cậu thanh niên đang dùng menu che mặt, nhưng chỉ nhìn đồng phục mà Jungkook đang mặc trên người hắn liền nhận ra là học sinh của mình.

" Khoan đã." Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên. " Họ là học sinh của tôi, để tôi thanh toán."

" Không cần."

Jungkook vừa nghe giọng liền biết đó là hắn liền ngẩng mặt tức giận hét lớn. Ngay lập tức khi diện mạo cậu bị lộ, cả 4 cặp mắt đều nhìn cậu ngạc nhiên đến nỗi không chớp mắt. Lúc nhận ra đã bị lộ, Jungkook mới vội vàng quay mặt đi.

" Jungkook, sao em lại ở đây?" Seok Jin lên tiếng.

" Không cần hyung quản em."

" Vậy đây là...." Nhân viên lúng túng hỏi rõ.

" Thiếu gia nhà họ Jeon mà cô không biết sao?" Da Eun tiếp lời.

" Vậy....vậy...tôi xin lỗi cậu Jeon." Nhân viên cúi đầu xin lỗi Jungkook. Thiếu gia nhà họ Jeon tức là con trai của chủ tịch, thì cũng tức là cái nhà hàng này chính là của gia đình cậu. Vậy mà cô lại không biết, việc này coi như phạm trọng tội, không lẽ cô sẽ bị đuổi việc sao?

" Không phải lỗi của cô. Quay vào làm tiếp việc của mình đi."

" Vâng thưa chủ tịch."

Chỉ có hắn nãy giờ vẫn không nói tiếng nào, hai ánh mắt chạm nhau, một bên giận hờn, uỷ khuất, một bên lại hối lỗi, bất ngờ. Cả hai nhìn nhau đầy ái ngại và ngượng ngùng. Cậu quay phắt mặt đi rồi kéo Min Hwan ra khỏi nhà hàng. Kim Taehyung liền nhanh chóng đuổi theo kéo tay Jungkook lại.

" Jungkook, anh không cố ý giấu em."

Cậu hất tay hắn ra rồi nhanh chóng bỏ chạy, từ lúc nào nước mắt đã rơi ướt nhoà trên gương mặt đầy uỷ khuất.

Hắn chỉ biết im lặng đứng nhìn người hắn yêu bỏ chạy khỏi hắn. Biết làm sao được, hắn hiểu tính khí của cậu. Bây giờ dù có giải thích thế nào cậu cũng không chịu nghe, đành ngậm ngùi nhìn cậu chạy đi xa. Dù gì người có lỗi cũng là hắn, hắn sẽ tìm cách giải thích với em.

_____

Bé Jeon buồn nhưng bé Jeon hông nóii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro