35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em sao thế?"

Nhận thấy Jungkook ho sặc sụa hắn liền quan tâm mà hỏi han em người yêu, ai biết được cậu bị sặc bởi câu nói xanh rờn của tên Park lùn kia.

" Không có gì đâu ạ? Mà thầy gọi làm gì thế?" Vừa trả lời điện thoại, vừa đuổi cái tên lùn này ra ngoài, cậu cần có không gian riêng tư để chim chuột với THẦY YÊU của mình chứ.

" Làm gì đâu, tại thấy nhớ em."

Ông chú này được cái rất hay chọc cho em bé ngại, vừa nghe câu trả lời sến súa ấy Jungkook liền đỏ mặt cười ngại ngùng.

" Mới gặp nhau lúc nãy mà thầy còn kêu nhớ."

" Lúc nãy cũng là lâu rồi, tôi nhớ em từng phút từng giây."

" Thầy lại trêu em."

" Tôi nhớ chúng ta đã đổi cách xưng hô rồi mà, hửm?"

" Em chả muốn gọi thầy là anh đâu, mắc cỡ chết."

" Kookie ngoan, bật facetime lên nào."

Tuy có hơi ngại nhưng cũng nhanh chóng bật facetime lên, trước màn hình điện thoại bây giờ là giáo viên chủ nhiêm kiêm luôn anh bồ siêu cấp đẹp trai, hình như là thầy Kim vừa mới tắm xong thì phải, mái tóc còn ướt, nước nhỏ xuống cằm, lướt dọc xuống cổ từ từ lăn xuống hõm cổ và vai, đã thế lại còn không mặc áo. Cậu nhìn thấy thế liền cười mỉm, trong đầu lại có những suy nghĩ không đúng đắn. Thầy Kim vẫn không biết gì, vẫn chăm chú nhìn em bé ngây thơ trước màn hình.

" Nào, gọi anh đi Jungkookie."

" Không chịu đâu, mắc cỡ lắm." Cậu né tránh ánh nhìn của hắn, cười mỉm thích thú.

" Ngoan nào, gọi anh đi mà. " Ánh mắt trông chừ nhìn em bé.

" Anh Taehyungie." Bé vừa gọi xong liền mắc cỡ đưa tay che lấy gương mặt đỏ ngượng ngùng, để lại anh người yêu cười tủm tỉm đầy khoái chí.

Tiếng của em bé ngọt xớt, khiến hắn mê như điếu đổ. Awww, khiến hắn chết mất thôi. Ai mà ngờ là người yêu nhỏ của hắn lại cười xinh như thế chứ. Quả là nhan sắc của em bé như cái ghế vì nó không phải bàn. Thảo nào trước kia có bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh chết mê chết mệt, đổ đốn vì em bồ hắn chứ.

" Ơi, anh đây. Bé muốn uống sữa chuối không? Mai anh đem cho bé nhé."

" Vâng ạ." Vừa nghe đến sữa chuối, hai mắt của Jungkook sáng rực lên đầy thích thú.

" Còn bây giờ bé học bài rồi đi ngủ đi nhé. Thức khuya sẽ không tốt."

" Thầy à anh cũng ngủ sớm đi ạ."

" Ừm, mai gặp. Bé ngủ ngon nhé."

" Anh ngủ ngon ạ."

Hắn chờ bé Jeon tắt máy trước, mới chịu ngồi vào bàn làm việc nhưng mà đầu cứ nghĩ đâu đâu. Đâu đâu ở đây là em bồ đó ạ. Em người yêu hắn nhìn có vẻ ăn chơi lẳng lơ nhưng khi tiếp xúc với ẻm hắn mới nhận ra rằng Jeon Jungkook rất ngoan và lễ phép, rất xinh trai lại còn tài năng nữa. Như vậy, có lẽ hắn đã vớ được cục kim cương to bự rồi sao?

Hôm nay, Jeon Jungkook lại muốn đến trường hơn thường ngày. Vì sao ư? Có tình yêu vào nó thế? Mấy chị có ngừi yêu như bé Jeon rồi sẽ hiểu thôi. Cậu háo hức được gặp lại anh bồ của mình sau một đêm không ngủ được vì tương tư chuyện của đôi ta.

Vừa bước chân ra cổng nhà liền thấy chiếc xe quen thuộc của anh bồ đỗ ở trước, cậu liền vui vẻ ríu rít nhảy chân sáo đến cạnh anh người yêu. Kim Taehyung lại liên tục đưa tay ra đỡ bé, nhanh chân tiến lại cứ sợ bé ngã thôi. Ảnh đã đợi một hồi rồi nhưng vẫn không nỡ giục bé người yêu nhanh lên, ấy là xót bé sợ bé cuống rồi lại té ấy mà. Tính anh có hơi cọc nhưng mà không bao giờ cọc với em. Kiểu vậy đấy ạ."

" Anh đợi em lâu chưa? Sao không báo trước."

Nay cậu đã mạnh miệng hơn nhiều, không còn gọi anh ngại ngùng như hôm qua nữa, mặc dù vẫn còn một chút gì đấy thiếu tự nhiên nhưng không sao, miễn anh bồ của bé thích là được rồi.

Hắn ga lăng mở cửa xe cho Jungkook, đưa tay đỡ ở phía trên tránh bị cụng đầu bé, xong xuôi gài seat-belt cho an toàn, hôn nhẹ lên má bé rồi mới vòng qua ghế lái.

" Cái này của em."

Hắn giữ đúng lời hứa, đưa cho cậu 1 hộp sữa chuối kèm với một món quà nhỏ.

" Uống nhiều không tốt nên anh sẽ đưa em mỗi ngày một hộp."

" Oa, em xin ạ."

Hắn nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, tay chỉ chỉ vào môi ý đòi phần thưởng.

" Sao ạ?"

" Ừ thì phải có phần thưởng chứ." Áp sát mặt vào mặt cậu.

Cậu ngại ngùng hôn nhẹ lên môi của hắn rồi nhanh chóng quay mặt đi. Không cần nhìn khuôn mặt, hắn cũng biết rằng em người yêu đang ngại vì tai cậu đã bán đứng chủ nhân khi nó đỏ lên như thế. Kim Taehyung cười đầy khoái chí rồi nhanh chóng lái xe đến trường học. Đây là lần đầu tiên trong 30 mấy năm cuộc đời hắn thích đến trường như thế, vì tính từ hôm nay hắn có em bồ đi đến trường chung với mình mà.

_______
Hình ảnh bé Jeon ngại ngùng khi bị thầy Kim dụ kiu bằng ANH ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro