34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Jungkook liền cười khúc khích thích thú nhưng cái mỏ hỗn thì không.

" Thầy nói điêu."

" Nếu nói điêu, tôi vẫn làm chồng em."

" Thôi em chả tin thầy đâu." Cậu nũng nịu rúc đầu nhỏ vào ngực hắn

" Mà Jungkook này. "

" Dạ? " Bé ngước cái đầu tròn ủm lên

" Phải thay đổi cách xưng hô chứ. Không thể gọi thầy mãi được."

" Vậy phải gọi là gì ?"

" Gọi anh xem nào." Ánh mắt trông chờ nhìn cậu

" Chả thèm gọi đâu, thầy già rồi còn bắt người ta gọi bằng anh." 

" Năn nỉ mò ~ Gọi anh đi, nhaa ~" 

Jungkook bị shock tạm thời vì cái giọng điệu này của hắn. Kim Taehyung mà cũng biết làm nũng ư??? Cái bộ điệu này là sao? Một chữ " anh " mà khiến một tên máu lạnh như hắn phải hạ mình năn nỉ người nhỏ?

" Khôn...g" Ngay lập tức cậu mở được cửa xe, bỏ lại hắn một mình ở đó. 

Đang trong giây phút hụt hẫng, bỗng có cái đầu tròn tròn mở cửa hé vào, cười tít mắt.

" Anh về cẩn thận ạ." 

Vừa dứt lời, cửa xe đóng cái RẦM, nhưng vẫn không kéo được cái tâm trạng trên mây của Taehyung xuống. Ánh mắt sáng rực lên như chứa chan cả vụ trụ trong đó, khóe môi cứ cong cong lên và chưa có dấu hiệu hạ xuống. Chỉ có như vậy mà Kim Taehyung đã vẽ ra được viễn cảnh sau này chúng ta sẽ về chung một nhà với một túp lều vàng và hai trái tim kim cương rồi. Yêu vào thật đáng sợ !!

Sau một khoảng thời gian hắn ngồi ngẩn ngơ không hề ngắn, khi đã trở về với thực tại được một nửa, hắn mới đánh xe ra về trong niềm hân hoan khó tả.

Người bên này cũng thế, vừa đóng cửa liền nhảy cẫng lên vì vui sướng.

" Aaaaaa, thích quá điiiii."

Nhóc con nhảy lên giường, nằm sấp mặt xuống gối mắc cỡ nghĩ đến cảnh lúc nãy. Mình với thầy Kim đã là người yêu của nhau rồi. Thầy Kim còn hôn mình nữa. Càng nghĩ càng mắc cỡ, Jungkook vừa cười ngại vừa đấm mạnh xuống giường.

" Chết mất thoiiiii."

" Này, mày bị điên hay gì?" 

" Ôi mẹ ơi, hết hồn." 

Thì ra Park Jimin đang đứng ở góc phòng, tay chống hông nhìn xem cái tên nhóc con này đang dở cái trò gì.

" Mày làm gì ở đây? Vào từ lúc nào mà tao không biết?"

" Tất nhiên là vào trước mày rồi, mà sao lại cười như dở vậy?" Vừa ăn kem, vừa phán xét.

Từ lúc phát hiện ra Park Jimin đến giờ, khóe môi của Jeon Jungkook vẫn cong lên chưa có dấu hiệu hạ xuống, mà nó còn hơi sưng đỏ lên nữa. Nhìn cũng biết là sản phẩm của thầy Kim rồi.

" Môi mày bị sao thế?"

Jungkook à một tiếng rồi bất giác đưa tay sờ lên cánh môi.

" Thì bị muỗi đốt."

* Reng *

" Thầy Kim? Có chuyện gì vậy ạ?"

" À muỗi gọi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro