39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook trở về lớp thì không mấy vui vẻ, lúc này mới để ý rằng ở phía trước là Park Jimin, nhưng nó đang đứng nói chuyện với ai đấy? Một anh chàng điển trai với mái tóc màu khói? Nhìn trang phục cũng đủ biết anh không phải là học sinh của trường.

" Jimin." Jungkook gọi lớn.

Cả hai quay đầu về phía tiếng gọi vừa truyền đến

" Jungkook?"

Càng tiến tới gần, càng nhận ra anh chàng kia rất quen, cái làn da trắng đến phát sáng như thế thì chỉ có mình Min Yoongi.

" Anh Yoongi? Anh làm gì ở đây? " Nhìn qua Jimin.  " Không lẽ anh đến đây chỉ để tìm nó? "

" Anh đến tìm người yêu thì có gì sai hả?"

" Gì?"

Nghe đến khi anh bảo " đến tìm người yêu " người yêu ư? Điều đó khiến Jungkook trở nên khó hiểu, hai người họ đến với nhau khi nào mà cậu không hề hay biết? Chỉ trong một thời gian ngắn mà Min Yoongi đã cưa được cái nhóc lùn đanh đá???

" Này anh đừng có nói điêu, tôi người yêu anh hồi nào?"

" Thì cũng sớm muộn thôi." Nhìn qua Jungkook rồi chỉ vào cổ " Trên cổ cậu."

" Muỗi mét tám cắn."

Jimin góp lời khiến Jungkook ngượng đỏ mặt không biết nấp vào đâu, vội vàng lấy tay che lại. Lúc nãy thấy cậu mạnh miệng dằn mặt với cô Da Eun lắm mà, sao bây giờ lại khép nép ngượng ngùng đến thế.

" Muỗi Taehyung hả?" Lại được thêm cái ông anh này thích góp mồm, khiến cậu bây giờ mặt đỏ như trái cà chua, nóng ran hết cả người, muốn trốn đi cũng không xong.

" Taehyung đâu mà Taehyung..."

" Mà nó đâu? " Nhìn quanh

" Đang nói chuyện với cô Da Eun trong phòng giáo viên ấy ạ."

" Ừm, tôi có chuyện cần nói với nó."

" Có cả cô Da Eun nữa à? Chê." Jimin bĩu môi " Không phải đang ghen nổ mắt đấy chứ?"

" Thì k...không."

" Cô ấy chỉ là bạn bè thôi mà ghen cái gì? Đúng không Jungkook?"

" Anh im. Biết cái gì mà nói."

" Ơ, sao em quát anh?"

Jungkook mệt mỏi, ôm đầu bịt tai ngao ngán đi vào lớp. Đứng đó một hồi nữa, chắc cậu sẽ bị thồn một đống cẩu lương đến no mất. Vậy mà nó còn chối cậu. Ngồi vào chỗ, cậu ngồi ngẫm nghĩ một hồi lời của Yoongi vừa nói

" Cô ấy chỉ là bạn bè thôi mà ghen cái gì?" 

" Đồ điên, không ghen mới là lạ. Thử xem Jimin của anh đứng nói chuyện với ngươi khác coi anh có ghen lồng lộn lên không?" Jungkook thầm tức trong bụng.

" Này, sao đấy?" Min Hwan vào chỗ ngồi, huých vào khuỷu tay cậu.

" Chả sao cả. Mà này, ví dụ như người yêu cậu thân mật với một người khác giới khác thì cậu thấy sao?"

Min Hwan bình tĩnh uống một ngụm nước.

" Thì thấy khó chịu chứ sao. Sao đấy, thấy thầy Kim đi với cô nào à?"

" Gì gì? Thầy Kim gì?"

" Hai người yêu nhau còn gì." 

" Vãi ò, sao cậu biết?"

" Hai người hôn nhau thì không phải người yêu thì là gì?"

Ôi mẹ ơi. Đầu Jungkook cứ vang lên " hai người hôn nhau " suốt cả buổi, không lẽ những việc làm lúc nãy của cậu và thầy Kim đã bị phát hiện sao? Càng nghĩ càng hoang mang, Jungkook nhanh chóng bịt miệng Min Hwan lại, ra hiệu im lặng.

" Này nói nhỏ thôi." 

Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau và điều đó khiến cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

Và lúc này, hắn cũng bước vào vì hắn quên mất nói chuyện phải gặp phụ huynh của ẻm cho ẻm nghe. Nhìn thấy em bồ mình đang ngồi sát rạt với cái tên nhóc đó, cơn ghen tuông như trào dâng trong lòng của Kim Taehyung một cách đáng sợ. 

Bé lại chẳng biết gì, vội buông tay ra khỏi mặt của Min Hwan.

" Này, sao cậu biết?"

" Thì tớ thấy cậu và thầy Kim ở phòng giáo viên."

" Ai mượn cậu thấy?"

" Có mắt sao lại không cho thấy? Ơ hay nhờ?"

Jungkook vỗ đầu bất lực vì độ bạo dạn của anh người yêu, làm cậu ngượng chết mất.

" Còn mấy vết trên cổ cậu nữa kìa." Min Hwan đá mắt về phía cổ.

Hôm nay đã là người thứ mấy bàn về cái cổ của cậu rồi, nhanh chóng trùm áo lại che đi. Thầy báo em rồi thầy Kim ơi.

Còn hắn vẫn đứng một góc nhìn những cử chỉ của em bồ mà lòng không hề vui, phải tìm cách gì phạt cái thằng nhóc Min Hwan mới được.

_____

Mọi người có góp ý gì cho bộ fic của mình không ạ? Nhất là văn phong ấy, bản thân mình cảm thấy dạo gần đây mình viết câu văn cứ bị lủng củng, không truyền được ý, tình huống của nhân vật nên thấy khá là khó chịu, không tập trung viết nốt phần còn lại. Rất mong mọi người đọc fic của mình đưa ra những góp ý để mình hoàn thiện hơn. Thực sự rất cần luôn ấy. Mong mọi người giúp đỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro